Chapter 25.

Cũng có vài lần trong kì ngoại khoá hè nó và hắn đụng trạm, rồi ánh mắt nó nhìn hắn cũng ko còn hi vọng hay mong chờ cái gì, ánh mắt của nó đối vs hắn bâyh chỉ còn lại sự lạnh lẽo mà thôi.

Mấy cái ngày dằng giặc mệt mỏi ấy rồi cũng trôi qua. [ngày cuối của buổi ngoại khoá đầu hè/ buổi tối] tại căn biệt thự sang trọng

Phòng số 02.

- "Tiểu Vi, đi ngâm chân ko ? tớ ms tìm thấy 1 khe nước ấm cực"

Nó gật đầu rồi đi vào thay đồ, diện chiếc áo phông đen và chiếc quần bò bị áo che đi như đang mặc váy ngắn vậy.

Đi đến nơi, khung cảnh đẹp thật. Khe nước chảy lặng yên, nhưng con đom đóm đi nhau bay vòng vèo, ko khí trong lành. Tiểu Tường Vi và Hàn Thiên Di ngồi xuống rồi cho chân xuống, quấy nước nhè nhẹ

- "aww ấm quá" cô thả lỏng người - "mồ, sao ở đay có nước ấm vậy nhỉ"

Nó chỉ tay nên phía núi rồi nói :

- "ở kia là nhà tắm Lộ Thiên nên nước từ đó tràn ra đây"

- "cái gì cậu cũng có thể biết, thật thông minh" cô cười, nhìn mặt nó rồi hỏi - "cậu vs Thiên An... định chiến tranh lạnh đến khi nào đây ?"

Đúng lúc đó Hoàng Thiên An hắn đi ngang qua, nghe đc nên đứng đó nghe nén

- "triến tranh lạnh... sao!" nó ns vs cái giọng kiểu đùa cợt

- "cậu dnày lại chở nên xa lánh vs mọi người rồi" cô ve vẩy cái chân dưới nước

- "đơn thuần... vì cậu ấy muốn tự do, vs lại ko nên ép buộc ai cả" nó ns dõng dạc

Hắn nắm chặt bàn tay lại rồi đứng nghe tiếp

- "ai bên tôi rồi cũng sẽ bị tổn thương, và... mất mát... vậy tốt nhất là để họ đi..." nó cười đau khổ

- "còn có tớ mà..." cô xoa đầu nó rồi cười

Nhìn nó trong bộ dạng mệt mỏi, nụ cười giải tạo. Hắn cảm thấy lòng đau thắt lại.

- "vậy Hoàng Thiên An, anh ấy là gì đối vs cậu ?" cô hỏi

Nghe thấy, rồi hắn rỏng tai lên nghe câu trả lời

- "..."

- "... cậu thích anh ta ko ?"

Nó gật đầu rồi nhìn ra chỗ khác, hắn nhìn thấy nên đã trầm hẳn xuống.

- "Di này !" nó quay sang - "cậu cũng thích mà đúng ko ?!"

- "nhưng trg lòng tớ đã có sẵn đáp án rồi, anh ấy thích cậu !"

- "... thà để cậu ta hận, còn hơn... như hôm đó, ánh mắt ấy thật đáng sợ..."

Hắn rời đi vì chả chịu đc nữa, tựa như cả cõi lòng tan vỡ

- "haha... mình đã lm gì thế này..." hắn đấm tay vào bức tường - "cô ấy muốn tốt cho mình, còn mấy ngày nay mình lại thơ ơ vô tâm" bỗng nhiên hắn ôm ngực, thấy khó chịu - "ngta đã có lòng giúp cô, cô còn thái độ gì vậy !?" hắn nhớ lại - "mình đã lm tổn thương cô ấy nhiều rồi" tự dằn vặt

Ở cổng, hắn định đi tìm nó thì Khả Ninh phi ra nắm tay hắn rồi ns :

- "An ca ca, anh đi đâu vậy ?"

- "ko liên quan tới cô" nhìn lại Khả Ninh bằng con mắt lạnh lùng

- "nhìn sắc mặt anh ko tốt lắm ?" nắm lấy tay hắn

Đúng lúc ấy, nó và cô ms đi ngâm chân về.

- "An ca ca... Em thích anh !" Khả Ninh lấy hết cảm đảm ns ra

Rồi nó chỉ nhìn thẳng ko liếc sang nhìn hắn, khuân mặt lạnh lùng. Hắn buông tay Khả Ninh ra, cúi mặt xuống lẩm bẩm :

- "chết tiệt"

- "An ca ca ? Mai... trả lời cũng... đc ạ !" Khả Ninh cười rồi chạy lên phòng

Hàn Thiên Di vs bộ mặt tức điên đến nỗi ko chịu đc. *bốp* cô tát hắn

- "ĐỒ KHỐN !!! Đáng lẽ ra tôi ko nên để anh đến gần Tiểu Vi" cô ns to

Hắn chỉ bt cúi mặt xuống và ko ns gì cả

- "anh có biết thuốc hôm trc là của cô ấy đưa tôi ko !? anh có biết tại sao món ăn của anh khác mọi người vào hôm trc ko !? Do anh bị dị ứng nên cô ấy đã tự tay nấu cho anh đó BIẾT KO HẢ !?" cô cứ đánh vào hắn - "anh có biết... do anh mà cô ấy đã chịu tổn thương rất nhiều koo !?"

- "..."

Ko ns gì nữa, hắn chạy vụt lên phòng số 02. *cộc cộc*

- "Tiểu Tường Vi ! Em mở cửa... cho anh đc ko ?!" hắn đập cửa

Hắn mở cửa ra rồi sông vào.

- "dù có ns gì thì cô ấy ko còn ở đây nữa rồi" cô nẳng nặng bước tới

Hoàng Thiên An hắn như sắp khóc ấy, đặt mạnh tay lên vai cô rồi ns :

- "cô ấy đi đầu rồi ?!!"

- "về trc rồi !"

Rồi cái đêm ấy lại trôi qua trong nỗi đau của hắn, cứ tự trách bản thân

____

Mùi hương này. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy. Giọng ns lạnh lùng

Nó nhè nhẹ thơm nên chán hắn, cười. Rồi tan biến đi

- "ĐỪNG !"
____

- "Thiên An !" Minh Triết Ngôn rung hắn dậy - "cậu gặp ác mộng sao, mặt cậu xenh lè rồi đấy"

- "sáng rồi à ?"

- "ừm, mau đi vscn đi rồi xuống ăn sáng. Tí là về đó"

- "ừm, cậu cứ xuống trc đi"

Sau khi vscn xong, hắn định đi xuống phòng ăn. Thì bỗng nghe thấy tiếng cô và Mạc thần

- "ểy Tường Vi bị rảnh sao, đã là phù thuỷ hạng Vàng rồi còn đi học viện ma pháp ?"

- "cô ấy ns ko muốn lm Thiên An khó xử" cô ns

- "mà cái hc viện đó cứ hè là mờ đúng ko ?"

- "ừ !"

- "chẳng phải cái trường en học hè 2 năm nay sao ? Năm nay em ko đi à"

- "4 năm là có giấy chứng nhận phù thuỷ rồi mà ! Baka" cô lại theo thói quen, quánh 1 cái lên đầu cậu

- "nhưng hc thêm đc mà, tại do em lười thôi" cậu chu mỏ lên cười khoái

*Cạch* hắn đi từ trong phòng ra

- "buổi sáng vui vẻ !" câu huých vai hắn 1 cái

- "ừm, buổi sáng vui vẻ" hắn đáp

--- hết chapter 25 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top