Chapter 10.
- "Vi ! Tớ nghe thấy tiếng ngào ở trên phòng Thiên An" cô chạy vội lên phòng hắn
- "ngồi ở đó đi, ko cần đi cùng đâu" nó quay ra nói với anh và cậu
*rầm* cảnh tượng hắn nằm quằn quại ôm đầu đau đớn khiến cô lo lắng. Ánh mắt nó nhìn cô, có lẽ cô đã thích hắn rồi.
- "tránh ra đi !" nó nhìn cô
Tự hiểu ý nó, cô lui ra ngoài. Nó hiện thân thành phù thuỷ, điểm nguyệt ko cho hắn động đậy nữa. ~ Tiểu Tường Vi nó biến phép, rồi hắn ngủ thiếp đi !
- "ổn rồi" nó bước ra cửa rồi xoá đầu cô
Cô bỗng oà khóc vì sự sợ hãi những chuyện vừa nãy. Sự yếu đuối ấy... lần đầu Thiên Di như vậy ? Phải chăng cô thích Hoàng Thiên An rồi ? Trạng thái của nó thì... lúc nào cũng thế thôi như người k hồn ấy, chả quan tâm tới cái gì !
- "tớ sẽ đi nấu cháo, cậu trông cậu ấy nhé !" cô ngạt nc mắt rồi xuống dưới bếp
Nó nhìn vào phía hắn rồi gật đầu... 1 lúc sau khi hắn tỉnh dậy, thấy nó đang ngồi đọc sách.
Hắn mỉm cười thầm.
- "Thiên Di rất lo, giữ gìn sức khỏe đi"
- "aaa... uhmm... Tường Vi này !"
- "?!"
- "3... 3 năm trước, ta đã gặp nhau em nhớ chứ ?"
- "tôi k hay để ý, hoặc cậu nhầm rồi" nó nhìn ra phía khác
Hắn kéo tay ôm trầm nó vào người, cái sự ấm áp tuyệt vời ấy. Thật dễ chịu...
- "em ko nhớ ra tôi cũng đc, nhưng bây giờ tôi sẽ ko để em rời xa tôi nữa đâu" hắn càng nói cành ôm xiết Tiểu Tường Vi vào lòng
Nó đẩy hắn ra, vẫn giữ độ lạnh lùng.
- "xin lỗi, tôi ko nhớ và cũng ko muốn nhớ... chuyện của quá khứ !"
Bước về phòng, tại sao Tiểu Tường Vi nó vẫn có thể cư xử và biểu cảm như chưa có gì xảy ra.
Bên phòng hắn ~
- "cháo tôi mới nấu, anh ăn đi" cô cười rồi nói tiếp - "thật may quá anh ko sao" nói xong cô chủ động ôm hắn rồi oà khóc vì vẫn còn sợ
- "ểyy ? sao cô lại khóc ? đc rồi nín đi. Tôi vẫn ổn mà " hắn vỗ vai cô rồi nghĩ - "cô ấy thích... thích mình sao, ồ nô nô mình ko nên ảo tưởng như thế !"
- "anh ăn cháo đi" cô đút cho hắn ta ăn
Mà... cứ phân vân, cô ko biết có nên nói cho hắn ta biết về buổi tiệc của Viên lão hay ko...
- "ano... ko bt Tiểu Vi nói vs anh chưa nhưng tôi vẫn khuyên anh ko nên đi dự tiệc của Viên lão, sẽ rất nguy hiểm đó..."
- "hả ?"
- "chuyện là Tiểu Vi định đưa anh đi sự kiện ở viện Viên lão với cô ấy. Thiên An ! Đừng đi, nguy... hiểm lắm đó."
- "uhmm... ko sao... khi nào đi vậy"
- "anh ! thật ko bt nghe lời " cô thở dài rồi lườm nhẹ hắn ta - "tối mai" cô trả lời
- "uhm, cháo tôi có thể tự ăn. Cô bận cái gì thì đi lm đi !"
- "à, mai là thứ hai rồi " cô vui vẻ - "mai anh cũng đi học cùng tôi đó, haizz tiếc là anh học khối trên"
- "à mà... Tường Vi ko đi học sao ?"
- "yoo ! Anh ko biết r, cô ấy mặc dù lên cấp 2 ko đi học nữa, nhưng bản kiểm tra IQ hàng năm của Tiểu Vi vẫn luôn đứng thứ nhất trong giới phù thuỷ"
- "tại sao lại ko đi học nữa ?"
- "đồ nhiều chuyện !" cô gõ vào đầu hắn
Khoảng mây trên trời trôi dạt từ từ, trời cũng tối dần lại. Những ngôi sao lại đc thắp sáng khi đêm tới... Trong chiều ko gian của nó, hắn bước vào.
Lại đc chứng kiến cảnh thiếu nữ ngủ ở chiếc giường bau lơ lửng. Hàng lông mi thật dày, làn da thật mịn màng cơ thể nó toả ra 1 mùi hương thật dễ chịu
- "đúng là ngủ chay là 1 cực hình, nhìn mà ko sờ vào thật khó chịu !" hắn nghĩ
- "anh vào đây làm gì vậy ?" nó biến mất trên chiếc giường rồi xuất hiện ngay sau hắn
- "giật mình !" hắn hú hồn - "tôi có chuyện muốn nói..." hắn nghiêm túc
- "?!"
- "cô có thể đi học ko ?" hắn lấy hết can đảm, sợ bị nó chửi nên hắn ns luôn "tuỳ... tùy cô thôi"
- "đc thôi !" nó nói
- "hả ? dễ vậy sao, thật khó có thể tin nổi" hắn bất ngờ - "vậy hen sáng mai !"
~ nhớ lại ~
- "Thiên An, anh có thể thuyết phục Tiểu Vi đi học ko ? Đổi lại tôi sẽ lm 1 vc mà anh muốn" cô nói
- "ohm... ừm" hắn nói rồi nghĩ - "điều mình cần bâyh đó chính là muốn biết tại sao mình lại quên kí ức đó, nên mình muốn về căn hầm của bà để điều tra"
Hoàn thành nhiệm vụ, hắn chạy tới báo cho Thiên Di
- "ỂYYY ? KO THỂ NÀO ~ DỄ DÀNG VẬY Ư ?"
Hắn cười đểu.
- "đc rồi muốn tôi làm gì nào ?" cô bĩu môi
- "khi nào cần tôi sẽ nói"
- "okeyy"
Đi ngủ thôi ! Good nigh
--- hết chapter 10 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top