Chương V : QUYỀN LỢI MỚI - LINE TRÚNG ĐỘC !
★-★-★
- Thưa quốc vương , có người muốn diện kiến ngài ( Lusan )
*Cho ai không nhớ thì Lusan là vệ sĩ thân cận của Verest nha :
- " Đến rồi ư ? " ( Suy nghĩ ) Cho hắn vào đi ( Verest )
- Vâng ( Lusan )
- " Viên ngọc cô ta đã tặng không hề đơn giản...và cô ta cũng vậy " ( suy nghĩ )
- " Chỉ cần kéo cô ta về phía mình chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết" ( đắc ý )
*Mở cửa :
- Tham kiến đức vua ,thần là Line Lison theo lệnh của người tới đây ( Line )
- Đứng dậy đi ( Verest )
- Không biết người gọi thần đến đây có việc gì ạ ? ( Line )
- Không có gì , chỉ là ta rất thích viên ngọc của ngươi đã tặng ( Verest )
- Dạ ,vinh hạnh của thần thôi ạ ( Line)
- Mà qua ngươi đi nhanh quá ,nay ta đã lệnh cho Salvan tới đón ngươi ( Verest )
- Vâng ! ( Line )
- Ta không biết phải cảm ơn ngươi thế nào cả ,hôn ước thì không thể vì ta chỉ có một người em trai thôi ( suy nghĩ )
- Đức vua ban gì thần cũng rất vinh dự nhận lấy ạ ( Line )
Suy nghĩ một lúc thì Verest quyết định tặng cho Line một tấm huy hiệu ,tấm huy hiệu này có quyền lực giúp Line được ra vào trong cung thoải mái ,bất cứ lúc nào . Có thể nói đây là quyền lợi rất lớn...bởi chưa có một quý tộc cấp cao nào có quyền lợi này :
- Ngươi thấy sao về quyền lợi này ( Verest )
- Rất tuyệt vời ạ , thần thật may mắn ( giả vờ vui mừng )
- Cứ vậy nhé , mong cô sẽ giúp đỡ đất nước này hơn ( Verest )
- Vâng " ha ha chưa gì đã lòi đuôi đòi ta giúp ngươi xử lý mọi việc " ( Line )
- Nếu không còn chuyện gì thì thần xin phép lui xuống ( Line )
- Được ! Lusan tiễn người ! ( Verest )
- Mời tiểu thư ( Lusan )
- Tôi tự đi được , tạm biệt ( Line )
*Ra khỏi đó chị kiểu :
- " Chỉ với viên đá cỏn con mà mình được hưởng quyền lợi lớn vậy , đúng là may mắn mà " ( vui vẻ )
*Nhìn*
- Hửm ? Salvan kìa . Anh ta vẫn ở đây đợi mình sao ( ngạc nhiên )
- " Nhưng mà nảy mình mới đắc tội với anh ta xong " ( suy sụp )
Sợ thì sợ nhưng Line vẫn chạy tới chỗ Salvan hỏi thăm nhe !!
