Chương IV : THÍCH KHÁCH ĐÊM KHUYA !
★-★-★
Sau hành động đầy biến thái của Salvan ,cậu ấy đã có một cái nhìn khác dành cho Line...có thể là thả lỏng cảnh giác hơn chăng ?? .
- " Thì ra làn da của con gái mịn màng vậy sao ...mình không biết nhưng da cô ấy rất mịn " ( Salvan khẽ nói nhỏ )
- Ngài có suy nghĩ vậy thật ư điện hạ ( Viul )
- Hở ( giật mình ) ... ngươi đứng đó từ khi nào vậy ? ( Salvan )
Anh vừa nói ra mấy suy nghĩ trong đầu thì phát hiện Viul đã đứng đó nghe hết toàn bộ ... trời ơi quê một cục luôn ấy chứ . Salvan vội quay lại đỏ mặt tía tai chửi Viul :
- Thần ở đây từ lúc ngài bị gọi là biến thái ( cười châm trọc )
- Uặ...xấu hổ quá ( Salvan đỏ mặt)
- Không ngờ người lại suy nghĩ như vậy ngay khi cô ấy vừa đi . Bị gọi là biến thái cũng không oan uổng lắm ( đồng tình với Line nè )
*( đỏ mặt xấu hổ ) .....đến cả người cũng vậy ( Salvan )
- Được rồi,thần không trêu ngài nữa ( Viul thở dài)
Salvan đã đứng đó và nhìn về phía thành phố đang sáng đèn ăn mừng,gió thổi rất mát , chợt anh lại nghĩ tới cô ấy - Line
- "Lúc nảy gió thổi tóc cô ấy bay nhìn rất đặc biệt,như hoa anh đào bay trong gió "( cười thầm )
- " Ayzaa sao mình lại nghĩ tới cô ấy rồi, đúng là biến thái mà " ( gõ đầu bất lực )
Viul đứng sau nhìn kiểu : hoàng tử bị sao vậy :))
Vì không có nhà nên Line đã thuê trọ ở qua đêm nay
- Trước hết cứ thuê trọ cho đêm nay đã ,mai rồi tính tiếp ( Line thở dài mệt mỏi )
*Mở cửa : xin chào !
- Xin chào,tôi muốn thuê phòng ( Line )
- Tiểu thư muốn thuê phòng đơn hay đôi vậy?
- Phòng đơn nhé ,có nhà tắm nữa ( cười cười)
- Đây , tiểu thư lên tầng hai rẽ trái là tới !
- Cảm ơn! ( Line )
Sau khi nhận lấy chìa khoá và nghe chỉ đường ,Line đã thấy căn phòng của mình . Chìa khoá vừa được cắm vào Line đã nghe thấy tiếng động bên trong
*Xột xoạt*
- " Gì vậy ,chủ quán có chỉ nhầm không thế...ơ nhưng chìa khóa vẫn mở được mà " ( thắc mắc )
- Không lẽ có chuột hay thích khách . Thôi kệ cứ vào trong rồi tính ( Line )
*Cạch* tiếng tay nắm cửa được vặn cũng là lúc cánh cửa được mở ra : một nam nhân tóc đỏ với bộ trang phục không chỉnh tề đang nằm trên giường như thể rất mệt mỏi. Khi nghe tiếng mở cửa anh ta vội vàng bật dậy :
- Cô ...cô là ai ( người đột nhập )
- Câu này tôi hỏi anh mới đúng ,sao anh lại ở trong phòng của tôi ? ( Line )
- Phòng nào của cô , phòng này của tôi mà ( cố cãi )
- Đã vậy thì đừng trách tôi không tha cho anh ( Line )
- Hở ??????
Người đột nhập chưa kịp hoàn hồn thì Line với sắc mặt nghiêm túc đã sử dụng sức mạnh biến ra thanh kiếm khí. Giống cách Salvan đã làm nhưng sức mạnh khác nhau thôi .
- " Tuyệt , mình cũng làm được giống anh ta " ( Line đắc ý )
- Đây là kiếm khí sao ? Rõ ràng là kiếm khí ( SỢ xanh mặt )
- "Cô ta có thể sử dụng kiểm khí như hoàng tử điện hạ ....đã thế khí chất cũng nguy hiểm như hoàng tử "
- " May nảy mình chưa rủ dê lung tung " ( sợ lắm rồi)
- " mình phải về báo với hoàng tử "
- Khoan ,tính chạy thoát à ...đâu có dễ đâu ( Line cười nguy hiểm ).
