Chương 74: Tiêu diệt Bách Hoa Sơn Trang (tiếp)

Bên ngoài Bách Hoa Sơn Trang, Cổ Nhược Phong, Phong Huyết Lân cùng với Si Mị đang ngẩng đầu nhìn bảng hiệu khí phách hùng vĩ thanh tú lộ ra ngoài.

Mị tiến lên hai bước, xoa xoa mắt: "Tại sao chữ trên bảng hiệu này lại khó coi như vậy? Còn bảo không cho quỷ sống?” Được rồi, hiện tại hắn cực kỳ thích ứng với cuộc sống làm quỷ.

Vẻ mặt Si không đổi sắc nói một câu: "Khó coi liền phá hủy đi, người nào dám không cho ngươi sống?” Lại giương mắt nhìn bảng hiệu kia một cái, quả nhiên xấu không gì sánh được!

"Ừ, lời này Si rất có đạo lý." Cổ Nhược Phong gật đầu một cái, chỗ sâu trong đáy mắt nhìn hai con quỷ kia có một tia mập mờ, sao nàng cảm giác không khí giữa hai con quỷ này dường như…..

Mị được mệnh lệnh hô một trận gió liền đem bảng hiệu quạt xuống dưới, "Pằng" ! Gỗ thật ngã xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề, cũng kinh động người ở bên trong sơn trang!

"Ai!" Rất nhanh bên trong đi ra một đám người trang phục thủ vệ. Nhìn thấy bảng hiệu Bách Hoa Sơn Trang bị người ta hung hăng dẫm xuống, nhất thời trừng lớn cặp mắt, trong cơn giận dữ! Người này đối với Bách Hoa Sơn Trang lại bất kính như vậy!

"Bắt lại cho ta!" Ra lệnh một tiếng, một nhóm người xông tới, trên mặt là muốn đem Mị rút gân lột da! Dám đạp bảng hiệu Bách Hoa Sơn Trang! Hắn là chán sống!

Nhưng mà, vô luận bọn họ vòng vây thế nào, đều để cho người nọ đào thoát, không, phải nói, người nọ căn bản là đang trêu chọc bọn họ!

Rốt cuộc tên thủ lĩnh ý thức được điểm ấy, liếc thấy ba người cực kỳ nhàn nhã đứng ở một bên, tròng mắt híp lại, hắn canh giữ cửa này cũng vài chục năm rồi! Người nào không gặp qua?! Thật đúng là tìm không ra một người dám khiêu khích Bách Hoa Sơn Trang như vậy! Cho dù là thiên hạ đệ nhất Sơn Trang và  Vũ Văn Sơn Trang, cũng cấp cho bọn họ mấy phần mặt mũi! Nhưng mà, nhìn những người này không chút hoang mang, còn có vẻ mặt xem kịch vui, cuối cùng hắn không lạnh nhạt, phất tay ra hiệu thủ hạ dừng tấn công, tiến lên hai bước đi tới trước người Nhược Phong: "Không biết các vị vũ nhục Bách Hoa Sơn Trang như vậy là có ý gì?!"

Vô luận là người nào, cho dù là hoàng thượng, cũng không dám làm như vậy! Vậy thế lực của những người này còn lớn hơn hoàng thượng sao?! Mặc dù bây giờ người ta căn bản là tìm đến gốc, nhưng tin tức sáng nay truyền đến, những thủ hạ này không biết, một thủ lĩnh như hắn có thể không biết sao?! Đêm qua phái ra nhiều người như vậy, nhưng lại không có một người trở về! Hơn nữa sáng nay Trang chủ toàn thân tức giận, sợ là có đi không trở lại! Hiện tại thế lực Sơn Trang không lớn bằng lúc trước, mặc dù hắn tức giận không dứt, cũng không thể không tỉnh táo lại nói chuyện với nhau thật tốt!

"Tiểu gia nhìn bảng hiệu chó này cứ thấy khó chịu thế nào ấy!" Dáng vẻ của Mị tương đối lưu manh du đảng lên tiếng, mắt còn khinh thường liếc cái bảng hiệu đã sớm nát bấy không thể nát bấy hơn nữa!

"Ngươi!" Dù là thủ lĩnh muốn thuyết phục chính mình không nên tức giận, bây giờ không phải là lúc tùy ý xử trí đám người này! Nhưng câu nói “Bảng hiệu chó” của Mị, quả thật đem cho hắn một bao thuốc nổ và một cây đuốc!