- Salvan ! ( Line )
- Cô xong việc rồi sao ? ( Salvan )
- Anh vẫn ở đây đợi tôi sao ? ( Cảm động )
- Không,ta ngồi hóng gió (quay mặt đi)
- Vậy à ( cười )
*Nhìn :
- Vết thương lúc nảy sao rồi ( hỏi han )
- Vẫn ổn ( thờ ơ )
- Tôi rất xin lỗi ( áy náy )
*Chủ yếu là để giữ cái mạng nhỏ thôi chứ chị có quan tâm gì anh đâu :))
- Salvan à...tôi không cố ý đâu ( rưng rưng )
- Được rồi ... được rồi ,tôi biết cô không cố ý mà ( bất lực )
- Chỉ có anh hiểu ý tôi thôi ( Line )
- Cố tình thôi chứ gì ( thở dài )
- Không phải mà ( oan ức )
- Tất cả là do cô mà tôi mới bị thương vậy ( Salvan )
- Okee , cái gì cũng tại tôi ( Line )
- Rõ ràng là tại cô mà ,cô còn thái độ gì nữa chứ ?( Salvan )
- Ai cãi lại nữa đâu ( Line )
Hai người đang tranh luận với nhau thì có một người đàn ông cao lớn chạy tới bẩm báo . Vóc dáng ấy nhìn vào là biết người của binh đoàn kỵ sĩ :
- Hoàng tử điện hạ ( Hốt hoảng )
- Son ..có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy ( Viul )
- Điện hạ .... Hộc hộc ( thở gấp )
- Có chuyện gì sao ? ( Salvan )
- Điện hạ...hôm qua thần gặp một người..( thở gấp )
- Ai ? ( Tò mò x3 )
- Người đó sử dụng kiếm khí ( hốt hoảng )
- Cái gì , kiếm khí á ( Viul )
- Vậy là lại xuất hiện người có thể sử dụng kiếm khí ( nghi vấn ) - ( Salvan )
- Salvan ! ( Line )
- Sao vậy ? ( Salvan )
- Bộ kiếm khí nó mạnh lắm hả ? ( Line )
- Cô nhìn Viul xem ,cậu ấy chưa thể sử dụng kiếm khí ( Salvan )
*Nhìn :
- Ồh ra là vậy ( Line )
- Hắn còn sử dụng kiếm khí hệ lửa ( Son )
- Hôm qua thần suýt đi gặp ông bà vì lẻn vào phòng hắn ,thật sự là rất mạnh ( Son )
- Kiếm khí hệ lửa ?! (Viul ngạc nhiên)
- ....( Line im lặng )
- Lửa ?? Số người sử dụng ma pháp lửa vốn đã ít,chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói gì đến việc còn có thể sử dụng kiếm khí ( Salvan nghiêm túc trả lời)
- " Không ngờ năng lực mà mình sử dụng dễ dàng lại khó với nhiều người như vậy " ( trầm trồ )
- Người nói thật chứ ,rốt cuộc hắn là ai ? ( Salvan )
- Thần nói thật mà , đây nè vết bỏng đang còn có khỏi được đâu ( chỉ )
Son ngẩng đầu lên thì thấy Line đang đứng cạnh nhị hoàng tử, anh sợ hãi hoảng hốt:
- Cô...đó chính là hắn ( chỉ thẳng vào Line )
- Hở ? ( Line )
Salvan và Viul cũng cùng lúc quay lại nhìn Line :
- Cậu có nhầm không , tiểu thư Lison sao có thể....( Viul )
- Không ,tôi chắc chắn mà ...chính là cô ấy . Là cô đã chĩa kiếm vào cổ tôi ( Son )
- Line ! Cô cũng sử dụng kiếm khí sao ? ( Salvan )
- Salvan ..tôi thật sự không biết sao mình sử dụng được,tôi cũng học lõm từ anh thôi ! ( Giải thích )
- Không ý tôi là.... ( SALVAN )
- Tôi thật sự không biết đó là người của anh ,tôi xin lỗi mà " thôi rồi ,lại chọc phải người của nhị hoàng tử,kèo này hết cứu mình rồi" ( oan ức+ khóc)
