Chapter 13.

'Có thể chả hiểu nổi đc em, nhưng tôi muốn 1 lần nữa đc bước đi cùng em tiến đến tương lai. Ngưng cuộc đấu tranh của nhân loài phù thủy - con người - kami'

  Cơn gió thoảng qua, thoắt cái đã đến cái mùa bông hoa thi nhau nở rộ. Cái ấm áp của mùa xuân từ từ chàn về. Tại ngôi dinh thự của phủ SCP [chủ nhật], ở căn phòng đọc sách

- " haizz hôn nay Tiểu Vi đi họp đại hội ở Viện Viên lão rồi ~~~ awww chán quá" cô rên nên

- "nếu đọc sách cô phải giữ chật tự chứ !!!" hắn nói

- "mồ~~~ chán quá" cô quay vòng vòng chiếc ghế

- "mà... sao mắt Tường Vi lại 2 màu vậy ?"

Đang quay cái ghế bỗng cô dừng lại rồi nhìn ánh mắt ra hướng cửa sổ. Thở 1 hơi dài, rồi 1 sự yên tĩnh ko hề nhẹ

- "anh nhiều chuyện thật đó" cô cố lảng trách câu hỏi của nó

- "trả lời tôi đi chứ !"

- "con lai ! 1 tác phẩm tuyệt vời" cô nói

- "con lai...?" hắn nghĩ

- "mẹ Tiểu Vi... được nguyệt phù thủy và kami sinh ra rồi được thừa hưởng dòng máu kami, còn ba là bạch phù thuỷ và nguyệt phù thủy sinh ra nên thừa hưởng 2 sức mạnh của cả đen và trắng. Khi 2 người lấy nhau xác nhập vào dòng SCP của giới bạch phù thủy để ko gặp nguy hiểm" cô hạ giọng xuống - "năm đó Tiểu Vi 9 tuổi (8 năm trước) mẹ cô ấy mất đc 2 tuần... thì ba cô ấy cũng bỏ cô ấy mà đi, do hối hận vì ko bảo vệ đc phu nhân nên ông đã tự tử !"

- "thật sự mà nói, thì cô ấy thật sự là 1 tác phẩm hoàn mĩ" nghĩ 1 lúc rồi hắn hỏi tiếp "vậy cô với Tường Vi là sao"

- "là ân nhân !" cô gạt nước mắt, gẩng đầu lên nhìn hắn rồi cười

***[8 năm trước sau khi kết thúc chiến tranh] trời hôm đó gió mùa đông chàn về, có thể giết con người bằng sự lạnh giá. Tại bãi rác, cô bé mái tóc màu vàng, đôi mắt nâu ấy run cầm cập. 1 chiếc xe ô tô tự nhiên dừng lại. Bước xống xe, tiến về phía cô bé đang ngôi co ro

- "ngươi có thể theo ta, ta sẽ nuôi ngươi !" rơ bàn tay ra trước mặt cô, ánh mắt long lanh, nở nụ cười thiên thần

Rồi từ đó cô lớn lên trong 1 ngôi nhà giàu có, cùng với 1 người đã cứu mình.***

- "... nhìn Tường Vi lạnh lùng thật mà tốt tính ghê"

- "khoảng tgian đó cứ trôi đang rất yên tĩnh. Rồi vài năm trước Tiểu Vi tự tạo ra 1 cánh cửa ko gian giấu sau cái tủ. Tôi đã lén vào, hoá ra cô ấy đang bảo vệ 1 thổ thần..." cô cố cười - "mọi chuyện xảy ra anh biết rồi đó, từ khi người đó chết cô ấy đã ko bao giờ cười dù chỉ 1 lần, tính cách chở lạnh lùng..."

- "tôi... tôi còn ko rõ về quá khứ của mình, nên ko rõ mình là ai"

Hắn vừa dứt lời, cô tròn mắt nhìn hắn.

- "quá khứ của tôi bị phong ấn..." hắn nói rồi nghĩ - "ko cần nhớ rõ kí ức đó là gì vì tôi đã biết 1 số thứ, chỉ cần đc ở cạch người con gái đó thôi"

- " k sao, anh có thể sống ở đây mà"

- "ừm"

--- hết chapter 13 ---
Từ từ hãng lướt, nhấn sao cho tui đã (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top