Chương I : Quá khứ của cô ấy ?

       GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
        ★-★-★
   • Nữ chính : Line Lison
      - Tuổi 15-16
      - Chiều cao 164cm
      - Đại tiểu thư nhà Công tước Lison
      - Kiếp trước là phù thủy tối cao bảo hộ nhân loại
   • Nữ chính kiếp trước : Viola Breson
      - Tuổi 980
      - Chiều cao 172cm
   • Nhân vật khác :
      + Salvan Lanuts
      - Tuổi 20-22
      - Chiều cao 183cm-185cm
      - Nhị hoàng tử Lanuts
      + Verest Lanuts
      - Tuổi 24-26
      - Chiều cao 178cm
      - Đại hoàng tử Lanuts ( anh trai cùng cha khác mẹ với Salvan )
      ★ Những nhân vật phụ khác sẽ được giới thiệu khi họ xuất hiện..!
                           !★..★..★!
          "  Sự gặp gỡ định mệnh "
       Tại một ngồi Làng nhỏ cách xa trung tâm thành phố , mọi người sống vui vẻ với nhau mặc dù khá ít người sống và khá hẻo lánh..Trong quán cơm nổi tiếng nhất Làng ,một nhóm người mặc quân phục và mang theo vũ khí tụ tập ở đó - thì ra là binh sĩ hoàng gia đi làm nhiệm vụ với sự chỉ đạo của Đại hoàng tử Verest Lanuts :
        - Một lát nữa chúng ta sẽ lên đường tới những ngôi làng khác  (Verest)
        - Chúng ta đi luôn sao ,thần nghĩ chúng ta nên ở lại qua đêm ?  (Lusan-vệ sĩ thân cận của Verest)
        -  Không ! Chúng ta sẽ đi luôn ,phải tới được Làng tiếp theo ngay trước khi mặt trời mọc (Verest)
        - ......vâng (Lusan)
     ♪.♪.♪
   Trong khi đó ,mọi người trong quán ăn lại đang bàn luận những câu chuyện khác :
  - Này ,mọi người có thấy mấy hôm nay làng mình yên bình quá không ?
  -  Ý ông là sao vậy ?
  -  Không phải chứ ,mọi người không thấy gì lạ à !?
  - Hả ,tôi thấy vẫn như mọi ngày
  - Đúng rồi,có thấy gì lạ đâu !
  - Ông say rồi à ,nói nhảm gì vậy ?
           Sau lời nói ấy ,mọi người đã cười phá lên vì nghĩ ông ấy có vấn đề :
  - Ôi trời ơi , mọi người không thấy mấy hôm nay chúng ta không bị làm phiền bởi người phụ nữ kia sao !
           Chính tiếng cười lớn của mọi người đã khiến Verest chú ý tới câu chuyện họ đang bàn luận :
  - " Người phụ nữ ư ? Là ai vậy ? "
  - Ông nhắc tôi mới để ý , đúng là mấy hôm nay tôi không thấy cô ta tới
  - Không phải thế sẽ tốt sao ,không có cô ta cuộc sống yên bình làm sao
  - Hahaaa đúng đó !!
           Cuộc nói chuyện khiến Verest rất tò mò rằng " cô ta " là ai ? Anh đã tới chỗ quầy bán hàng và hỏi ông chủ tiệm thì biết được thông tin :
  - Cậu là người từ nơi khác đến đây à ?
  - Đúng vậy ? ( Verest )
  - Thế để tôi kể cậu nghe ... Ở làng này có một phù thủy sinh sống
  - Hở...phù..thủy...? ( Verest )
  - Đúng ,không biết bà ấy sống ở đây từ khi nào nhưng có vẻ đã rất lâu
            Vì sự tò mò về phù thủy ,Verest đã lắng nghe hết câu chuyện và quyết định giúp dân làng :
   - Bà ta sinh sống trong sau khu rừng kia ( chỉ tay ),khu đó âm u cả ngày,tôi chưa thấy ai vào đó mà sống sót trở về cả ....có lẽ...đã bị giết bởi phù thủy đó!
   -  Bà ta hay vào làng mua đồ , nhưng mỗi lần xuất hiện là chúng tôi đều đóng chặt cửa và ở trong nhà , nên không ai thấy được mặt của bà ta cả .
