Chương III : LẠI GẶP NHAU SAO ?
★-★-★
Sau khi va vào Nhị hoàng tử thì rất nhanh sau đó Line đã bỏ đi trong sự ngơ ngác của Salvan . Chính giây phút đó ,sự tò mò của Salvan dâng trào và sự thú vị trong người của Line cũng xuất hiện :
- Điện hạ ,có cần bắt cô ta lại không ạ? ( Viul - anh này là vệ sĩ của Salvan )
- Không cần ! Lần sau gặp ta sẽ hỏi tội sau ( bỏ qua )
- " Có chắc là lần sau sẽ gặp không vậy ?" ( Suy nghĩ của Viul )
Rất nhanh chóng ,Salvan lại quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc làm việc của mình , anh tức giận khi binh sĩ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ trong khi đó ,mai bữa tiệc đã diễn ra
- Các cậu rảnh rỗi quá ha ,việc tôi giao thì không làm ..ngồi đó mà hóng hớt ( giận dữ )
- Hoàng từ ,ngài bình tĩnh lại chút đi ( can ngăn - Viul )
- Còn ngồi đó sao ? ( Salvan )
Sợ cơn thịnh nộ của nhị hoàng tử quá nên mọi người ở đó đều nhanh chóng quay về việc của mình ,không ai dám thắc mắc gì cả . Nói vậy thôi chứ với tài năng lãnh đạo xuất sắc và tận tụy với đất nước thì Salvan vẫn được yêu thích lắm nha . Giờ mà cho vote để bầu chọn vua thì anh thắng chắc !!!
Quay lại chỗ của Line nha :
- Thật không ngờ mình lại gặp nhị hoàng tử ở đây ...mà..không phải anh ta đang đi làm nhiệm vụ ở phía Tây sao ?? ( Suy nghĩ sâu xa )
- Mình còn gặp anh ta ở đó mà ..thế mà giờ đã ở đây ,đi cũng nhanh quá rồi đó ( sốc ! Sốc ! )
- Quả nhiên dù có ghét nhau tới đâu thì Nhị hoàng tử cũng rất chu đáo trong bữa tiệc của vua ( công tâm nhận xét )
Tự nhiên thấy chị Line nhiều chuyện ghê ấ :))
SÁNG HÔM SAU :
- Hôm nay là sinh nhật của Verest, mình thật háo hức để xem vẻ mặt ngạc nhiên của hắn ta khi thấy món quà của mình ... Hahahaaaa ( đắc ý )
CHỖ HOÀNG CUNG
- Nhị hoàng tử,hôm nay là sinh nhật của đức vua ,ngài phải ăn mặc thật chỉnh tề đấy ( Viul dặn dò chu đáo )
- Ngày nào ta cũng rất chỉnh tề mà ( Salvan )
- Không...ý thần là.. ( Viul )
Chưa nói xong thì đã bị Salvan cắt ngang câu chuyện :
- Thôi bỏ qua đi ,quà của ta đã chuẩn bị xong chưa ? ( Salvan )
- Thần đã cho người mang tới cho quốc vương từ sớm rồi ạ ! ( Viul )
- Rất tốt ! ( Salvan )
Mặc dù anh không ưa người anh trai cùng cha khác mẹ của mình lắm nhưng ít ra anh vẫn rất chu đáo !!
† " CHO AI THẮC MẮC THÌ SALVAN LANUTS LÀ NAM CHÍNH NHÉ ! Nhưng nam chính có đến được với nữ chính không thì mình chịu !"
Verest Lanuts đã nhận được rất nhiều bức thư và món quà từ sáng sớm " đó là những món quà của người dân và những quý tộc của các vương quốc khác " tất nhiên là có quà của Salvan !!
Tối hôm đó : cũng chính là lúc buổi tiệc diễn ra . Hoàng cung sáng lấp lánh ,và ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Line Lison của chúng ta cũng đã xuất hiện trong bữa tiệc nhưng vẫn che dấu thân phận và ở một chỗ khuất tầm nhìn .!!
