Chương 75: Tiêu diệt Bách Hoa sơn trang (tiếp)
Hoa Linh không dám nghĩ tiếp, nếu thật có thực lực như vậy, đừng nói là Bách Hoa sơn trang, chỉ sợ ngay cả Thiên Hạ Đệ Nhất Sơn Trang cũng không địch lại !
Bất quá... Hai mắt Hoa Linh càng thêm sâu sắc, bọn họ chạy suốt đêm, nếu tính thời gian, cũng đã một ngày một đêm chưa nghỉ ngơi rồi ! Tuổi trẻ a tuổi trẻ! Cao ngạo tự đại, không biết nặng nhẹ! Dám tới bốn người, cũng không sợ có đến mà không có về!
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Toàn bộ lên cho ta!" Nàng không tin nhiều người như vậy lại không bắt được bốn người này! Đêm qua trong đoàn người bọn họ nhất định có cao thủ, mà mấy người trước mắt đây, tuy hai người hầu kia võ nghệ cao, nhưng cũng không phải là đối thủ của nàng, mà hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, nàng không nhìn thấy có nội lực! Nàng cũng được coi là có thiên phú tập võ cao, bây giờ cũng chỉ tới đây, hai người kia có thể có nội lực cao hơn nàng? ! Sợ là một tia nội lực đều không có, tay trói gà không chặt mà thôi! Những lời đồn đãi kia, dù sao cũng là lời đồn mà thôi, mắt thấy mới là thật, nàng còn không đến mức sẽ nhìn nhầm!
Hơn mười người mặc lam y vây quanh bốn người, bọn hắn nhìn không ra thực lực của mấy người này, lại thêm quỷ vừa rồi nữa, tự nhiên phải càng thật cẩn thận!
Mà Phong Huyết Lân không đợi Cổ Nhược Phong tự mình xuất thủ, trực tiếp ôm ngang Cổ Nhược Phong biến mất trước mặt Hoa Linh, sau đó xuất hiện sau lưng của nàng, hung hăng đá Hoa Linh một cước! Muốn mệnh của Phong nhi, cũng phải coi ngươi có tư cách này hay không!
Một kiếm này của Hoa Linh vốn là dùng toàn lực, hoàn toàn muốn một kiếm lấy mệnh Cổ Nhược Phong! Mục tiêu đột nhiên liền mất còn chưa phản ứng kịp, sau lưng lại bị người hung hăng đá một cước, lực đạo kia! Căn bản chính muốn đá chết người! hai bên giao thủ, kết cục của nàng có thể nghĩ, quỳ rạp trên mặt đất, tạo thành cái hố sâu mấy tấc* trên mặt đất! Kiếm đã bay ra ngoài! Mặc dù nàng có nội lực hộ thể, cũng chịu đựng không nổi va chạm như vậy! Lục phủ ngũ tạng giống như bị vò nát đau đến hô hấp khó khăn! Trên mặt lại nóng rát!
( tấc: đơn vị đo chiều dài 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ)
Những người đang đánh nhau cũng ngừng lại, im lặng nhìn Hoa Linh đang quỳ rạp trên mặt đất giống như rất khó đứng lên, trang chủ...
Hoa Linh cật lực ngẩng đầu, miễn cưỡng đưa tay phủi đi tro bụi trên mặt, không nghĩ tới vừa đụng vào, mặt liền đau nhức! Mở to mắt nhìn, trên tay toàn là máu tươi! Nàng! Nàng! Mặt của nàng bị thương! Đáng chết! Cổ Nhược Phong! Nàng tuyệt sẽ không tha cho tiểu tiện nhân này!
Thấy thủ hạ chung quanh đang nhìn chằm chằm mình, lửa giận trong lòng càng tăng: "Sao còn chưa bắt bọn họ lại cho ta, bắt không được các ngươi cũng không cần sống nữa!" Die nda nleq uyd on
Cổ Nhược Phong im lặng giựt giựt khóe miệng, hiện tại nàng ta không phải nên quan tâm Bách Hoa sơn trang có giữ được hay không sao? !
