Chap 5

Bàn tay lạnh lẽo vờn qua mái tóc thôi mà khiến nó lạnh buốt. ..
Sợ muốn xỉu nhưng nó vẫn cố gắng quay lại phía sau để được nhìn ma lần cuối khi sống. .
Nó nghĩ chắc mai nó sẽ được đăng lên báo "chết vì mê tín ma mị"
Vừa quay lại nó nhìn....
-Á...nó té và đạp cái vật nó cho là ma ấy bay ra xa...-nó thay cái bóng cao to mờ ảo trong lớp sương đêm
-Nam mô a di đà phật, amen, ông bà phù hộ cho con.@$$#@@#$$$/@@$$
-Ủa mà sao ma mà mình chạm được. ..-nó khẽ mở mắt nhìn cái con ma mà nó đã đá. .người đó là một thanh niên. .mặt áo lính đang trao tráo nhìn nó. .
Nó tiến lại gần chằm chậm chạm vào tay hắn. ...trong khi hắn chỉ nhìn từng cử chỉ của nó. .
Nó chạm vào
-Gì vậy cha...làm hết hồn..là người mà. .ttối rồi không lo ngủ mà đến đây làm gì. ..À...anh đi tập quấn ở đây phải không? Hôm qua tôi có thấy. .
-Cô kêu tôi mà. ..-hắn nhảy vô họng nó, ngơ ngáo nhìn nó. .
-Thui cha..tính chọc tôi hả? Chạm được nè. .-nnó kém theo cái va vào người hắn , kết quả là nhào thẳng xuống đất. .nó cảm nhận được đã xuyên qua người hắn. .cảm giác lúc này càng sợ hơn..
-An...nh là. .cái ..ccái..quái gì thế. ....-nó bắt đầu sợ. .
-Theo khoa học là hồn ma, theo dân gian...ưu ưu cũng là ma..-hắn trờn mắt nhìn nó. .
-Xã hội này ngộ thật, con nít con nôi mà chơi mấy vụ này. .hhên là gặp tui. .không là bị dong bắt xuống dưới luôn rồi
-Má ơi. Con ma lắmmm lời iiii.?? - lần đầu được nói chuyện với vong như thế này đúng là cảm giác óc ác nổi tùm lum. .
nó nhanh chân chạy lại quyển sách lật lia lịa. .
-Cách đưa vong về cõi âm, cách xoá khai thị. ....sao không có vậy nè. ..-nó vừa sợ vừa như điên vậy như cấu xé hết cuốn sách. .
-Không có đâu. ...
-Cái gì. ...-nnó hét to..
-Mà nè. .nói có lễ phép tí đi .tôi cách cô cả mấy chục tuổi. ..
Còn nít bây giờ loạn thật!!
-What.... Má ơi. ..-nó như bấn loạn muốn chạy mà không biết chạy đường nào chân như bủn rủn...
Da gà nổi lên nổi xuống..
*Xỉu tại chỗ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top