- Cô nương tha mạng , nảy thần chỉ tiện vào đây nghỉ ngơi thôi ( dơ tay đầu hàng vì sợ )
- " Đến cả người mạnh như Viul còn không sử dụng được kiếm khí...cô gái này mình không thể đắc tội " (lo lắng)
- Đâu phải dễ đến là dễ đi đâu ..đúng không ( Line nghiêng đầu hỏi )
- Cô ...cô nương nói phải ( sợ x2 )
- Tất nhiên là cậu cũng vậy ( Line )
Hehee chị Line cười nham hiểm lắm , rồi chị chĩa kiếm vào cổ người đột nhập vào đe doạ như cách Salvan đã làm với chị :)) khiến tên đó sợ không nhúc nhích gì được luôn :
- Cô nương tha...tha cho thần với ạ " sợ..sợ quá ,thanh kiếm gần như sát cổ mình rồi " ( người đột nhập )
- Chưa gì đã sợ rồi sao... ? ( Line )
*Lấy chìa khóa và dơ lên cho hắn xem :
- Nói cho ngươi biết đây là chìa khoá phòng này (Line tựa người vào tường)
- Dạ.. dạ.. ( van xin )
- Ta là chủ nhân của phòng này ...Đi đi trước khi ta đổi ý ( Line )
- Vâng , đa tạ vị tiểu thư xinh đẹp .
Ngay lập tức cậu nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy đi mất ,nhanh đến mức như không để Line có cơ hội đổi ý .
- Hắn khen mình xinh đẹp ư ?? ( Ngại ngùng )
- Ayzaa hắn đúng là có mắt nhìn mà ( ôm mặt tự luyến )
- Cả ngày hôm nay mệt quá ... Mình phải nghỉ ngơi chút đã ( Line )
Vì quá mệt mỏi với những người hôm nay đã gặp ,Line ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
*Sáng hôm sau :
- "Chói mắt quá " ( Line )
- Chưa gì mặt trời đã lên tới đỉnh núi rồi sao ?! Mình còn chưa ngủ được nhiều mà ( Line )
Line ngồi dậy với sự khó chịu vì chưa ngủ đủ.
- Hôm qua mình còn chưa tắm nữa ...
*Lấy đồ bước vào phòng tắm : khói bay mù mịt, nước rất ấm . Tắm buổi sáng thật sự rất tuyệt !!
- Tắm xong đúng là thoải mái mà ...ayzaa ( sờ vào vết thương ở cổ )
- Hôm qua mình mệt quá quên mất vết thương ở cổ...tên khốn chết tiệt đó dám làm mình đau ( nén giận )
*Lục hộp thuốc : cô nhẹ nhàng khéo léo bôi thuốc lên vết thương nhưng không khả quan lắm . Vì sức mạnh của kiếm khí rất mạnh. Một lọ thuốc bình thường vốn dĩ không thể dùng để trị được .
- Không đỡ một chút nào ,không phải chứ ...( Ngỡ ngàng )
- " Bà đây mà xấu đi là tại ngươi cả đó Salvan Lanuts " ( tức giận dơ nắm đấm luôn rồi )
- " Mà...hôm qua lúc anh ta chạm vào...( Hơi đỏ mặt ) Tay anh ta sao có thể đẹp vậy chứ" ( tức giận ném gối )
- Cũng nữ tính quá rồi đó ( Hét lên )
* Phía Salvan : " hắc xù !!"
- Tên nào đang nhắc tới ta vậy ! ( Tức giận )
- Chắc là một trong số những người ghét ngài đấy điện hạ ( Viul )
- Phải phải...ta có nhiều kẻ thù mà ( cười )
* Chỗ chị Line : " rùng mình "
- Sao tự nhiên mình thấy lạnh sống lưng vậy ( Line )
- Chắc không phải tên đó định ám sát mình chứ ( nghi ngờ )
Line xuống quầy trả tiền và trả lại phòng ... Cô định hôm nay sẽ quay trở lại toà tháp . Nhưng.....vừa bước ra tới cửa cô lại thấy Salvan đang ở đó :
* Khựng lại *
- "Sao tên đó lại ở đây ?!!" ( Hoảng hốt)
- Mình phải mau chốn đi mới được ( 36 kế chạy là thượng sách )
*Quay lại :
- "Cô đây rồi " ( Salvan )
- Tiểu thư Lison vui lòng dừng lại một chút ( Viul )
- " Bị tóm rồi " ( Line )
* Quay lại :
- Trùng ... trùng hợp quá lại gặp nhau rồi Nhị hoàng tử ( cười gượng gạo )