  - Cũng không có gì lạ ,phù thủy vốn dĩ rất độc ác ( Verest )
  - Có người khẽ nhìn qua khe cửa hở và thấy khuôn mặt của bà ta ...một khuôn mặt xinh đẹp và rất trẻ trung
  - Trẻ trung ? ( Verest )
  - Vâng , có tin đồn cho rằng bà ta giết người vào rừng và uống máu họ nên mới trẻ trung vậy ...nói chung là kinh khủng khiếp ,chúng tôi không ai dám đến gần cả ( khóc lóc giả trân )
  - Tôi hiểu rồi ! Xin tự giới thiệu ,tôi là Verest Lanuts-đại hoàng tử Lanuts
  - "Cái gì ,vậy là nảy giờ mình đang nói chuyện với đại hoàng tử sao ?" ( Quỳ xuống ) Tôi thất lễ với ngài rồi ...
  - Không sao ,với tư cách là hoàng tử của đất nước,tôi sẽ dẫn binh lính của tôi vào rừng để giúp mọi người tiêu diệt cô ta ( cười đắc ý )
  - Được... được không ạ ?
  - Tất nhiên rồi ,đây là nhiệm vụ của ta ( Verest )
             Tuy rất sợ sức mạnh ghê gớm của phù thủy nhưng đây là cách duy nhất để cậu có thể lấy lòng quốc vương truyền lại ngôi vua cho cậu :
   - "Phù thủy ư .. mình chưa chiến đấu với phù thủy bao giờ,trong sách ghi chép là rất mạnh...có lẽ hơi khó khăn rồi" ( Verest ) - Được rồi nghe lệnh ta ,đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây
   - Sao ngài lại đổi ý vậy hoàng tử (Lusan)
   - Chúng ta sẽ vào rừng và tiêu diệt phù thủy cuối cùng cứu cả dân làng ( Verest )
   - Có nguy hiểm quá rồi không ,chúng ta chưa gặp phù thủy bao giờ ( binh lính )
  - Đúng vậy hoàng tử,như vậy rất khó khăn ( Lusan )
  - Vậy các ngươi định bỏ mặc dân làng chịu khổ cực khi phải sống chung với một ả phù thủy trong nỗi sợ hãi à ? ( Verest )
               Lời nói ấy đã khiến dân làng cảm động vô cùng ,và hứa sẽ luôn về phe của Đại hoàng tử ....
   - Tuân lệnh ! ( Binh lính )
   - ( quay lại hỏi ) ông có nhớ một vài đặc điểm của cô ta không ? ( Lusan )
   - Tôi biết ! Là một cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực ( dân làng )
   - Được rồi,như vậy cũng đủ để nhận biết ả phù thủy đó ! Đêm nay chúng tôi sẽ vào rừng ( Verest )
   - Hoàng tử và mọi người nhớ bảo trọng ( chủ quán )
                           ★.★.★
        Thời gian trôi qua nhanh ,chưa gì đã tới nửa đêm...đây cũng là lúc Verest và toàn bộ thuộc hạ của hắn tiến vào trong rừng .
   - Lạnh quá ( run rẩy)
   - Chịu khó đi , rừng này nổi tiếng âm u và đáng sợ rồi ( Lusan )
         Verest thì vẫn im lặng đi tiếp
   - " Càng vào sâu bên trong càng đáng sợ ,có chắc là cô ta ở trong đây không vậy ?" - Chậc!! ( Verest )
        "Tách"- một luồng ánh sáng xuất hiện theo tiếng búng tay khiến tất cả mọi người mất đi ý thức ..Khi Verest mở mắt thì đã không thấy một ai nữa kể cả binh lính của cậu ,ngay lúc đó một cơn gió nhẹ mang hơi lạnh phả vào gáy cậu, từ phía sau truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ mà đáng sợ của người thống trị nơi này :
  - Ôi chao ,xem ai đây ta ( xuất hiện từ đằng sau ) (phù thủy)
  - "Không lẽ là....cô ta ?" ( Sợ đến mức đứng im nhưng vẫn rất bình tĩnh)
  - Xin chào ,tôi là Vi.o.la B.re.son (cười) ...
           Viola bước ra từ phía sau lưng hoàng tử và cười một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi...
  - Sao im vậy ,sợ rồi sao ( Viola )
  - Không ..tất nhiên là không ...(Verest)
  - Quả là một chàng trai rất đẹp ( Viola )
  - Đừng sợ vậy chứ ...hahaaa ta đã giới thiệu rồi , giờ tới cậu
  - Verest Lanuts !
  - Hmm ..thì ra là đại hoàng tử sao ?
