Chapter 14.
- "gọi Lạc Dật các hạ tới ! " nó sai người hầu
Buổi sáng của mùa xuân, ấm áp và dễ chịu. Đang trong tuần họ sinh nghỉ lễ
- "thưa tiểu thư 1011 đại nhân tới rồi ạ"
Anh bước bào căn phòng đọc sách. Dáng thiếu nữ đọc sách bên cửa sổ,
- "ngoài đọc sách và làm nhiệm vụ em ko còn gì để làm sao ?" anh cười
Nó nắc đầu.
- "gọi anh tới làm gì vậy ?"
Nó cầm trên tay 1 tập hồ sơ rồi đưa cho anh. Rút tập giấy bên trong ra là ảnh của Hoàng Thiên An
- "có thể điều tra hộ...?! "
Anh nâng cằm nó lên, rồi từ từ thì thầm :
- "anh có thể làm những gì em muốn, nhưng với gương mặt đó thì ko đc đâu nha baby à !"
Anh ta vừa dứt lời, hắn đi gang qua thấy vậy. Muốn xông vào lắm nhưng vì ko muốn gây phiền phức nên hắn chỉ biết nhìn.
- "haizz đc rồi anh giúp em" anh nói
- "cảm ơn"
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm vì ko có chuyện gì xảy ra. Bỗng cô xông vào như tia chớp, thở hồng hộc...
Nó đứng bật dậy rồi đỡ cô ngồi xuống.
- "có... có chuyện... chuyện rồi... nguyệt phù thủy đang tập kích ở Viện Viên lão và 1 số phủ của tổ chức bạch phù thủy khác"
- "ko xong rồi, thôi ta về trước xem tình hình thế nào đã. Ta sẽ phái Mạc Thần dẫn người đi cùng em tới Viện Viên lão" anh nói
- "tạm thời là vậy, cậu ở lại phủ nhé Thiên Di"
- "ừ đc thôi, cậu cứ đi cùng Mạc Thần đến chỗ Viên lão đi"
Nó quay ra phía cửa chỗ hắn đứng. Làm hắn giật mình
- "chăm sóc Di hộ tôi" vẫn vẻ mặt lạnh ấy nhìn hắn
Tự nhiên 1 đống mũi tên phóng vào cửa sổ, rồi nguyệt phù thủy xông vào phủ SCP
- "đc rồi cậu cứ đi đi, ở phủ để tớ lo cho" cô cười
- "ừm !" nó rương đôi mắt màu đỏ như rất lo cho cô
Nó chạy xuống cầu thang, hắn đuổi theo rồi níu lấy tay nó. Vòng 1 tay qua phía eo nó, tì mặt vào bờ vai mềm mại, thở hơi thở ấm vào tai nó rồi nói :
- "cẩn... thận..."
Nó trợn đôi mắt lên, mảnh vải ở mắt xanh bị bật ra. Mùi hương ấy... làm nó thấy quen thuộc.
Rời khỏi vòng tay hắn, nó bước đi. Thiếu nữ ấy xinh đẹp, đc quí mến nhưng luôn tự cô độc mình lại, lạnh lùng.
Nó vừa rời đi khỏi phạm vi của phù thì đám nguyệt phù thủy xông vào tấn công phủ SCP. Cô sai người bảo vệ cổng của phủ và phía sau, rồi chạy về phía Hoàng Thiên An, cô ôm lấy hắn. Cô xiết chặn lại ko muốn rời khỏi hắn.
- "bảo vệ hộ tôi chiều ko gian của Tiểu Tường Vi !" cô ra lệnh cho hắn rồi nói tiếp - "kết thúc cái này thì em... em có chuyện muốn nói... với anh"
- "ờ ừm" hắn đỏ mặt
Sau 1 giờ đánh tóe khói lên chả biết Hàn Thiên Di cô đang như thế nào, còn hắn vẫn ngồi bảo vệ chiều ko gian nhưng chả có động tĩnh. Hắn bước ra xem tình hình thì thấy cô nằm ở giữa đám đổ nát ở phía sau. Chạy ra kéo cô dậy thì 1 tia sáng như thanh gương phi về phía hắn
*phụt* dù kiệt sức nhưng cô vẫn xoay người hắn lại rồi đỡ nhát dao ấy cho Hoàng Thiên An.
- "THIÊN DI"
Hắn thấy cái súng ở dưới chân liền bắn người đang đứng phía sau.
- "kết thúc chưa ?" cô cười, nụ cười yếu ớt
Hắn cười lại rồi gật đầu
- "có lẽ là rồi, xin lỗi" hắn ôm lấy cô
Thò tay ra phía sau lưng cô rồi lấy đôi tay ấy làm lành vết thương.
- "này, anh thấy phía tia nắng kia chứ...? đó là 1 tia sáng đẹp đẽ nhưng vào tối thì nó ko ở đó nữa..." cô kéo hắn lại - "cũng như tình cảm của em rành cho anh, em biết nó ko đc đền... đáp... đúng ko ?" cô cười nhưng giọt nước mắt vẫn rơi.
- "xin lỗi... tôi xin lỗi... người tôi thích... " hắn đang nói dở
- "em biết... Tiểu Tường Vi..." cô ngất đi
'Hàn Thiên Di. Cô đã làm mọi chuyện chỉ để hắn vui, đã cứu hắn 1 mạng. Cô làm như thế vì cô đã bị rung động với hành động của hắn, đến khi nói ra tình cảm của mình... thì biết tình cảm của hắn lại chỉ rành cho Tiểu Tường Vi, người luôn lạnh lùng với hắn. Phải làm sao để thoát khỏi mớ dối loạn này'
--- hết chapter 14 ---
Nhấnnnnnnnn cáiiiiii nútttt saooo điiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top