- Thôi ,không sao.. cô cũng giỏi đấy ( Salvan khen ngợi )
- Thật sự là không sao chứ ? ( Ấm ức )
- Ừm..." Tốt nhất là giờ không nên đụng vào ,không lỡ cô ta phát điên là san bằng cả cung điện này mất " ( thở dài )
- Tiểu thư Lison thật lợi hại ( Viul )
- Điện hạ ,rõ ràng thần bị bắt nạt mà ( Son )
- Ta nhớ không nhầm ngươi nói là lẻn vào ( cười nham hiểm )
- Điện...điện hạ thần sai rồi ( Son )
*Sợ hãi :
- Ngươi lẽn vào phòng phụ nữ lúc đêm khuya làm gì , ta dậy ngươi làm thế sao ?? ( đe doạ )
Chuyến này xong Son rồii :
- Chịu cậu rồi Son ! ( Viul )
- Salvan...này !!( Line )
*Lúng túng quay sang nhìn Viul :
- Này...cậu.. ( Line )
- Thần là Viul thưa tiểu thư ( Viul )
- Công tử Viul , cậu mau ngăn họ lại đi ( Line )
- Người bình tĩnh lại đi điện hạ ( Viul )
*Viul đã cố gắng ngăn cản nhưng không đáng kể , rồi cái gì cũng do chị Line giải quyết thôi. Ai bảo do chị gây ra làm gì :()
- Dừng lại mau Salvan ( tức giận )
- Hở...Line ? ( Salvan )
- Anh đừng doạ cậu ấy nữa ,cậu ấy sợ rồi kìa ( nghiêm túc chửi ;))) )
- Người mau xin lỗi cô ấy đi ( Salvan )
- Dạ... Dạ. ! ( Son )
- Thưa tiểu thư Line Lison đúng không , thần là Son Kendrick Lamar . Đội trưởng quân đội hoàng gia và cũng là thuộc hạ thân cận của Nhị hoàng tử ( Son )
- "dài dòng quá " ( Line )
- Thần thật sự xin lỗi tiểu thư về sự cố đêm qua ( Trân Thành xin lỗi )
- Không..không sao đâu ( Line )
- Vậy điện hạ , tiểu thư...thần xin phép lui xuống ( Son )
*Nhanh chóng chạy đi :
- Cô cũng giỏi quá ha ( quay lại nhìn )
- Tất nhiên rồi ( Đắc ý )
- Sức mạnh của cô rất hiếm gặp đấy ( Salvan )
- Vậy hả ??? ( Thắc mắc )
- Thôi bỏ qua đi.... giờ tôi có việc bận phải về rồi . Tạm biệt nha ( Line )
*Nhanh chóng tạm biệt và đi luôn :
- Cô ấy không bao giờ để mình kịp chào tạm biệt lại ( bất lực )
- Điện hạ có vẻ khá buông lỏng cảnh giác với cô ấy nhỉ ? ( Viul )
- Hơ...làm vậy để xem cô ta diễn trò gì thôi " cô ấy không bình thường chút nào ,có gì đó rất bí ẩn " ( nghiêm túc )
- " Thần cũng muốn xem câu nói này bao lâu thì bị vã mặt " ( nhịn cười )
- Chúng ta quay về cung thôi ( Salvan )
Salvan và mẹ của mình ở cung điện riêng gần với cung điện chính nha :
Cũng đã một tuần trôi qua ,Salvan và Line không hề gặp nhau . Salvan thì đang tất bật với đống sổ sách , còn Line..cô ngồi đọc sách trong toà tháp của mình . Học thêm một số loại ma thuật ."vì cô vẫn còn hạn chế trong việc sử dụng ma pháp nên mới quay lại toà tháp" :
- Sao mình tìm mãi không có cuốn sách đó vậy ta . ( Lục tìm )
- " Không biết trong cung có không nhỉ ,có lẽ mình phải quay lại đó mượn rồi " Hửm ?!? ( Line )
*Quay lại nhìn :
- Có kẻ đột nhập sao ? ( Line )