Nhìn thoáng qua những người mặc lam y đang do dự có nên tiến lên hay không, đáy mắt xẹt qua trào phúng, thói đời này, quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu! Lúc đầu thấy bên mình chỉ có bốn người, ỷ vào người đông thế mạnh xuống tay không chút lưu tình, hiện giờ thấy chủ tử đều đã thành như vậy, liền nổi lên ý nghĩ lùi bước, đến mệnh lệnh của Hoa Linh cũng không nghe! Tuy Hoa Linh có chút cuồng vọng tự đại, thanh cao kiêu ngạo, còn có chút không biết rõ tình hình! Nhưng dù sao cũng là chủ tử! Mệnh lệnh của chủ tử nên tuân thủ! Có thủ hạ như vậy, có thể thấy được Hoa Linh làm người thất bại!
"Quỷ." Cổ Nhược Phong kêu lên, nàng không phải là hạng người thiện lương! Vừa rồi bọn hắn muốn lấy mệnh của nàng! Nếu không phải thực lực của bản thân đủ mạnh, giờ phút này người quỳ rạp trên mặt đất sẽ là nàng rồi ! Mà còn những người mặc lam y kia làm chuyện lấy nhiều khi ít tới ánh mắt cũng không nháy, lại xuống tay tàn nhẫn hơn, có nghĩa là bọn họ sớm thành thói quen! Người như vậy, giữ lại cũng gây họa cho dân chúng, còn không bằng cho đi xuống Địa Phủ báo danh!
Cổ Nhược Phong nàng chưa bao giờ là người tốt! Ai muốn mệnh của nàng, thì nàng sẽ lấy mệnh của người đó! Còn việc cho cơ hội hối lỗi sửa sai, đó chính là thả hổ về rừng! Nếu muốn hối lỗi sửa sai, cho tới bây giờ nàng đều có hảo tâm đưa bọn họ đến chỗ Diêm vương gia mà từ từ ăn năn!
Quỷ càng không cố kỵ bắt đầu vận dụng ưu thế tốc độ của mình! Lúc đầu chỉ là chơi đùa với bọn họ mà thôi! Mấy chục người mà thôi, đêm qua hơn hai trăm người bốn người bọn hắn đều giết hết được, huống chi là mấy chục người? !
Rốt cục những người mặc lam y cũng cảm thấy sợ hãi, ném kiếm trên tay đi: "Cầu đại hiệp tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi sẽ trung thành và làm việc cho ngài!"
Phong Huyết Lân xuy một tiếng, đại hiệp? Thực xin lỗi, hắn không phải là đại hiệp! Còn có, trung thành vì mình làm việc? Hiện giờ hắn cũng thấy rất rõ sự trung thành của mấy người này, muốn bọn họ trung thành, còn không bằng đi nuôi chó càng an toàn hơn!
Quỷ cũng đã đi theo Cổ Nhược Phong hơn một tháng, Phong Huyết Lân cũng đã hơn nửa tháng, tự nhiên biết tính tình hai người này, loại phế vật này, chủ tử căn bản là khinh thường thấy!
Đồ sát tùy ý, cuối cùng những người mặc lam y cũng luống cuống, hô lớn: "Các ngươi không thể như vậy! Như vậy không hợp với đạo nghĩa giang hồ! Nếu truyền ra ngoài, các ngươi tuyệt đối sẽ không sống yên ổn trong giang hồ!" Trong giang hồ, những người đầu hàng sẽ không bị giết! Trừ phi là không muốn lăn lộn trong giang hồ nữa, nếu không truyền ra, sẽ bị toàn bộ người giang hồ phỉ nhổ nhục mạ!
