Chương II : TÁI SINH TRONG CƠ THỂ KHÁC SAO ?
★-★-★
Đã được 1 năm kể từ ngày vị phù thủy cuối cùng của Vương quốc Lanuts chết , vẫn như mọi ngày... người dân sinh sống với nhau rất bình thường:
Tại Hoàng gia :
- Thưa đức vua , nhị hoàng tử muốn diện kiến ngài ( Thị vệ )
- Cho vào đi ( Verest )
Mở cửa :Nhị hoàng tử mở cửa chậm rãi bước vào . Mái tóc màu bạch kim, và đôi mắt vàng của hoàng tộc ,khuôn mặt điển trai ,thân hình cao ráo..... là những từ ngữ mĩ miều nhất để miêu tả vẻ đẹp của hoàng tử .
- Em trai thân mến của ta đến đây vì chuyện gì vậy ( cười - Verest )
- ......( Lạnh lùng,mím môi )
- ......Thưa bệ hạ , thần muốn bẩm báo về tình hình của các vùng phía Tây vương quốc ( Nhị hoàng tử )
- Ở đó xảy ra chuyện à ? ( Verest )
- Ừm ! Rất nghiêm trọng ( Nhị hoàng tử)
- Hãy nói rõ cho ta biết đi ( cười - Verest )
- Không biết lí do gì ,trong khoảng thời gian từ 1 năm gần đây ở khu vực phía Tây bắt đầu gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực trồng trọt ,hầu như lương thực ở đó đều không đạt tiêu chuẩn (nghiêm trọng - Nhị hoàng tử)
- Hmm , chắc do thời tiết gần đây không ổn ...không cần phải lo ( cười nhạt - Verest )
- Nhưng...( Nhị hoàng tử)
- Chuyện này ta sẽ giao cho ngươi giải quyết..ta tin tưởng vào khả năng của ngươi ( Verest )
- Được thôi ,vậy thần xin lui xuống ( cúi chào )
Nhị hoàng tử bước ra : cửa được đóng lại ...
"Toang"( tiếng cốc vỡ )
- Thật là khó chịu ,vốn dĩ đã lên làm vua mà vẫn không thể yên ổn....kể từ khi cô ta chết mình chưa yên ổn một ngày nào ( bực mình )
- Nếu con không cố gắng thì ngôi vua này cũng sẽ sớm được truyền lại cho tên nhãi Salvan kia thôi ( cười bước vào )
- Mẹ ?!( Quay lại )
Mẹ của Verest Lanuts - Omarya Lavanta Tridk ( Hoàng hậu của vương quốc Lanuts ) . Omarya bước vào giọng nhẹ nhàng nói :
- Mẹ chỉ giúp con giam giữ ông ta thôi ,còn tất cả mọi thứ con đều phải tự xử lý ( Omarya )
- Con biết rồi ( ngồi xuống )
Sau khi Omarya rời đi , Verest ngồi trầm ngâm suy nghĩ " hơ...mình sẽ không để cậu ta cướp đi ngôi vua của mình " ( cười khẩy )
Chính vào ngày này , làng Dome - một ngồi làng nhỏ thuộc phía rìa vùng đất phía Tây của vương quốc ,những thợ săn vào rừng đã cứu được một cô gái độ 15 tuổi khỏi bầy thú dữ trong rừng
Người dân trong làng vào rừng đi săn thì thấy một cô gái nhỏ ngất đi dưới một gốc cây ,gần đó là bầy sói hoang đang tiến đến gần theo mùi máu tanh,họ mang cô về làng và được chăm sóc bởi những người phụ nữ trong làng ,sau một tuần hôn mê không tỉnh thì hôm nay cô bé tỉnh dậy :
- Cô bé dậy rồi sao ,cháu đã đỡ hơn chưa ? ( Giọng một người phụ nữ trong trẻo hiền lành vang lên )
- Hả ....đây là đâu vậy ạ ? ( Cô bé )
- Đây là làng Dome ,chúng ta thấy cháu bất tỉnh trong rừng nên đã đem cháu về đây ...may quá cháu vẫn ổn
- Cháu cảm ơn mọi người ạ ,cháu khoẻ rồi ạ ( rưng rưng nước mắt)
