Chương 51: Diễm Xà vẫn cần giường Hàn Băng.
Ly viện, nơi Cổ Nhược Ly hiện đang ở, lúc này tiếng người huyên náo, tam phu nhân Thượng Quan Mạn Nhu dốc cạn cả đáy lòng tiếng khóc vang vọng trời xanh!
Cổ Hạo Nhiên bình tĩnh, gương mặt đen chăm chú nhìn chằm chằm hai người trên giường lớn, rõ ràng giận dữ nơi đáy mắt đã lên tới cực điểm!
“Đi, gọi toàn bộ người khác đến!” Cổ Hạo Nhiên ẩn nhẫn tay run rẩy, chuyện này rốt cuộc là do ai làm! Nếu để cho hắn tra ra…
“Vâng!” Quản gia Cổ Truyện nhanh chóng lui ra ngoài, lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên mặt rồi với vội vàng đi tới Lạc Tuyết các! Trong lòng vẫn hoảng loạn khi vừa nhìn thấy cảnh này!
Trong chốc lát, đám người Diệp Tích Tuyết, Cổ Uyển Ngưng đã đến, từ xa mấy người đã nghe thấy tiếng thét khàn khàn của Thượng Quan Mạn Nhu, thê thảm như vậy.
Chỉ là, những người này không ai nhìn thấu con người lừa gạt này, đối với Thượng Quan Mạn Nhu, không ai đồng tình.
“Lão gia.” Diệp Tích Tuyết cùng Cổ Uyển Ngưng hành lễ với Cổ Hạo Nhiên.
“Phụ thân.” Cổ Nhiễm Trần, Cổ Nhiễm Mặc cũng nhu thuận khom lưng với Cổ Hạo Nhiên, Cổ Nhược Dao cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng dưới sự ra hiệu của Diệp Tích Tuyết.
Tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn Cổ Hạo Nhiên, không biết lúc này hắn gọi mình tới đây là có chuyện gì.
Trên ghế chủ vị, hai bàn tay Cổ Hạo Nhiên nắm chặt, ống tay áo đã nhăn thành một đoàn, chỉ có điều gương mặt đó, ngoại trừ bề ngoài có chút âm trầm, cái gì cũng nhìn không ra.
Đáy mắt Cổ Nhược Phong thoáng hiện ra một chút thưởng thức, người như vậy, gặp phải chuyện lớn như thế còn có thể nhịn được, thích hợp làm gia chủ. Chỉ tiếc, hắn, chọc phải người không nên dây vào, vậy chỉ có thể xin lỗi…
“Tất cả các ngươi lui ra!” Phất phất tay với đám hạ nhân đang đứng ở cửa, Cổ Hạo Nhiên đứng lên.
Cửa bị Cổ Truyện đóng lại, trong phòng chỉ còn lại mấy vị chủ tử Cổ gia.
“Các ngươi đi theo ta.” Dứt lời, Cổ Hạo Nhiên đi vào trong phòng, đó là phòng ngủ của Cổ Nhược Ly.
Mấy người cũng không do dự, là phúc hay là họa bao giờ cũng cùng tới, đi theo Cổ Hạo Nhiên vào, chỉ là…
Trên giường lớn bằng gỗ lim thượng hạng, áo ngủ bằng gấm tơ tằm, gối đầu noãn ngọc, hai người nằm an tĩnh, không phải, nét mặt hai người rất khổ sở, không phát ra được chút âm thanh nào.
Mấy đại phu tốt nhất trong thành đang bận rộn vây quanh giường, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên đầu, chau mày, thân thể cũng có chút run rẩy!
“Đại phu, không biết tiểu nữ như thế nào?” Cổ Hạo Nhiên tiến lên một bước, hỏi.
“Cổ gia chủ, thứ cho lão phu vô năng, độc này, ôi…” Một đại phu lâu năm lắc lắc đầu, đi về phía hòm thuốc, cõng lên đi thẳng ra cửa. Độc này, hắn thật sự chịu bó tay rồi!
Đại phu còn lại cũng lắc đầu theo: “Cổ gia chủ, đây là độc Diễm Xà, vả lại nhị tiểu thư và tam tiểu thư đã trúng độc quá nửa giờ, độc tố đã lan khắp toàn thân, trừ phi có giường Hàn Băng trong truyền thuyết cùng người có nội lực cao thâm bức độc, thêm cả Thiên Sơn tuyết liên *, nếu không…
(*) Thiên Sơn tuyết liên: Hoa sen trắng mọc trên núi tuyết Thiên Sơn.
“Giường Hàn Băng?” Cổ Hạo Nhiên nhíu mày, nội lực cao thâm rồi cả Thiên Sơn tuyết liên, những thứ này cũng không khó tìm, nhưng giường Hàn Băng, cho dù kiến thức của hắn rộng rãi, nhưng cũng chỉ từng nghe mà thôi, tồn tại trên đời này hay không còn không thể xác định, vậy hắn đi đâu để tìm?
Chẳng lẽ sẽ không cứu được Ly nhi cùng Kỳ nhi?
Nhóm người Cổ Nhược Phong cúi đầu trầm tư, không ngờ Diệp Tích Tuyết lại ác độc đến thế, hạ độc ác như vậy, hoàn toàn đưa người ta vào chỗ chết!
Hơn nữa, nhìn kỹ hai người Cổ Nhược Ly cùng Cổ Nhược Kỳ, tay lộ ra bên ngoài mền, nổi lên màu đỏ thẫm, giống như bị cháy, da càng có khuynh hướng thối rữa!
Đại phu đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng này an tĩnh đè nén, ngay cả Thượng Quan Mạn Nhu đang gào khóc cũng bị lời nói của đại phu làm cho sợ ngây người, sững sờ đứng đó như mất linh hồn!