  - Cô biết tôi ư ?
  - Ôi trời,cậu có khinh thường ta quá không vậy ...cái gì mà ta không biết chứ ( cười )
  - Vậy thuộc hạ của tôi đâu hết rồi?
  - Không cần nóng vội ,là ta đã tách các cậu ra đấy ( Cười )
  - Cậu yên tâm ,họ chỉ ngủ một giấc ở đâu đó trong khu rừng này thôi..ta cũng không biết nữa ( cười nhẹ )
  - Họ...sẽ an toàn chứ ?
  - Ta không biết !!
  - Ý cô là sao ? ( Suy nghĩ )
  - Nếu họ may mắn đến mức gặp được lũ quái vật trong khu rừng này ( cười mỉm )
        Viola cười hơi nhiều ha !!
  - Nhìn cậu lo lắng thế này...ta rất hâm mộ họ đấy ( Viola )
  - Hâm mộ thì hãy đi cùng ta về cung điện đi ,ta sẽ cho cô cuộc sống tốt hơn ở đây ( Verest )
  - Có cả đãi ngộ đó luôn sao ? ( Viola )
  - Với điều kiện ( cười )
  - Điều kiện gì vậy ? ( Viola )
  - Hãy cho ta sức mạnh của cô , trở thành cánh tay trợ thủ đắc lực của ta , giúp ta có được ngai vàng ( Verest )
  - Được thôi ( cười )
  - "Nhanh vậy đã đồng ý rồi ư ,cô ta có thật sự là có vấn đề không vậy ?" ( Ngạc nhiên )
  - Không cần bất ngờ vậy ,ta khá là thích tính kiên cường cố gắng của ngươi đấy ...ta đồng ý giúp người ( Viola )
           Sự hợp tác của Viola và Verest không một ai biết cả, mọi người chỉ nghĩ rằng cậu đã tiêu diệt được phù thủy thôi ....còn Viola..cô dùng ma thuật của mình để đổi màu tóc và màu mắt ,cùng Verest làm nhiệm vụ ,nâng đỡ cậu ta từ một hoàng tử ít tiếng tăm lên với vị trí ngôi vua chỉ trong nửa năm !!
            Nửa năm sau khi hai người đồng ý hợp tác với nhau:
    - Vậy là cậu đã đạt được mục đích của mình rồi . Chúc mừng! ( Viola )
    - Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của cô thôi Viola à ( Verest )
    - Chắc tới lúc tôi rời đi rồi nhỉ ? ( Viola )
    - ( nắm tay ) Không đâu , em đã giúp tôi rất nhiều...tôi không thể để em rời đi như vậy được ( Verest )
    - ....vậy
    - Hãy ở lại với ta , Viola nhé ! ( Verest )
         Ngay lúc Viola buông lỏng cảnh giác ,Verest đã trắng trợn đấm lén cô một nhát khiến cô bị thương rất nặng
    - " phụt "
         Máu phun ra từ miệng khiến cô dần mất ý thức , trước khi ngất đi cô đã thấy khuôn mặt của Verest với nụ cười tà ác
   -  Đúng là ngu ngốc,ngay từ đầu đã bị ta lừa ,suốt thời gian qua đã bị ta hút hết sức mạnh mà không biết ...bây giờ đến cả một nhát dao đâm cũng không cầm cự được ( hahaahaa )
   - Đây là tình cảm anh nói dành cho tôi sao ? Verest !! ( Viola )
   - Ta yêu em mà,sợ một ngày em rời đi thì ta phải làm sao đây ...ta chỉ muốn giữ em lại bên cạnh ta mãi mãi thôi ( nụ cười mất kiểm soát )
   - Ngươi dám lừa ta ( Viola )
   - Ai bảo em n.g.u quá ( Verest ) -"Hãy ở bên cạnh ta mãi mãi nhé"
            Và sau đó ,Verest đã cho thuộc hạ tống Viola vào nhà giam ,hai tay đều bị gông lại ,đến cả vết thương còn không được chữa trị .. khiến cô bị nhiễm trùng rất đau đớn .