Cô bé ngồi trầm ngâm một lúc như thể đã nhớ ra gì đó " Đây là làng Dome ..vậy mình là ai ? Ủa chẳng phải mình đã chết rồi sao ! Mắt mình cũng không còn cơ mà !" .Mất một lúc cô ấy mới nhớ ra là mình đã được tái sinh "Đúng rồi lúc đó mình đã gặp Đấng tối cao của nhân loại - mình đã được sống lại "
-Vậy là giờ mình đã sống lại trong một cơ thể mới ,Đấng đã cho mình cơ hội báo thù " Verest Lanuts - cái tên khiến ta nhớ mãi , người hãy chuẩn bị trước cơn thịnh nộ của ta đi " ( nghiêm túc )
Cô bé đã ngồi trước gương một lúc lâu ,ngắm khuôn mặt mới của mình
- Chà ,thật là một cô gái xinh đẹp ( cười tự tin )
- Có vẻ cháu đã bình phục hẳn rồi ha ( người phụ nữ bước vào với một bát cháo )
- Vâng ạ " nhưng mình tên gì nhỉ "
- À ,bác ơi...cháu tên gì vậy ạ ?( Tò mò)
- Con bé này ,tên mình cũng không nhớ luôn sao ( bất lực) hay để ta đặt cho cháu một cái tên nhé ( mỉm cười)
- Dạ không cần đâu ạ , cháu nghĩ ra tên cháu rồi ( cười ) " không hiểu sao tâm thức bảo mình phải lấy cái tên đó"
- LINE LISON ạ !
- Tên rất hay , vậy Line ... giờ chúng ta sẽ gọi cháu là Line
Sau một tuần thích nghi với cuộc sống trong Làng ,Line quyết định lên đường tới hoàng cung ,cô chào tạm biệt mọi người và không quên cảm ơn họ . Line đi bộ ,cứ đi mãi đi mãi theo bản đồ mà người trong làng đã chuẩn bị cho cô ,cùng với một chút đồ ăn qua ngày ...sau 3 ngày mệt mỏi ,Line tới được ngôi làng cũ trước đây cô đã từng sống rất lâu ở đó ,vào rừng và theo con đường quen thuộc ,cô tới được toà tháp cũ ,nấp sau một cây to gần đó ,Line nhận thấy có một pháp sư đang canh gác ở đó ,với bản năng từng là một phù thủy cô dễ dàng nhận thấy được sức mạnh của tên pháp sư đó
- Cái gì vậy nè ,chết rồi mà không buông tha cho toà tháp thân yêu của mình nữa sao ?!" Hmm tên này không hề yếu ,so với mình trước kia thì không vấn đề gì nhưng hiện tại một chút sức mạnh cũng không có ,làm sao đây trời " ( khóc ròng ,suy tư )
- " A ! Có cách rồi ,mình sẽ dụ tên đó đi chỗ khác bằng quả bom nổ này ,cũng may trước đó mình đã chuẩn bị từ trước "( cười ) " liều thôi ,chỉ có cách này mình mới vào được trong đó "
****Bùm **** " một vụ nổ lớn xảy ra ở một phía cách toà tháp không xa ,nhưng cũng đủ để Line lẻn vào"
- " Tuyệt ,hắn rời đi rồi "
Cũng may không có rào chắn ma thuật nên Line đã dễ dàng lẻn vào trong
- " Không ngờ có ngày mình phải lẻn vào trong chính nơi mình từng ở rất lâu " ( thở dài )
Vì đã rất quen với cấu trúc nơi này , Line nhanh chóng tìm được cuốn sách mình cần tìm - đó là một cuốn sách về các loại ma thuật
- Trời ơi ,cũng may cấu trúc nơi này không bị thay đổi,vẫn còn nguyên vẹn ( vừa suy tư vừa lật từng trang sách )
Line lật sách rất nhanh ,một phút cô đã có thể đọc xong một quyển dày ,và cô đã thử thực hành xem mình còn có thể sử dụng ma thuật không . Tất nhiên với người thường,chỉ đọc qua một lần thì không thể nào sử dụng ma thuật luôn được nhưng " mình là thiên tài mà ...hahahaha " đúng vậy nhắm mắt Line cũng có thể sử dụng được ma thuật .