- Là ai ,mau xuất hiện đi ( Line )
*Từ ngoài cửa toà tháp,hai người mặc áo choàng bước vào - một nam một nữ :
- Ra là pháp sư hoàng gia sao ( Line cười nhếch mép )
- Cô là ai , ngài Rathern đâu ? ( Pháp sư đó )
- Rathern là ai ? ( Line )
- Là pháp sư canh giữ toà tháp này ( nghiêm túc )
- Ồh ra là vậy ! ( Line )
*Hai Tên pháp sư kia đang rất đề phòng cảnh giác :
- Ngài ấy đâu ? ( Nữ pháp sư )
- Ta giết rồi ! ( Line )
- Cô là ai ,sao có thể giết được ngài ấy chứ ? ( Nam pháp sư )
- Ta là ai không quan trọng , muốn biết có phải ta giết hay không thì cứ thử tấn công là biết ( cười )
Hai tên pháp sư lao tới tấn công Line như lời cô đã khiêu khích,tất nhiên họ không thắng được. Nam pháp sư bị giết ,còn nữ pháp sư nhân lúc Line không để ý đã sử dụng bụi cực độc ( loại bột đã bị cấm ở khắp nơi )
- Ta đã chết ngươi cũng phải chết , ta phải trả thù cho ngài Rathern (nữ pháp sư )
- Không hay rồi !!! ( Line )
Thế là hai người kia yếu hơn nên đã chết ,còn Line dù mạnh đến đâu , nhưng cô cũng không thể tránh khỏi việc nhiễm phải độc tố trong loại bụi ấy . Line không có thuật trị thương như Salvan ,mà dù có cũng không trị được. Cô dành phải lên đường quay lại thành phố để tìm bác sĩ :
*Sột soạt:
- Mình cảm giác như có người đang theo dõi mình vậy ...!? ( Line )
- Âyy chờ đã ( ai đó )
*Quay lại :
- Là ai vậy ?? ( Giật mình )
Một đám côn đồ , người nào người nấy cao to ,tay chân xăm đầy những hình hổ báo . Tay cầm dao ,kiếm và rìu lớn :
- Các người muốn gì ở tôi ( Line )
- Ta thấy cô em có vẻ rất thạo đường ở đây đấy ( tên cầm đầu )
- Thì sao ? ( Line )
- Hãy dẫn chúng ta ra khỏi khu rừng này ( tên cầm đầu )
- Tại sao ta phải giúp các ngươi trong khi việc đó sẽ gây thêm nhiều mạng người vô tội bị chết oan ( Line )
- Ngươi nhìn thấy họ không ( tên cầm đầu )
*Chỉ tay vào những người đang bất tỉnh vì loại bột cực độc mà Line đã gặp lúc nảy :
- Nếu cô em không nghe lời...thì kết cục cũng như họ thôi . Cô em không sợ sao ?? ( Tên cầm đầu )
- Chịu đấy ,dù gì ta cũng trúng độc rồi ...sao ta phải sợ nữa ( Line )
Nói xong cô đã chạy đi ,chạy rất nhanh bằng hết tất cả sức lực của mình ,cố gắng trốn thoát ra khỏi khu rừng đó và tới chỗ dân làng . Khi cô nhìn thấy ánh sáng, tưởng rằng mình đã sắp được cứu thì bọn côn đồ bất ngờ lao tới , do đã yếu sức cô ngã xuống ngay trước khi ra khỏi rừng :
- Ha ha ha đúng là ngu ngốc mà ,đã trúng độc còn liều mạng chạy thoát làm gì ( tên cầm đầu )
- Tránh xa ta ra ( Line )
- Ta nói không tránh thì sao ,cũng trách cô em ngu ngốc thôi ( tên cầm đầu )
- Ngay từ đầu nghe theo ta có phải giờ chúng ta sẽ nhân từ mang cô em đi chữa trị rồi không ( tên cầm đầu )
- Thôi đi ,ta biết thừa các ngươi sẽ không tốt bụng vậy rồi ( Line )