- Đúng là rất trùng hợp ( Salvan )
- Anh...anh tìm tôi có chuyện gì vậy " không lẽ trả thù chuyện hôm qua " ( đủ loại suy diễn )
- Cô đừng sợ ...tôi đến để giết cô ( doạ )
- Là không sợ dữ chưa ( Hốt hoảng )
- Ha ha ta đùa thôi ( Salvan cười )
- Tôi vậy anh vui ha . Rốt cuộc chuyện gì đã mang Nhị hoàng tử cao quý đến đây !? ( Line )
- Theo lệnh Verest ,mang cô tới hoàng cung thôi . Hắn muốn gặp cô ( Salvan )
- Verest muốn gặp tôi sao ,gặp làm gì ? ( Tò mò )
- Ai mà biết được hắn muốn làm gì ( thờ ơ )
- " Coi bộ Salvan cũng không ưa tên Verest lắm nhỉ " ( ngạc nhiên )
- Cô nhìn gì vậy ? ( Tò mò hỏi )
- À không có gì ...tôi biết rồi ( Line )
- Vậy thì mau lên xe ( Salvan )
- Hở...đi với anh á ( Line sốc x2 )
- Chứ sao nữa...cô muốn đi bộ à ( Salvan )
- Cô để tôi đợi hơi lâu rồi đấy ( cau có )
- Không ..tôi đi (trèo lên xe rất nhanh)
- Đi thôi ( Line )
- Viul ,cho xe ngựa di chuyển (Salvan)
- Được ra lệnh vậy thích ha ( ngưỡng mộ )
- Tất nhiên rồi ,ta làm muốn chán ngấy rồi....đâu như cô muốn cũng không được ( cười châm trọc )
- " Rõ ràng biết mình thấp kém mà cứ trêu mình " ( tức giận )
Sau câu nói ấy ,cả hai dường như chẳng còn chuyện gì để nói nữa...cả hai im lặng rất lâu. Dường như tiếng có thể nghe được là tiếng xe ngựa . Thấy mình thân là nam nhi nên Salvan đã chủ động tìm chuyện nói trước :
- À... ( Salvan )
- Hửm ? Có chuyện gì sao ?( Line )
- Không...chỉ là vết thương hôm qua của cô...tôi xin lỗi ( Ngưỡng ngùng )
- Không sao đâu ( thờ ơ )
- Hôm qua tôi hơi tò mò thân thế của cô nên mới mạnh tay vậy ( giải thích)
- Ừm ...( Line vẫn nhìn ra cửa sổ )
- Hôm nay nó thế nào rồi ( lo lắng )
- Vẫn như cũ...tôi đã tìm trong sách , vết thương đó không chữa trị bằng thuốc được . Tôi lại không có ma thuật chữa lành ( Thờ ơ đáp lại )
- Để tôi chữa cho cô ( Salvan )
Salvan vội vàng định để tay gần vết thương nhưng bị Line chửi cho câu đau tim lần thứ n :
- Anh bị sao vậy ,có biết tự ý chạm vào con gái là bất lịch sự lắm không ( ngại ngùng nên nổi giận )
- Tôi...tôi không biết ( Sợ luôn mà )
- Vậy ..cô cho tôi xem vết thương với nhé ( cầu xin )
- " Sao anh ta lại tha thiết muốn xem vậy chứ , không lẽ lại định chê mình yếu đuối tiếp " KHÔNG !! ( Thẳng thừng từ chối )
- Tôi đã xin phép cô rồi mà (sầu đời)
- Nhưng tôi ngại ( đỏ mặt hét lên )
*Salvan ngẫn người luôn :
- Ngại ư ?? ( Salvan cũng hơi đỏ mặt)
- Ừ ( Line )
Nhưng mà hình như ông trời cũng muốn Line để cho Salvan xem vết thương, một cơn gió thổi qua cửa sổ xe làm tóc của cô bay phấp phới,lộ ra vết thương lớn ở cổ :
- " Đã không buộc tóc để che vết thương rồi mà còn gặp cơn gió chết tiệt này nữa " ( không vui nha )
- (*đỏ mặt ) " xinh quá " ... Vết thương khá nặng đấy. Xin cô đấy cho tôi chữa trị đi ( cầu xin )
- Hở ...không chữa trị thì không phải sẽ đỡ tiêu tốn sức mạnh của anh sao ?? ( Ngạc nhiên )
- Đúng vậy ..nhưng mà không giúp cô tôi thấy rất áy náy ( anh định chơi trò nước mắt à anh )
- Thôi được rồi !! ( Vén tóc lại ,nói đầy bất lực )
*Khí lạnh nhanh chóng truyền vào vết thương của cô khiến cô dễ chịu phần nào .