Bùm !!! Là tiếng cửa bị đập tan
- ( quay lại ) Ai vậy ? " Không lẽ hắn quay lại rồi sao ..nhanh vậy "
- Thì ra có một vị khách không mời mà đến ,cô là người gây ra vụ nổ đó sao ? ( Pháp sư )
- Đúng vậy .. nhưng mà nói không mời mà đến là sai nhé ( nham hiểm)
- Ý cô là sao ? ( Pháp sư ) ( Đề phòng )
- Ngươi không hiểu hả ,ta nói đây là tháp của ta ,ta biết mọi thứ được đặt ở đây ,ta về nhà thì có gọi là không mời mà đến không ?? ( Nghiêng đầu cười)
- Đừng lừa ta vậy chứ ,ta đâu ngốc vậy đâu ... Ai chả biết toà tháp này của phù thủy cuối cùng từng sinh sống ,mà giờ cô ta chết rồi.. ( pháp sư)
- ..... Ồ vậy sao ? ( Line )
- Ta được giao nhiệm vụ canh gác nơi này , ngươi nói thế chả khác nào nói người là ả phù thủy đó ...hahahaha
- Chuẩn rồi ! ( Line )
- Cô bé à ,cô đừng hạ thấp IQ của ta vậy chứ ( khinh thường)
- ......( Im lặng )
- Ai mà không biết Viola Breson - phù thủy cuối cùng của nhân loại đã bị thiêu rụi trước mặt toàn dân ...hahaa (cười lớn )
- Thì giờ ông sẽ biết ngay mà ( Line )
Ngay khi vừa nói dứt câu , Line đã nhanh chóng sử dụng ma thuật của cô để hạ gục tên pháp sư vẫn đang còn phân tâm , cô không giết luôn chỉ trói hắn ta lại . Sau đó cô đi tìm rất nhiều sách , những cuốn sách mà cô rất cần ,cô học lại rất nhiều loại ma pháp!!
Sau đó khoảng 1 tiếng : Tên pháp sư tỉnh lại ,ông ta khó chịu khi bị trói và cố gắng thoát ra ngoài nhưng không thành
( Hành động tìm cách mở trói )
- Vô ích thôi , tôi dùng ma thuật để trói ông lại... Không mở được đâu ( Line )
- Không thể chấp nhận được...sao ta lại dễ dàng bị đánh bại như vậy ,ta là pháp sư cấp S được quốc vương giao nhiệm vụ ở đây mà ( thái độ )
- Nảy giờ tôi đã kiểm tra hết rồi, toàn bộ đá ma pháp trong này đều đã được ông sử dụng , ông mạnh lên là nhờ đá ma pháp của tôi ( Line )
- Hở ,đá của cô ...?? ( Không tin nổi )
- Vốn dĩ là của tôi nên ông nghĩ ông sẽ đánh bại được tôi sao ! Và...( Dừng lại )
- Ông tin hay không thì tôi cũng sẽ nói cho ông biết rằng tôi là Viola đấy ( cười tà ác ) ,đương nhiên là tôi đã sống lại ( cười mỉm )
Tất nhiên là vị pháp sư kia không tin và vẫn đang cố gắng cãi nhưng :
- Công nhận một điều là cơ thể này thích nghi rất tốt , nhìn sách qua 1 lần đã có thể sử dụng ma thuật rồi ( Line )
- Mau thả tôi ra ( Pháp sư )
- Nhưng giờ vị pháp sư này biết sự thật rồi ,sao tôi có thể để bí mật này bị lộ ra ngoài được chứ ( nghiêng đầu cười) Nhỉ ?? Đúng không nè ? ( Line )
Rất nhanh sau đó ,Line đã giết chết tên pháp sư để thủ tiêu toàn bộ chứng cứ về việc cô được tái sinh . Line cũng lấy lại toàn bộ sức mạnh trong đá ma thuật mà pháp sư kia đã sử dụng. Cô hấp thụ hết sức mạnh đó rất nhanh , nó khiến cô mạnh và thông minh hơn . Đây cũng là lí do vì sao những trận đấu sau đó cô rất mạnh :))
" Đúng rồi,nảy mình có thấy trong túi áo tên đó có lá thư ,nó là gì nhỉ "
LINE cố gắng nhớ lại nội dung lá thư mà cô đã lướt qua "gì mà tiệc gì nhỉ ...." Mất rất nhiều thời gian ,Line mới nhớ ra được 2 ngày nữa là sinh nhật của Hoàng đế " a ! Là tiệc sinh nhật ... Không ngờ lại là sinh nhật của Verest , cũng tốt thôi mình sẽ tới đó và chuẩn bị một bất ngờ" ( cười nham hiểm ).