- Cũng thông minh đấy , nhưng tiếc dù trọn hay không thì kết cục của cô cũng sẽ chết thôi ..ha ha ha ha ( tên cầm đầu )
- "Không xong rồi , không lẽ giờ mình phải bỏ mạng ở đây " ( Line )
- " Mình mất sức rồi ,không chiến đấu được nữa " ( Line )
- Đưa rìu cho ta ( tên cầm đầu )
*Vung rìu :
- " Không được mình chưa trả thù nữa mà !!! " ( Line * nhắm mắt )
Khoảnh khắc rìu sắp vung vào người Line thì một thanh kiếm xuất hiện đỡ lấy đã cứu sống Line một mạng :
- Ngươi là ai vậy ,dám cản trở ta ( tên cầm đầu )
- Không hay rồi, là đội y sĩ của hoàng cung ( đám côn đồ )
- Cái gì ,mau chạy thôi ( cầm đầu )
- Bắt tất cả lại ( Đội trưởng đội y sĩ )
Rất nhanh toàn bộ đám côn đồ đã bị khống chế và mang về hoàng cung xử tội :
- Ổn rồi,cô không sao chứ (đội trưởng)
- Tôi ..tôi không sao ,cảm ơn anh ( Line mở mắt ra )
- Giờ chúng ta về chữa trị cho cô thôi ( đội trưởng )
*Kéo áo :
- Sao vậy ( Đội trưởng )
- Trong rừng...vẫn còn người bị trúng độc ,rất nhiều người ( Line )
- Tôi hiểu rồi...cảm ơn cô (đội trưởng)
Line ngất đi trong vòng tay của đội trưởng đội y sĩ hoàng gia :
Line và những người trúng độc trong rừng ngày hôm đó được mang về bệnh viện trong thành phố để chữa trị . Đã một tuần trôi qua ,vẫn chưa có ai tỉnh lại , nhưng chiều hôm đó ,Line đã tỉnh lại và cô cũng là người đầu tiên tỉnh lại trong khi cô là người bị trúng độc nhiều nhất . Biết vì sao không ??
*Trước đó vài hôm :
- Điện hạ ! ( Viul )
- Có gì mà ngươi la lớn vậy Viul ?? ( Salvan )
- Line tiểu thư bị trúng độc rồi ! (Viul)
- Độc gì ? ( SALVAN )
- Là loại độc bị cấm đó ! ( Viul )
*Anh Viul thì hốt hoảng mà sao Salvan bình tĩnh vậy :
- Cô ấy được cứu chưa ? ( Salvan )
- Dạ rồi nhưng vẫn đang bất tỉnh trong viện ( Viul và vẻ mặt nghiêm trọng )
- Thế thì lo gì ... kiểu gì chả tỉnh lại mà ( Salvan hơi thờ ơ rồi đó )
- Nhưng mà 1 tuần nữa là bữa tiệc diễn ra rồi điện hạ ( Viul )
*Giật mình - Salvan như chợt nhớ ra điều gì đó :
- Chậc ! ( Khó chịu )
- Mình gần như đã quên mất điều này , bảo sao suốt tuần nay không gặp cô ấy ( Salvan )
*Đứng dậy kéo áo khoác :
- Điện hạ ,ngài đi đâu vậy ( Viul )
- Đi thăm bệnh nhân ( Salvan )
*Tại bệnh viện:
- Điện hạ !! Cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy ? ( Đội trưởng đội y sĩ )
- Cả công tử Viul nữa .
- Vất vả cho cậu rồi Hyllen ( Viul )
- Việc của tôi mà ( Hyllen )
*Hình như Salvan thấy Line đang nằm ở một chiếc giường gần đó :
*Đi tới :
- Điện hạ ngài biết cô gái đó sao ??(Hyllen)
- Cô ấy bị trúng độc có nặng không ? (SALVAN)
- Theo thống kê đã kiểm tra thì cô gái đó bị trúng độc nặng nhất thưa điện hạ ( Hyllen )
- Line tiểu thư ( Viul lo lắng )
*NHÌN :
- Chậc ! ( lo lắng ).