"Ngươi cái gì ngươi! Tiểu gia ta cho ngươi biết, hôm nay tiểu gia còn muốn phá hủy Bách Hoa Sơn Trang này!" Đôi mắt lưu ly đen của Mị tràn đầy tinh quang, lần này chủ tử tới đây không phải là muốn tiêu diệt Bách Hoa Sơn Trang để hả giận sao?! Món nợ đả thương Lân chủ tử còn chưa tính toán sòng phẳng, đêm qua lại phái người cướp giết đoàn người của chủ tử! Chuyện như vậy! Mị sẽ không để yên cho bọn họ!

Hôm nay, sẽ để cho hắn xung phong trận đầu, cho chủ tử giải trí!

"Người đâu! Bắt hắn lại cho ta!" Bốn người này rõ ràng là một phe! Hắn cũng không tin dựa vào thực lực của Bách Hoa Sơn Trang còn không đối phó được mấy người bọn họ! Mặc dù hôm nay nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa! Hắn lăn lộn trong giang hồ vài chục năm có người nào chưa từng thấy qua, e rằng cũng chỉ là mấy con em thế gia có danh tiếng ra ngoài du ngoạn mà thôi! Lúc trước hắn bị động kinh mới có thể băn khoăn những người này!

Những người trong sơn trang bởi vì nghe được tiếng đánh nhau nên không ngừng đi ra ngoài, lực lượng của hắn càng thêm đầy đủ! Cho dù võ nghệ của bốn người kia có cao siêu một chút, nhưng bên trong Bách Hoa Sơn Trang còn nhiều cao thủ, còn có thể sợ những người này hay sao? !

"Lên cho ta!" Lại một lần nữa rất có khí thế hô một tiếng, mặc dù hắn là một thủ lĩnh nho nhỏ giữ cửa Bách Hoa Sơn Trang, nhưng thân phận của hắn ở trong mắt người khác cũng tài trí hơn người! Không nói, so sánh với tướng lĩnh giữ cửa thành cũng có không thành vấn đề gì!

Trong lúc nhất thời, người cầm đao kiếm ùa lên, tình cảnh hỗn loạn thành một đống! Được rồi, đây chỉ là hình dạng trong mắt người nhiệt huyết sôi trào thôi……

Cổ Nhược Phong không thú vị nhìn những anh hùng muốn kheo khoang, lại có vài người tham sống sợ chết, bĩu môi khinh thường, Bách Hoa Sơn Trang chỉ có bao nhiêu mặt hàng, sợ là hơn hai trăm người tối qua đã làm tổn hại thực lực không ít! Đánh nhau đến bây giờ cũng không xuất hiện người lợi hại hơn một chút, sơn trang này không có ai sao?

"Người nào dám gây chuyện ở Bách Hoa Sơn Trang?!" Rốt cuộc, lúc Cổ Nhược Phong phiền muộn không chịu nổi, một nữ tử trung niên toàn thân áo trắng đi ra, mặc dù không tính là trẻ tuổi, thế nhưng dung mạo vẫn có mấy phần thanh lệ, búi tóc kéo cao, tay trái cầm một thanh kiếm, vỏ kiếm có khắc hoa văn phức tạp, có vài phần thần sắc, hẳn là có chút lai lịch.

Cổ Nhược Phong đồng thời đánh giá nàng, Hoa Linh cũng chăm chú nhìn Cổ Nhược Phong, dung nhan tuyệt thế, thật làm cho nàng đố kỵ! Mặc dù con gái của nàng cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi, nhưng mọi người đều có lòng thích cái đẹp, huống chi trước đây nàng chính là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, con gái của nàng cũng thừa kế y bát của nàng, đón lấy danh hiệu giang hồ đệ nhất mỹ nhân!

Hôm nay thấy nữ tử mặc áo đen này, không có một câu nói, cứ đứng ở nơi đó như vậy, cảm giác mãnh liệt tồn tại, đã làm cho không người nào có thể bỏ qua! Mỹ mạo khuynh thành kia, nàng và Trúc nhi hoàn toàn không có khả năng so sánh được!

Lúc này, chiến đấu tĩnh lại, những người kia vốn đang đánh nhau ríu rít cũng nhìn về phía Cổ Nhược Phong, trước, bởi vì bảng hiệu bị người ta giẫm trên mặt đất làm cho bọn họ tức giận váng đầu, căn bản cũng không có chú ý tới dung mạo người kia! Bây giờ vừa nhìn, đúng là so với Trang chủ, Thiếu trang chủ đều đẹp hơn mười phần! Không, mỹ mạo của nàng căn bản là không ai có thể đánh đồng!