- Nay náo nhiệt quá ,mình trà trộm và đây thật dễ dàng " hửm ?" ( Ngẩng đầu nhìn - Line )
- Nhân vật chính xuất hiện rồi sao ? ( Line - cười khẩy )
Verest bước vào với bộ lễ phục trang trọng và lấp lánh cùng chiếc áo khoác lông thú quý hiếm
- Hôm nay là ngày vui ,mọi người hãy tận hưởng nhé ! ( Nói to - Verest )
- " Mừng thọ 26 tuổi thì đúng là vui thật " ( Line )
Tròi chị Line phát ngôn những câu đau tim thật :vv
Lần lượt các vị đại sứ quán ,đại diện của các vương quốc khác nhau dâng tặng những món quà đắt tiền và quý hiếm ,rồi các vị quý tộc của Lanuts từ các vùng đất trên vương quốc cũng dâng tặng những món quà quý giá đã chuẩn bị . Nhưng Verest lại chú ý đến món quà của đất nước Âu Bắc . Không phải là món quà đặc biệt nhất nhưng nổi bật ở người dâng tặng món quà !! Một cô gái độ 18-19 tuổi , thân hình nóng bỏng cùng với mái tóc dài vàng óng trong bộ trang phục lộng lẫy ,nhẹ nhàng và uyển chuyển dâng tặng cho quốc vương một điệu nhảy của đất nước.
* Bốp * bốp * bốp *
Tiếng vỗ tay từ tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc , quốc vương cũng đã rất kinh ngạc trước điệu nhảy và nhan sắc như thiên thần của cô . " Cô ấy là ..."
- Thưa quốc vương,thần là Savia Ofbrendenra , theo lệnh của quốc vương xứ Ofbrendenra ,đến đây dâng tặng cho người món quà này ( Savia )
- Thì ra là tiểu công chúa xứ Âu Bắc - Ofbrendenra ...ta rất thích món quà này. ( Verest )
- Để cảm ơn về một món quà hết sức chu đáo của công chúa..cô hãy đưa ra yêu cầu ,ta sẽ cố gắng thực hiện ( Verest )
- " Hả ,Verest chơi lớn vậy sao ..không phải tính Liên quốc đấy chứ " ( Line )
Tất nhiên là mọi người có mặt đều rất ngưỡng mộ sự may mắn của Savia vì đã làm đức vua vui vẻ :))
- Dạ ,thần thấp kém cũng không đòi hỏi gì nhiều... được nhận phúc hạnh từ quốc vương đã rất tuyệt rồi ạ ( Savia nhẹ nhàng đáp )
- "Đúng là một câu trả lời khôn khéo ( Line thầm khâm phục)"
- Ha ha ,sao lại thấp kém chứ ...hay vậy đi . Ngay ngày vui của ta ,ta sẽ ban hôn ước cho công chúa và đứa em trai của ta ( Verest )
- Hả ?? Không thể được ( Salvan )
Verest nhìn sang Salvan và cười. Tất nhiên Salvan không thể từ chối vì cậu không có quyền từ chối mà .Mọi người đều rất ngưỡng mộ Savia hơn ,và nhiều tiểu thư quý tộc đã tan nát con tim vì người mình yêu đã có hôn ước!!
- Hắn chơi lớn thật ( Line )
- Cô thấy thế nào ,công chúa Âu Bắc ? ( Verest )
- Dạ ,thần cảm ơn đức vua ( Savia )
Savia rất vui vẻ về hôn ước này ,cô xin phép lui xuống nhường sân khấu cho những người tiếp theo tặng quà !
Sau một lúc lâu , những người ở đó mới rời đi khiêu vũ ,chỗ quốc vương ngồi không còn nhiều người chú ý đến. Hắn ta đang ung dung thưởng thức những điệu nhảy , lúc này Line với chậm rãi đi tới :
- Viul , ngươi xem đi lại là tên áo choàng đen ban nảy ( Salvan nói nhỏ )
- Vâng ,đúng là hắn ta toả ra sức mạnh khá đặc biệt ( Viul )
- Hắn ta đang tới đây " rốt cuộc hắn định làm gì ? " ( Salvan )
- Hửm ...là ai vậy ? ( Verest )
*Line quỳ xuống và lấy quà của mình ra và cởi mũ áo choàng
- Là một cô gái sao ? ( Verest tò mò )
- " Là con nhóc hôm qua đụng trúng mình " ( Salvan )
- "Quả thật là đã gặp lại kìa ... Điện hạ là tiên tri sao ?!" ( Viul )