- " Điện hạ đang lo lắng cho tiểu thư sao " ( Viul cười mỉm )
- Hyllen ,cho cô ấy dùng lọ thuốc này ( Salvan )
- Điện hạ ,đây chẳng phải lọ thuốc thảo dược hiếm của ngài sao ( Hyllen )
- Người nhầm rồi , đức vua lệnh cho ta mang lọ thuốc này tới cho cô ấy ( Salvan ) *anh cố gắng phủ nhận;))
- "Hẳn là đức vua " ( Viul )
*Hyllen bất ngờ :
- "Rõ ràng vừa nãy còn chối không lo cho người ta thế mà giờ trộm luôn lọ thuốc quý của phu nhân" ( Viul bất lực )
- Được rồi ,ta đi đây ( Salvan )
- Tạm biệt cậu Hyllen , cậu chăm sóc tiểu thư Line nhé ! ( Viul )
*Quay lại hiện tại :
- "Đây là đâu vậy " ( mở mắt )
- Bệnh viện ư ? ( Line ngồi dậy )
- Chúc mừng,cô là người đầu tiên tỉnh dậy đó ! " Thuốc quý của ngài điện hạ thật lợi hại,chỉ chưa đầy 2 ngày nữa " ( Hyllen )
- " Là người hôm đó đã cứu mình " Tôi vẫn còn sống ư ? ( Line )
- Không những còn sống mà cô còn bình phục rất nhanh ! ( Hyllen )
- Thật sao ?! ( Line *vui vẻ )
- Đúng vậy ( Hyllen )
- À tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ ( Line )
- Tôi là Line Lison,cứ gọi tôi là Line nhé ( Line *cười )
- Tôi là Hyllen Josseyd , đội trưởng đội y sĩ của hoàng gia ( giới thiệu )
- Hôm đó...cảm ơn anh nhiều lắm ,nếu anh không đến kịp chắc giờ tôi không còn ở đây nữa ( Line )
- Có gì đâu ,cũng nhờ tiếng hét của tiểu thư đây mà chúng tôi mới lần tới được ( Hyllen * cười )
- Ra là vậy ( Line *nhìn )
- Cô khoẻ rồi thì có thể xuất viện , tôi có việc đi trước.(Hyllen )
- Tạm biệt lần sau gặp lại ! ( Line )
- Lần sau gặp lại ! ( Hyllen )
- "Đúng rồi,mình còn phải tới hoàng cung tìm mượn cuốn sách đó nữa" (Line )
*Như vừa nhớ ra việc quan trọng , Line xuất viện và ngay lập tức tới hoàng cung . Trước tiên cô gặp Verest và hỏi về cuốn sách đó :
- Thần tham kiến quốc vương ( Line )
- Được rồi đứng dậy đi ,đã lâu ta không gặp cô rồi ( Verest )
- Thần cũng thấy lâu ...mấy nay thần trúng độc hôn mê giờ tỉnh dậy là tới đây thăm đức vua luôn ( Line )
- Vất vả cho ngươi rồi . Không biết hôm nay ngươi đến có việc gì không ? ( Verest )
- Dạ ,thần muốn xin người mượn cuốn sách *** ạ ( Line )"cầu mong cho là có"
- Hừm...(Suy nghĩ) Chỗ ta thì không có nhưng chắc Nhị hoàng tử có đấy ( Verest )
- " Vậy mình đành tới đó mượn thôi " Vâng ,thần cảm ơn quốc vương... thần xin phép lui xuống ( Line )
- Ừm ( Verest )
*Bên ngoài cung :
- "Cũng lâu rồi chưa gặp Salvan ,chắc hắn ta nhớ mình lắm " há há há há (*ảo tưởng)
*Chỗ Salvan :
- "Hắc xù!!!" Tên khốn nào lại nhắc tới ta vậy ( xoa mũi tức giận )
- Mà không biết Line tỉnh chưa ta ( Suy nghĩ )
*Chỗ Line :
- "Nhưng mà lỡ như không được vào thì sao " ( Overthinking )
- Hở ...là Công tử Viul! ( Line )
*Nhìn :
- Line tiểu thư ,cô tỉnh rồi sao ? ( Vui mừng )