Line lấy ra một món đồ trông rất quý giá ,và bắt đầu lên đường tới trung tâm thành phố phía Bắc - nơi hoàng gia của vương quốc.
Line Lison lên đường tới hoàng cung : tại trung tâm thành phố ,mọi người đều đang háo hức chuẩn bị cho tiệc sinh nhật tuổi 26 của đức vua , phải nói rằng đây là một vị vua rất trẻ tuổi ,ai cũng khen ngợi hết lời " có cần khen ngợi ca tụng vậy không trời ... cũng chỉ là tên lợi dụng sức mạnh của người khác thôi mà" . Nhưng dù có không vui cỡ nào thì Line cũng phải đi ăn đã ,vì cô đã rất đói rồi . Line được một chủ quán hỏi thăm và mời ăn thử món ở quán ,đây là một quán ăn rất ngon và nổi tiếng đó nhaa
- Chào cô bé , cháu từ nơi khác đến đây đúng không ( Chủ quán )
- À...vâng.. đúng ạ ! Cháu từ vùng đất phía Tây tới đây để chúc mừng sinh nhật thứ 26 của quốc vương ( Line )
- Cháu muốn ăn thử món ăn của quán ta không ,rất ngon đó (mời thân thiện)
- Dạ ... đượ..cc cháu cũng đang đói !! ( Line )
- Đồ ăn ngon lắm ạ ,hứa sẽ ghé thăm lần hai . Cháu gửi tiền ( Line )
- Cảm ơn và chúc quý khách đi thong thả ( chủ quán )
Vì đã rất no và bận suy tư về kế hoạch trả thù nên Line đã không để ý đường ,cô đâm thẳng vào Nhị hoàng tử đang đi kiểm tra và rồi "cô ngã"
- Á ! Ui da đau quá ..là ai đi không nhìn đường vậy ( xoa đầu ,phủi tay - Line )
- Là cô đấy , cô có mắt không vậy ! ( Tức giận )
- Cô có biết tôi là ai không hả ( nhị hoàng tử)
- Anh là ai sao tôi biết được ( Line )
Line từ từ ngẩng đầu lên , trước mắt cô là một dáng người đàn ông cao ráo ,cùng với khuôn mặt điển trai và mái tóc màu bạch kim " không phải chứ ,chưa gì đã đắc tội với nhị hoàng tử -Salvan Lanuts "
Đó là sự bất hạnh tột cùng của Line khi va vào Nhị hoàng tử.Line biết anh ấy ,vì kiếp trước cô đã gặp anh ở trong cung nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau . Cô nhận xét anh là một người "nói ít làm nhiều" :
- "Mình mới sống lại mà ,chưa muốn bỏ mạng nữa đâu "( khóc ròng )
- Cô có nghe tôi nói gì không vậy ( Salvan khua tay vài cái )
- Hở...à ! Tôi rất xin lỗi nhé ,xin thất lễ (vội vàng)
Rất nhanh chóng,không để Nhị hoàng tử kịp nói thêm gì nữa ,Line đã ngay lập tức đứng bật dậy và chạy thoát khói đó thật nhanh ,mặc cho Nhị hoàng tử vẫn đứng đó .
- " Còn chờ gì nữa chứ ,không chạy là toang luôn ấy " ( Line )
- " Cô gái này chẳng phải con bé mình đã gặp trên đường tới làng Dome sao ?? " ( Salvan )
Giờ gọi nhị hoàng tử là Salvan cho thân mật nhoé !!!
- " Con bé đó đi chậm vậy sao ,mình đi làm nhiệm vụ về rồi mà giờ nhỏ mới tới đây " ( thở dài )
†★ Ý là...anh chú ý tới vợ em rồi hả anh?
____Còn tiếp____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top