- Thưa quốc vương, thần là Line Lison ... thần đã mất công lặn lội đường xá xa xôi tới đây để dâng tặng món quà này cho quốc vương. Chúc mừng quốc vương vĩ đại của đế chế ( Line )
Verest nhận lấy món quà và mở ra trong kinh ngạc ,phải mất vài phút hắn mới giật mình đáp lại
- Đây chẳng phải là viên ngọc của biển cả sao , là " giọt nước mắt của biển cả " chính là nó , sức mạnh toả ra y hệt ( Verest ngạc nhiên)
- " Bất ngờ chưa !!"( Line cười nham hiểm )
- Sao cô ta lại có viên ngọc đó( Salvan )
- Điện hạ , đó thật sự là ....( Viul )
- Có lẽ là vậy ...khí chất đó... ( Salvan )
- Ngay từ đầu chú ý trong bữa tiệc,ta đã nghĩ người đó không tầm thường...nhưng ta không ngờ hắn lại là một cô gái chưa đầy 16 tuổi (Salvan)
- Đây là giọt nước mắt của biển thật ư ? ( Verest )
- Vâng ,nó biểu tượng cho sự phúc-thọ đấy ạ ( Line )
- Tuyệt quá ,không ngờ ta lại có được nó ...ta thích món quà này. Cảm ơn cô ( Vui sướng - Verest )
- " Quả nhiên là may mắn,chỉ cần có nó sức mạnh của ta sẽ tăng lên gấp bội ...ha ha ha ha " ( Verest )
- Vậy thần xin phép lui xuống!( Line )
- ...À được ( Verest )
Line rời đi rất nhanh và Salvan cũng xin phép đuổi theo,vì cậu rất tò mò cô gái bí ẩn đó
- Quốc vương ..thần cũng xin phép ra ngoài hóng gió ( Salvan )
* Anh nhanh chóng chạy theo ra ngoài ......BÊN NGOÀI ĐẠI SẢNH :
- Oaaa ....thoát khỏi nơi đó thật tuyệt vời,mình cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều " nhìn thấy tên Verest đó là mình lại khó chịu trong người" (Line)
Line nhẹ nhàng bật lên tầng trên ,như thể đây là một điều cô thường làm . Và không phải ai cũng làm được bởi kể cả những kỵ sĩ trong quân đoàn cũng không làm được. Vậy mà cô lại dễ dàng nhảy lên đó ,và Salvan đã thấy hết . Bởi anh đang đứng trên sân thượng cao hơn :))
- Giờ thì chuẩn bị về thôi ( Line )
- Có vẻ cô không tầm thường nhỉ ! Line Lison , phải không ? ( Salvan )
- Hả ..là ai ! ( Giật mình quay đầu lại và nhìn lên trên )
- " Nhị hoàng tử Salvan Lanuts - gặp anh ta thì không hay rồi " ( Line )
- Sao ngài lại ở đây ?( Line )
- Ta ra đây hóng gió,không được sao ? ( Salvan cười mỉm )
- Tất nhiên là...đ.. ược rồi (Line - lo sợ)
- Ta có ăn tươi nuốt sống cô đâu , sao cô lại sợ ta vậy ( Salvan cười mỉm những nham hiểm)
- Tôi hơi lạnh thôi ( Line )
- Ồh ra là vậy ( nhảy xuống )
- Ta tò mò một điều ... ( Salvan )
- Không biết điện hạ tò mò điều gì ở thần ( Line )
- Cô thật sự là ai ( Salvan )
- Line Lison, một cô gái 15 tuổi rưỡi ( cười - Line )
- Cô nghĩ ta ngốc sao ... 15 tuổi không thể nào ... ( Salvan )
- Sao lại không thể ? (Line nhún vai)
- Rốt cuộc cô lấy viên ngọc đó từ đâu ....và trong bữa tiệc ta đã chú ý tới cô vì sức mạnh cô toả ra rất đặc biệt ( Salvan )
- " Đặc biệt ư...thì ra mình đã bị chú ý từ trước.. đúng là sơ suất mà " Điện hạ ,có phải người hơi quá rồi không ( Line )
- Hả ,,quá ư ( Salvan ngơ ngác)
- Ngài nói vâỵ không khác gì bảo thần nguy hiểm...mà thần chỉ là một cô gái bé nhỏ ( dở trò khóc lóc )
- Và ...chúng ta đâu quen biết nhau đâu ( lật mặt cười mỉm )
Cười nguy hiểm đến mức Salvan cũng phải rè chừng :
- Sao lại không quen...ta nhớ đã gặp cô rồi mà ( Salvan kháy đểu )
- "Uặ .. lại là chuyện đó ư "( quá khứ đen tối đâm thẳng vào tim )
- Ngài nói gì vậy...chúng ..ta ..ta ..đã gặp nhau khi nào ( Lihe )