Dư quang khóe mắt nhìn đến thủ hạ của mình lộ ra ánh mắt si mê, trong lòng Hoa Linh tức giận hơn, liền hô to với Cổ Nhược Phong: “Nha đầu thối từ đâu tới, không có một chút quy củ, Bách Hoa Sơn Trang là nơi ngươi có thể trêu chọc sao!" Hôm nay nàng nhất định phải hủy đi khuôn mặt của nàng ta! Ánh sáng âm ngoan lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không tránh được ánh mắt của bốn người Cổ Nhược Phong

Trong lòng Phong Huyết Lân liền rầm rầm dấy lên một cơn lửa giận! Nữ nhân này quá độc ác, lại dám có ý đồ với Phong nhi! Nàng là chán sống rồi ư! Rất tốt, hắn sẽ để cho biết nàng có một loại người gọi là: ngươi muốn nguyền rủa trong lòng một lần cũng không được!

"Vị lão bà bà này, chẳng lẽ bà chính là trang chủ Bách Hoa Sơn Trang?" Cổ Nhược Phong kinh nghi nhìn chằm chằm Hoa Linh, đáy mắt thâm sâu xẹt qua giễu cợt, quả nhiên loại nữ nhân này là ghê tởm nhất, vẫn là mẹ của nàng đáng yêu nhất!

"Lão bà bà. . . . . ." Hoa Linh gần như muốn nổi điên, nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, tuy rằng đó là chuyện trước đây, nhưng dầu gì dung mạo cũng còn ở nơi này! Lại bị người ta nói thành lão bà bà! Nha đầu kia là cố ý!

"Hừ, ngươi sắp là con vịt chết mà còn mạnh miệng, người tới, bắt lại cho ta!" Bách Hoa Sơn Trang của nàng không có yếu thế đến mức để cho nha đầu thối này châm chọc! Cho dù đêm qua tổn thất hơn hai trăm người, nhưng hôm nay cao thủ trong trang vẫn còn mấy chục người! Căn bản là nàng không cần phải tự thân động thủ!

Sau lưng xuất hiện vài lam y nhân, vật liệu may mặc thượng đẳng cũng biểu hiện địa vị của bọn họ ở trong trang không thấp!

"Dạ, Trang chủ!" Thi lễ một cái với Hoa Linh, nhanh chóng bay đến bốn người Cổ Nhược Phong, đao kiếm đi thẳng vào chỗ hiểm, rõ ràng muốn lấy tính mạng bốn người bọn họ!

"Tìm chết!" Si hừ nhẹ một tiếng phi thân mà lên! Mấy người này quả thật là ông Thọ sống lâu quá nên chán muốn thắt cổ! Bách Hoa Sơn Trang, căn bản đều nuôi dưỡng độc hoa! Tất cả những người ở bên trong đều là lòng dạ độc ác! So ra, những người gác cổng kia lại thuận mắt hơn nhiều!

Hai ba lần đã giải quyết mấy người phi thân đến, Si cầm lấy cây kiếm trong tay xoa xoa trên người của tên lam y nhân đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi, kiếm này dùng để giết bọn hắn đúng là vũ nhục!

"Các ngươi!" Hoa Linh bị một màn trước mắt rung động triệt để, thủ pháp lưu loát, hoàn toàn không thua sát thủ chuyên nghiệp! Giết người không chớp mắt, bất quá bọn họ cũng chỉ đạt được trình độ này! Ở nơi này giống như là thị vệ của đại hộ nhân gia bình thường thôi?!

Nhớ tới những người hôm qua phái đi bắt cóc Cổ Uyển Ngưng, toàn bộ thi thể chia lìa! Lại nhìn nam tử hồng y mang mặt nạ bạc, và nữ tử kề vai sát cánh với hắn, nhìn kỹ xuống, thật sự có vài phần tương tự với tiện nhân kia! Chẳng lẽ bọn họ chính là Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong?! Nhân vật trung tâm mà một tháng vừa qua không ngừng đồn đãi?!

Không phải bọn họ nên ở thành Vô Hỏa sao? Chẳng lẽ bọn họ vừa tới Thành Chủ Phủ liền chạy tới nơi này? Vậy bọn họ đã tra được chuyện đêm qua là nàng gây nên sao? Đây là trùng hợp hay là. . . . . . ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top