“Chuyện gì đã xảy ra!” Cuối cùng Cổ Hạo Nhiên hung dữ lên tiếng, bình thường mấy cái tiểu đả tiểu nháo hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hôm nay, nháo ra mạng người cho hắn!
Không có ai trả lời, Cổ Nhược Phong cùng Phong Huyết Lân đứng ở sau cùng, hờ hững nhìn, giống như người chết không phải là người thân của họ.
“Ngươi, nhất định là ngươi!” Hai mắt Thượng Quan Mạn Nhu vằn đỏ, một phát xông lên, chỉ thẳng vào Cổ Nhược Phong, “Hôm qua ngươi còn chặt đứt ngón tay của Ly nhi. Nhất định là ngươi!”
Cổ Nhược Phong nhìn ngón trỏ của Thượng Quan Mạn Nhu gần như chỉ thẳng vào lỗ mũi mình, trong mắt chợt lóe lên chút không vui, kết quả của Cổ Nhược Ly chẳng lẽ nàng ta không thấy sao? Lại vẫn dám làm như thế!
Phong Huyết Lân căm ghét nhìn ngón tay đang chỉ thẳng, trong đầu nghĩ có cần chặt đứt không?
Nhìn không khí trong phòng hiện giờ, không phải là thời cơ tốt để động thủ, sẽ khiến cho Phong nhi chọc phải phiền toái không cần thiết.
Dắt tay Cổ Nhược Phong đi về phía giường hai bước, thoát khỏi ngón tay đang chỉ thẳng của Thượng Quan Mạn Nhu, giọng nói lạnh lẽo của Phong Huyết Lân lan tràn khắp không trung: “Ngươi có chứng cứ chứng minh chuyện hôm qua là do Phong nhi gây nên?”
Không mang theo chút tình cảm nào, lạnh giống như dưới hàn băng ngàn năm truyền ra.
Cả người Thượng Quan Mạn Nhu run lên, băng lạnh leo lên sống lưng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn ra, trong lòng cả kinh, đầu óc dần dần rõ ràng, suy nghĩ vốn thông minh lanh lợi bắt đầu hoạt động với tốc độ cao trước nay chưa từng có.
Trái lại nàng muốn hôn mê, mới vừa rồi nhìn thấy hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nhàn nhã đứng đó, theo ý của nàng vốn chính là một dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa!
Hiện giờ nữ nhi của nàng sống chết không rõ, không, là bị tuyên án tử hình! Nàng thân là nữ nhi được Lễ bộ thượng thư sủng ái nhất, vừa là Tam phu nhân Cổ gia, nhiều năm như vậy, đương nhiên biết giường Hàn Băng, vốn là truyền thuyết mà thôi! Mặc dù có, đợi đến lúc tìm được thì Ly nhi cùng Kỳ nhi đã hương tiêu ngọc vẫn rồi! Làm sao mà nàng có thể không tức!
Nghĩ đến Ly nhi bị mất ngón tay, bên tai Thượng Quan Mạn Nhu lại hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm qua, lời Cổ Nhược Phong cũng quanh quẩn bên tai, người gần Ly nhi nhất, chính là tiện nhân Diệp Tích Tuyết kia!
Giương mắt nhìn về phía Diệp Tích Tuyết, chỉ thấy khuôn mặt kinh ngạc của nàng ta nhìn về phía giường lớn, giống như đối với chuyện này rất kinh ngạc, khóe mắt không ngừng hướng về phía Cổ Uyển Ngưng…
Chẳng lẽ… là do Cổ Uyển Ngưng gây nên? Nhưng mà cũng đã hơn mười năm Cổ Uyển Ngưng không so đo cái gì, lần gần đây cũng là vì chuyện của Cổ Nhiễm Mặc, đó cũng là chuyện năm năm trước rồi!
Chẳng lẽ hiện giờ Huyết Vương được sủng ái, bệnh điên của Cổ Tiểu Tứ cũng đỡ, nàng ta, định trả thù mình ức hiếp nàng ta mười mấy năm?
Thượng Quan Mạn Nhu rơi vào trầm tư…
“Lão gia, đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Diệp Tích Tuyết mới từ từ khôi phục lại tinh thần sau khi nghe chuyện, khuôn mặt kinh ngạc nhìn Cổ Hạo Nhiên, “Không phải lúc trưa Ly nhi Kỳ nhi vẫn tốt sao? Sao lại, như thế nào…”
Khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên âm trầm nhìn phản ứng của mấy người, nhưng mỗi người đều đã thành tinh, mặc dù trong lòng biết, cũng sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào!
“Ôi…” Diệp Tích Tuyết thấy Cổ Hạo Nhiên không để ý đến mình, khong thể làm gì khác đành phải yên lặng ngồi một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trên giường, dường như có chút tiếc hận đau lòng, lẩm bẩm: “Rốt cuộc Diễm Xà là cái gì? Tại sao lại có thể có độc tàn nhẫn đến thế?”
Giọng nói như có như khong, lầm bầm lầu bầu, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này lại cực kỳ rõ ràng.
Mắt Cổ Hạo Nhiên lóe lên, Diễm Xà! Hắn trái lại đã quên!
“Con rắn kia đâu?!”
“Ở đó!” Thượng Quan Mạn Nhu chỉ vào một con rắn lớn toàn thân màu lửa đỏ to bằng ngón tay cái dài chừng một thước ở trong góc tường, dĩ nhiên nó đã chết không thể sống lại rồi!
“Vì sao Cổ gia lại có Diễm Xà?!” Âm thanh nén giận thiếu chút nữa thổi bay nóc nhà! Một cặp mắt hung dữ nhìn về phía Cổ Uyển Ngưng, ý tứ bên trong không cần nói cũng biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top