           3 ngày sau :
      Tại nhà giam
    - (Cộp! cộp! cộp !) hahaha đáng thương làm sao nàng Viola xinh đẹp (Verest)
    - (Nhìn lên một cách đau đớn do vết thương) Sao anh lại tới đây ( Viola )
    - Đến thăm người ta yêu ( Verest )
    - Kinh tởm , người sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu như ngưới sẽ phải trả giá ( căm ghét )
   - ha ha ha trả giá thế nào đây (Verest)
   - Có vẻ tôi vẫn nhẹ tay với cô quá nhỉ ,không hổ danh là phù thủy tối cao ...bị bòn rút hết sức mạnh ,bị đâm nhát dao đến nhiễm trùng mà vẫn chưa chết đi ( tức giận và đá vào vết thương của Viola )
   - ( im lặng) " dù có đau đớn đến mấy ,cô vẫn không hét lên một tiếng"
   - Cứng đầu ghê ...( Cười ) Mà nhìn lại thấy đôi mắt của cô khá đẹp ha (Verest)
   - Anh định làm gì ( hốt hoảng )
   - Sao lại kích động như thế ,cô nghĩ xem ta nên làm gì nhỉ ? (Cười nham hiểm)
   - Im lặng "không biết" ( Viola )
   - Vậy để ta nói cho cô biết nhé !
   - Nhìn căm hận ( Viola )
   - Ta sẽ móc mắt em ,rồi mang cất ở tủ kính ,trưng bày trong phòng ngủ ,mỗi ngày ta sẽ nhìn ngắm nó để không phải chịu cảm giác nhớ em...và
   - ( la lên ) Không ,thật là kinh tởm ,đừng có mà mơ ( Viola )
   - Chưa nói hết mà...( Cười ) Ta sẽ có cảm giác như em đang ngắm nhìn ta vậy ( ha ha ha ha ha )
            Sau đó Verest đã rời đi trong tiếng cười khoái chí ....tất nhiên là ,Viola thật sự đã bị lấy đi đôi mắt màu Ruby của mình , trong khoảnh khắc ấy cô đã nghĩ rằng mình thật ngu ngốc " ngu ngốc vì đã không nghe lời cha mẹ ,ở lại đây một mình rồi với lòng tốt bụng lại bị lừa dối đến mức sống không bằng chết " 
             Những ngày sau đó,Viola sống trong ngục tù tăm tối . Cô đã nói chuyện một mình như mắc bệnh , một hôm Nhị hoàng tử Lanuts tới kiểm tra nhà giam đã gặp cô , một nhan sắc xinh đẹp ( đó là câu nói mà nhị hoàng tử đã đánh giá cô ) .Hai người đã nói chuyện với nhau ,Nhị hoàng tử cũng đã biết cô ấy là phù thủy nhưng cậu không tỏ ra thái độ căm ghét ...nhưng cậu cũng không thể cứu được cô vì quyền lực chưa đủ lớn . Một phần, Viola cũng chấp nhận cái chết và 1 tuần sau khi mất đi ánh sáng , Verest ra lệnh xử tội cô ngay trong ngày trọng đại bước lên ngôi vua .
                Verest đã tuyên bố với tất cả mọi người về tội ác của Viola mặc dù cô không làm gì sai ,cô rõ ràng là một phù thủy phúc hậu . Cái chết của một phù thủy thảm hơn tất cả cái chết của tội nhân khác ,cô bị thiêu sống trước toàn dân ...để mọi người yên tâm rằng " phù thủy cuối cùng cũng đã chết " :
       - Verest Lanuts! Ta nhớ cái tên này rồi...nếu có kiếp sau nhất định ta sẽ khiến người còn thê thảm hơn ta ,ta quá lương thiện rồi ( căm hận )-Viola
                 Nhưng rồi cô lại buông xuôi ,chấp nhận cái chết của mình , bước vào đống lửa lớn đang cháy rực cô lại nghĩ :" Cha, mẹ ,em trai ...con xin lỗi cả nhà lần cuối vì đã không nghe lời mọi người" và còn nữa " đừng đau buồn vì con nhé"...Một phì thủy cũng có trái tim lương thiện nhưng lại có số phận thê thảm " Đến cuối cùng mình cũng chưa được nhìn thấy mặt người đã nói chuyện với mình suốt những ngày tăm tối ,mình vẫn chưa biết tên anh ấy "
      - Tạm biệt nhé người bạn bí ẩn ( Viola )
                 Trong tiếng reo hò cười vui của mọi người,Viola bị thiêu rụi chỉ còn lại tro cốt trộn lận với bụi và tro từ củi cháy ...nhưng ngày hôm ấy , người buồn lại là Nhị hoàng tử "Xin lỗi nhé Viola ,tôi đã không cứu được cô"

                      ___Còn tiếp___
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top