Chapter 21.
- "anh đã tìm đc nguyên liệu, đã tiến hành thử nhiệm 1 tuần trc"
- "khả thi chứ ?!" nó ngồi xuống, nhấp 1 ngụm trà
- "tình hình tốt, tí anh sẽ đưa em"
- "ừ, cảm ơn"
Sau khi lấy xong thuốc, Tiểu Tường Vi trờ về phủ. Đi 1 vòng quanh căn nhà ko thấy hắn đâu, kể cả đi vào chiều ko gian riêng của hắn cx ko thấy.
Nó liền đi vào chỗ cuối cùng chưa tìm là chiều ko gian hoa hướng dương.
Hoàng Thiên An. Hắn đang cầm kéo cắt bớt nhưng cành hoa héo rồi tưới cho cây.
- "uh em về rồi" hắn quay lại cười
- "ừm" nó đi tới phía xích đu
- "haizz" hắn thở dài - "nhìn em có vẻ mệt mỏi ?"
- "ko sao, anh mau lại đây"
Hắn chạy tới. Nhìn mặt nó ửng hồng, giọng ns yếu hơi. Hoàng Thiên An đặt tay lên chán nó
- "em bị ốm rồi !" hắn bế nó lên - "để anh đưa em lên phòng"
Nó gật đầu. Rồi hắn đưa Tiểu Tường Vi lên phòng.
- "đợi anh đi lấy khăn"
Hắn đi lấy khắn, đúng lúc đó Lạc Dật tới.
- "Tiểu Vi, em để quên quyển sách"
Anh gõ cửa phòng, mở cửa phòng ra thấy nó đang thở hồng hộc. Chạy thẳng vào
- "em em sao thế, sốt rồi"
Anh hiện nguyên hình phù thủy. Chiếc áo choàng màu xanh, với chiếc mũ chóp có in nhiều hình ngôi sao bên trên.
Anh tạo ra 1 nguồn năng lực vàng, người của Tiểu Tường Vi bay bổng lên. Từ từ người nó chở về nhiệt độ ban đầu. Ngủ thiếp đi, đúng lúc hắn vào.
Xông vào, túm lấy cổ áo anh.
- "anh vừa lm gì cô ấy rồi ?" tỏ vẻ tức giận
- "lm cô ấy hết sốt, chứ đâu thể hại người mình thương đc" anh cười đểu ns tiếp - "cô ấy bảo vệ vì mày giống với người con trai mấy năm trước thôi. Đừng hão huyền mơ tưởng rằng cô ấy yêu mày !" anh ns to lên
Hắn cúi đầu xuống, rồi ns :
- "ko đến lượt anh ns. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy"
- "cũng tại mày mà cô ấy ms mệt mỏi như vậy"
- "Lạc Dật đại nhân, xin hãy bé tiếng cho tiểu thư nghỉ ngơi a"
- "thôi ta về, cô ấy cũng giảm nhiệt độ rồi !"
Căn phòng chỉ còn sự dằn vặt, yên lặng. 1 lúc sau, nó tỉnh dậy thấy hắn đang ngồi đan tay với nhau có vẻ như đang lo điều gì đó. Nó ngồi dậy
- "dậy rồi à..."
Nó gật đầu.
- "Lạc Dật giúp em giảm nhiệt độ đó, anh xuống nhà đây"
Nhìn ánh mặt hắn, nó bước xuống giường rồi đi ra chỗ hắn.
- "sao vậy ?!"
- "ko có gì ?" giọng ns lạnh lùng
- "nhìn anh trông ko đc khỏe ?!"
- "ừ"
Nó níu tay lại, nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Lúc đó cô lên phòng nhưng chưa kịp vào thì thấy... hắn liền nổi giận, trống hai tay vào tường sát lại mặt nó.
- "NHÌN TÔI GIỐNG NGƯỜI CON TRAI MẤY NĂM TRƯỚC LẮM SAO !?" hắn to tiếng
Ánh mắt nó đỏ rực lên, đôi mắt xanh lá thẫm lại. Đẩy hắn ra
- "..." ko ns gì cả
- "ồh~~~ vậy trong lòng cô tôi chưa baoh tồn tại, và trong tim cô tôi chưa baoh đc nhớ tới. Được thôi !" hắn cười đau khổ rời khỏi căn phòng
Hắn bước ra, cô nhìn hắn cũng là ánh mặt tức giận. *Bốp* cô tát Hoàng Thiên An 1 cái đau, rồi tiến vào ôm lấy nó
- "ko sao, ko sao" cô dịu dàng vỗ lưng nó
Khuân mặt lạnh lùng, nhưng biểu cảm này chưa baoh hiện lên mặt nó như thế, cả cõi lòng tan vỡ
- "hãy khóc nếu nó giúp cậu đỡ đau. Đừng mạnh mẽ nữa, bên cạnh cậu còn tớ"
- "tớ muốn yên tĩnh !"
- "ừ, đc thôi" cô cười an ủi nó
'làm thế nào bâyh ? tôi ko bt phải làm sao cho anh hiểu nữa. Có lẽ... ta nên để như vậy thôi'
Sáng hôm sau.
- "tớ chuẩn bị xong cả đồ của cậu nữa rồi đó. Mạc Thần ns sẽ đi theo sau, Tử Vy ns đi rủ hội trưởng trc. Nên ta lên xe trc thôi"
Nó gật đầu, hắn thì lẳng nặng theo sau. Có vẻ hắn ko muốn ns chuyện vs Tiểu Tường Vi, còn nó lạnh lùng nên cx chỉ bt giữ trong lòng thôi, ko bt biểu cảm như nào.
- "đông đủ rồi, xuất phát thôi !" giọng của nhỏ lớp trưởng _ Hàn Tử Vy - "let go"
--- hết chapter 21 ---
Ê cậu, cái hình góc bên trái ấy. Nhấn vô đi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top