"A...?" Cổ Nhược Phong nhíu mày, hiện tại cùng nàng nói về đạo nghĩa giang hồ? Lúc đầut thì sao ? Xem thủ pháp của bọn hắn, giết người đơn giản giống như thái đồ ăn! Ánh mắt âm ngoan kia, sợ là làm không ít chuyện có tổn hại "Giang hồ đạo nghĩa" đi!
Đang lúc những người mặc lam y kia mừng thầm trong lòng, chiêu này quả nhiên hữu dụng! Die nda nleq uyd on
Cổ Nhược Phong mỉm cười: "Đáng tiếc... Ta không phải là người trong giang hồ."
Ngữ khí chuyển lạnh: "Cho nên, không nên nói với ta cái gì là đạo nghĩa giang hồ! Đó chẳng qua là cách người giang hồ các ngươi lừa mình dối người mà thôi!"
Quay đầu, không nhìn bọn hắn, bàn tay đang nắm tay Phong Huyết Lân hơi hơi chặt lại, đạo nghĩa giang hồ? Hừ, thứ đó đến cứt chó cũng không bằng!
Nếu có giang hồ đạo nghĩa, cha mẹ kiếp trước sao lại chết thê thảm như vậy! Vì một vị trí, tình nghĩa thân huynh đệ còn không có, huống chi đạo nghĩa giang hồ? !
Từng tiếng hét thê lương vang lên ở cửa Bách Hoa sơn trang, thanh âm kia làm cho tim gan của những thủ vệ thị vệ cấp thấp cảm thấy run sợ!
Hoa Linh trừng to mắt, nhìn thủ hạ đắc lực mình phản bội mình, sau là một đám chết thảm dưới kiếm quỷ! Mỗi một kiếm đều nhắm ngay vị trí yếu hại, lại là vị trí yếu hại đau nhất! nơi nơi đều là tay chân chân chặt đứt!
Nàng biết đây là đe dọa! Nhưng làm được mặt không đổi sắc như vậy, nàng cũng không thể không thừa nhận tiện nhân kia có mệnh tốt hơn những nữ nhân bình thường! Nếu Trúc nhi của nàng cũng có thể như vậy, vậy hắn sẽ nhìn nàng một cái hay không?
Người mặc lam y cuối cùng cũng ngã xuống, rốt cuộc trái tim Hoa Linh cũng chịu không nổi, máu tươi đầy đất, mùi huyết tinh nồng đậm đầy hơi thở của nàng!
"A!" Cuối cùng hét lớn một tiếng! Chẳng lẽ ông trời muốn diệt nàng? ! Nàng không cam tâm!
Ba mươi năm trước, Hỏa Diễm bị Cổ Uyển Ngưng cướp đi! Rõ ràng là nàng gặp hắn trước, rõ ràng là nàng thích hắn trước! Vì sao cuối cùng hắn lại chọn kẻ tiện nhân kia!
Hiện giờ, một tiểu nha đầu mười sáu tuổi cũng hung hãn như vậy đứng ở trước mặt mình, hủy Bách Hoa sơn trang của mình!
Giận nhất là tiểu nha đầu kia lại là nữ nhi của tiện nhân kia!
Điều này làm sao mà nàng chịu nổi!
Nàng cố gắng như thế! Nàng tranh thủ làm tốt toàn bộ như thế! Vì sao kết quả cuối cùng lại là như vậy!
Nàng rất hận! Rất hận!
Hận Cổ Uyển Ngưng xuất hiện! Nếu đã cho Hoa Linh nàng gặp Hỏa Diễm, để cho nàng ái mộ hắn, vì sao lại xuất hiện thêm một Cổ Uyển Ngưng? !
Hận Hỏa Diễm si tình lại vô tình! Si tình với một mình Cổ Uyển Ngưng, nàng ưu tú như vậy cố gắng ba mươi năm vẫn vào không được tâm của hắn!
Hận ông trời bất công! Nàng sai làm sai chỗ nào? ! Vì sao hắn chỉ để ý tới Cổ Uyển Ngưng mà với nàng lại đánh vào địa ngục mà dày vò?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top