Chapter 4.
Chiếc xe dừng lại trước toà lâu đài màu trắng tráng lệ dưới ánh hoàng hôn. Nó bước xuống xe r ra lệnh :
- "nhốt hắn vào ngục !"
- "rõ "
- "mà... k cần còng tay hắn lại đâu !"
- "vâng ạ, nhìn anh ta cũng đuối r"
- "yoo ! Cậu về r " cô hớn hở chạy ra
Cô dương ánh mắt nhìn hắn, bị vẻ đẹp trai mê hồn người quyến rũ
- "Vi ! " cô gọi nó
- "huh ?!"
- "ai kia ? nguyệt phù thuỷ đó sao ?"
- "k phải chuyện của cậu " nó vừa dứt lời quay sang phía tay sai r quát - "còn ko mau nhốt vào"
- "à dạ vânggg"
Nắng hoàng hôn r cũng tắt, màn tối đang từ từ phủ xuống. Tiểu Tương Vi đang ngồi trong phòng, với chiếc áo sơ mi k cài cúc thứ 2 mặc chiếc quần còn ngắn bị áo phủ lên ! Trên tay đang cầm 1 ly rượu nho, uống ngọt như cơ thể của 'nó' vậy.
- "người đâu !"
- "dạ ?"
- "gọi Hàn Thiên Di lên đây !"
- "vâng thưa người "
*cạch cạch *
- "vào đi !"
- "có chuyện gì sao ?" cô hỏi nó
- "cậu ms luyện thành phù thuỷ ! chắc cũng biết cách nhận dạng ai là nguyệt phù thuỷ đúng k ?! "
- "oh, mình hiểu ý cậu r "
- "ừm, giao cho cậu !"
- "okey !" vừa nói xong cô chạy vụt xuống tầng hầm
Dưới tầng hầm... ko khí chả dễ chịu chút nào ! Khắp nơi toàn máu, nhiều tiếng gào thét của mấy con quỷ lạc lối... cô bước vào, *cịch* đẩy cánh cửa ra
Hình ảnh 1 chàng trai bị thương đầy chỗ vẫn còn sức ngồng dậy...
- "tôi k phải nguyệt phù thuỷ ! thật đấy"
- "ừ ừ tôi hiểu, vậy anh là ai mà sao lại bị bắt ?"
- "tôi chỉ tình cờ qua cánh đồng hoa phép thuật r chả bt đó là nơi giăng bãy nguyệt phù phù thuỷ !"
- "nghe tay sai tôi ns anh đã chưa lành viết thương cho tiểu thư nhà tôi ? vậy anh là ai mà có phép thuật ?"
- "tôi chỉ học đc cái đó của... bà nội tôi thôi" giọng hắn trầm xuống
- "anh tên gì ?"
- "Hoàng Thiên An !"
- "... Đỗ bà bà là bà nội anh ?"
- "sao cô bt bà tôi ?"
- "hmm... Đỗ bà bà là người giúp việc thân cận của tiểu thư tôi "
- "vậy cô là... ?"
- "Hàn Thiên Di ! Tôi vừa là bạn của tiểu thư cũng vừa là tay sai đáng tin cạy... Ahahah " cô vừa ns xong liên ra lệnh - "chuẩn bị phòng và quần áo, thả hắn ra "
- "ơ nhưng chưa có lệnh mà "
- "còn cãi sao ?" cô đá tên tay sai 1 nhát
- "à vâng vâng"
- "cảm ơn" hắn cười
Nụ cười có thể làm tim ngưng đập của mọi cô gái ấy, cũng đủ khiến cô cháy tim rồi !
- "k sao, tạm thởi anh cứ ở phủ của chúng tôi ! tôi sẽ lên báo cáo vs tiểu thư sau, anh đi lên phòng đi " cô nói r cười tỏ vẻ 'anh đừng lo, có em ở đây r'
--- hết chapter 4 ---
Vote hộ zới =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top