- Ai đã đụng vào người ta rồi ngã ăn vạ vậy ta ( cười )
- Tên này..( tức )
- Hửm ..tên nào ( Salvan hỏi )
- À.. là thần ,thần vô ý quá đụng trúng điện hạ mà bỏ chạy (Line hơi sợ)
- Vậy có tính là đã quen không nhỉ ( thắc mắc )
- Tất nhiên là...có rồi ( ấp úng trả lời )
- Thế mà ta lại không được biết cô là ai ( Salvan giả vờ buồn rầu )
- Hay là cô che dấu điều gì ( Salvan )
- " Sao đột nhiên sát khí anh ta nhanh vậy...nguy rồi ,dù mình có đánh bại được pháp sư cấp S trong toà tháp đi nữa thì cũng không thoát khỏi tay tên này được " ( Line )
- Ta nhớ không lầm thì những người có đá phép thuật chỉ có Pháp sư và...( Úp mở quá anh )
- Và... ( Tò mò )
- Và phù thủy ( Salvan )
*Im lặng:
- Sao cô im lặng vậy ..có phải ta nói trúng tim đen của cô rồi không ( Salvan )
- Hơ..tất nhiên là không rồi ( cười gượng)
- Vậy sao ta thấy cô hơi lo sợ ( Salvan )
- Với tư cách là Nhị hoàng tử của đế chế ,ta không cho phép tồn tại bất kỳ kẻ phản nghịch nào cả ...ví dụ như phù thủy chẳng hạn . ( Salvan )
- Tôi thấy anh hơi nhiều chuyện rồi đấy , tôi chỉ vô tình tìm thấy nó thôi... Nếu anh còn phán xét lung tung về tôi thì đừng trách tôi không nương tay (Line rất nghiêm túc)
-.... Hở ... Sát khí này cũng nguy hiểm quá rồi ( Salvan )
- Nếu tiểu cô nương đây đã thách thức vậy thì ta cũng sẽ không nương tay với một cô gái đâu nhỉ ( Salvan)
- Ý anh là sao ?? ( Line )
Salvan dùng pháp thuật biến ra một cây kiếm khí bằng ma pháp băng ,thanh kiếm lạnh thấu xương kề vào cổ Line tạo ra một vết đỏ lớn trên cổ của cô :
- Gì chứ anh làm thật ư ? ( Line )
- Tôi có bao giờ nói xuông đâu(Salvan)
- " Nguy quá giờ mà mình cử động cái thôi là đầu mình lìa khỏi thân luôn" ( run sợ )
- " Dáng vẻ sợ hãi của cô ta thật buồn cười quá " ( Salvan )
Nhưng nhanh chóng Line đã lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng dùng tay đẩy thanh kiếm ra khỏi cổ :
- Được rồi ,tôi chịu thua ( thở dài )
- Hẩ ? ( Salvan )
- Anh không nghe rõ hở ,tôi bảo tôi chịu thua . Coi như tôi thua trước khí thế này của anh đi ( Line )
- Ayzaa ,đau quá ( * Line sờ lên cổ )
- " Đỏ rồi ..da cô ấy cũng mỏng quá rồi" ( Salvan )
- Sai cô yếu quá vậy ? ( Salvan )
- Anh...anh bị ngốc à ( tức giận)
- Da con gái chúng tôi sau dày như da con trai các anh được chứ( Line *chửi)
- Ra..ra là vậy ( bất ngờ vì bị chửi)
- Để tôi chữa trị cho cô (*Salvan sờ vào cổ Line để chữa trị )
Anh rất tự nhiên sờ vào cổ của chị và tất nhiên anh bị chị tát một phát, tiếng*chát* to đến mức mà "Author in Vietnam" còn nghe thấy rõ .
*Chát*
Salvan sững người tại chỗ vì làn đầu bị tát vậy .
- Anh...anh..biến thái à ( Line )
Cô giật mình sợ hãi đến mức đâm vào tim Salvan với câu nói " biến thái "
- Biến thái ư..ta chỉ muốn giúp cô thôi mà ( bất ngờ )
- Xin lỗi nhưng tôi không cần anh giúp ( Line )
Thế là Line rời đi trong lúc Salvan vẫn đang ngẩn người ở đó ,khi cậu nhận ra thì Lihe đã đi mất tiêu từ lúc nào không hay :
- Đi rồi sao ? Chân ngắn mà đi nhanh vậy (cười) " Đúng là con nhóc thú vị " ( Salvan )
*** Anh ơi ý là anh để ý chị em ròi hả :))) ,bản chất tổng đài ..à nhầm tổng tài nổi dậy ròi sao " thú vị " sao ....há há há 👀***
____CÒN TIẾP____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top