- Viul đã lâu không gặp ! ( Line )
- Vâng , tiểu thư tỉnh rồi thần cũng bớt lo lắng ( Viul )
- Cậu biết ta bị trúng độc sao ? Thế mà tên Salvan lại không lo lắng cho mình ( vô tâm vậy )
- " Không thể nói cho tiểu thư biết là ngài ấy lo tới mức trộm luôn lọ thuốc quý của phu nhân được " Chắc ngài ấy ngại thôi ạ ( Viul *cười gượng )
- Mà tiểu thư đây là...( Viul )
- Ta tính đến thăm Salvan và cậu ( Line )
- Thần cảm ơn ạ ,Điện hạ đang ở trong cung đấy ạ . ( Viul )
- Vậy thần xin phép đi trước ạ ( Viul )
- Tạm biệt ! ( Line )
LINE đã đứng trước cửa cung điện của nhị hoàng tử nhưng cô lại gặp một vấn đề khó khăn là những người lính canh cổng của cung điện rất chặt ,không cho cô vào :
- Tôi được ban quyền đi lại tự do trong cung điện mà ( Line )
- Làm ơn cho tôi vào đi ( Line )
- Xin lỗi tiểu thư , đó là dành cho cung của đức vua ,cung điện này phải có sự cho phép của Hoàng tử và phu nhân mới được vào ! ( Lính gác )
- Ta tới để gặp Nhị hoàng tử của các ngươi ấy ( Line*van xin )
- Không được, thần không nghe bất cứ thông tin gì về lịch gặp của điện hạ ( kiên quyết không cho vào )
- " Hết cách rồi , phải tìm đường lẽn vào thôi " ( *rời đi )
Cô đã tham quan một vòng quanh cung điện và tìm được phòng thư viện ở tầng 2 của cung điện. Nơi đó là góc khuất ..lính canh gác hoàn toàn không thể nhìn thấy. Line đã có hành động khá táo bạo đó là trèo vào phòng thư viện từ đường cửa sổ :
- Giờ mình chỉ còn cách trèo vào đó từ chỗ này thôi " nhưng mà mình sợ " ( Line )
*Trong phòng thư viện - nơi làm việc của Salvan :
- Cái gì nữa vậy ? " Con nhỏ đó tính bày trò gì nữa vậy " ( Salvan )
- " Mới tỉnh dậy không lo nghĩ ngơi đi ở đó mà đến phá cung điện của ta " ( Salvan )
- Xem ra là ta lo thừa rồi ( cười nhẹ )
Dù sức khoẻ chưa bình phục hẳn nhưng Line trèo lên khá thuần thục và nhẹ nhàng ,cô mở cửa và trèo vào :
- Thì ra đây là thư viện của tên Salvan ,khá là to đây ( Line *vui vẻ )
- Line tiểu thư ,cô làm gì ở đây vậy ? ( Salvan *nghiêng đầu hỏi )
- A !! Bị bắt tại trận luôn rồi ( Line )
- Cô tính trộm thứ gì ở đây vậy ? ( Salvan *tò mò )
- Tôi đâu có muốn làm vậy đâu ,là do gác cửa không cho tôi vào mà ( Line )
- Sao cô không nói với tôi ( Salvan )
- Anh ở đây thì tôi nói với anh kiểu gì ,đã thế...ai biết anh có đồng ý cho tôi vào hay không ( buồn rầu )
- Tất nhiên là cho rồi ( Salvan )
- Ta từ bi mà ( Salvan )
- Mà...cô tới đây làm gì vậy ? ( tò mò )
- Tôi đến...( Line )
*Cộc ! cộc !
-Ai vậy ( Salvan *khó chịu )
- Thần là Viul , điện hạ ...Hyllen muốn gặp người ( Viul )
- Vào đi ( Salvan )
† Đoạn nào kịch tính thì ta cho sang chap sau nhé !!
____CÒN TIẾP____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top