- Vết thương do băng lạnh cũng chữa trị bằng cách này hẩ ?? ( Line )
- Tất cả ma pháp kiếm khí đều dùng cách này trị ( Salvan ân cần trả lời )
- Ra là vậy ,vậy cái kiếm hôm qua anh sử dụng là kiếm khí sao ( Line tò mò )
- Đúng...là kiếm khí hệ băng ( Salvan )
- " Vậy chẳng phải hôm qua mình đã sử dụng kiếm khí hệ lửa sao " ( Line )
- Loại ma thuật này rất ít người sử dụng ,hầu như tôi chỉ mới thấy vài người sử dụng ( Salvan )
- Nó hiếm vậy sao ( ngạc nhiên )
- Ừm... ,đặc biệt là kiếm khí hệ lửa
- Waooo ( ngạc nhiên x2 )
- Tôi và cha tôi đã luyện tập rất nhiều ,cả hai đều sử dụng kiếm khí hệ băng ( ân cần trả lời )
- Vậy anh cũng mạnh haa ?
- Chứ gì nữa ( đắc ý )
- " Không ngờ ma pháp mình tùy tiện sử dụng lại là kiếm khí ,đã thế lại còn hệ hiếm nhất " ( thở dài )
- Hửm...cô nghĩ gì vậy ( Salvan )
Hai anh chị đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng của Viul cắt ngang " điện hạ , tiểu thư Lison chúng ta đến nơi rồi "
- Đến rồi sao , chúng ta đã đi bao lâu nhỉ ( Line )
- *nhìn đồng hồ* chỉ mới 5 phút ( Salvan )
- Chúng ta trò chuyện hăng say quá ,tôi còn tưởng đã tiếng trôi qua rồi chứ ( cười cười )
- Ha ha đúng vậy ( Salvan cũng đã cười )
* Nhìn :
- Salvan ! Anh cười lên rất đẹp ( Line cười )
* Giật mình ngẩn người vì được khen:
- Tôi cười suốt mà giờ cô mới khen ( đắc ý )
- Không ,ý tôi là cười bình thường ấy...chứ anh cười với tôi toàn kiểu nhếch mép ,trêu chọc ( bĩu môi )
- Ra là vậy ,tôi cứ như nhau bởi tôi rất đẹp trai chứ ( tự luyến )
- Tôi khen thật đấy ( Kiên định )
- ( đỏ tai ) Tôi cảm ơn !! ( Salvan )
Lúc đó Viul đã xuống xe và đợi 2 người xuống ,anh Viul kiểu:
- "Hai người này tính ngồi đó bao lâu nữa vậy" ( bất lực )
- Điện hạ , tiểu thư chúng ta đến nơi rồi ( nói trong sự bất lực )
Salvan và Line đang cười vui vẻ thì bị Viul cắt ngang khiến Salvan không vui lắm :
- Chúng ta đến nơi rồi ( Salvan )
Salvan xuống trước, rồi cậu dùng tay mình để đỡ Line xuống sau :
- Bộ cô không tự xuống được hả ,lại còn bắt tôi dìu cô xuống nữa ( Salvan lại trêu Line )
- Tôi đâu nói sẽ cần anh dìu xuống đâu ,là anh tự đưa tay ra mà ( tỏ vẻ cao quý )
- Thế ai đang nắm tay tôi để xuống vậy ( trêu chọc )
- Anh... ( Line )
Vì ngại ngùng do bị Salvan trêu ,Line đã nhanh chóng rút tay lại . Vì đang xuống xe nên cô mất thăng bằng tất nhiên là cô đã ngã !!! Salvan đã vội đỡ cô lại nhưng cô lại nhanh chóng nắm lấy tóc của anh . Line nhẹ nhàng bước xuống xe còn Salvan bị kéo tóc đến mức ngã úp mặt xuống đất:
- Xin thất lễ nhé ,ai bảo anh trêu tôi làm gì ( Line )
- Cô còn không đỡ tôi dậy , thế mà nảy tôi còn định đỡ cô khi cô bị ngã ( Salvan )
- Anh biết mà ,tôi phải đi vào trong đó ngay bây giờ ,không thể giúp anh được...thế nhé tạm biệt nha ( Line )
- " Người ngoài nhìn vào ai chả biết trong lúc tiểu thư đối đáp điện hạ thì cũng đã có thể đỡ điện hạ dậy rồi " ( Viul )
- " Cô ấy đánh giá thấp IQ của Điện hạ quá " ( Viul )
- Con nhóc này...cô cẩn thận đấy ,dám làm mình thê thảm như vậy (tức giận)
Line đi vào trong diện kiến đức vua còn Salvan ở ngoài chờ ,nhân tiện anh cũng chữa trị luôn vết thương vừa bị Line gây ra :
†★ Ý là... Bắt đầu có tiến triển rồi đấy ,nhưng các độc giả đừng vội vui mừng nhé .Vui là sau tác giả cho ngược đấy :)))) ha ha ha ha
____CÒN TIẾP____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top