Chương 86: Chương 9 Hơn vạn + xin lỗi
Hỏa lang! Một con sói có thể so sánh với mười con sói thường! Có thể nói nó thuộc bầy sói vương giả! Chủ yếu hơn chính là, nó không hề nao núng tất cả lực lượng hắc ám. Hỏa lang, giống như tên, mang theo lửa cháy rực rỡ, càn quét tất cả hắc ám! Vậy mà hôm nay, xuất hiện không chỉ một con, cũng không phải mười con trăm con, mà là hơn ngàn con sói!
Cặp mắt xanh biếc kết hợp với thân sói màu lửa đỏ, thấy sao quỷ dị! Nhưng mà kiểu sói như vậy, một con đã đủ để cho người bình thường tim gan run sợ, trốn xa chừng nào tốt chừng đó! Vậy mà hôm nay chỗ đám người Cổ Nhược Phong hạ trại nghỉ ngơi, đã bị bầy sói bao vây! Hơn một ngàn con sói đang đến gần chỗ xe ngựa, dần thu nhỏ vòng vây!
Lúc Cổ Nhược Phong nghe thấy tiếng sói hú đầu tiên liền bước ra khỏi xe ngựa, đương nhiên cũng có dụng tâm với tình hình bây giờ! Dù cho nàng thân kinh bách chiến, khởi tử hoàn sinh, cũng cảm thấy sợ hãi! Mặc dù năng lực nàng lớn hơn nữa, muốn phá vòng vây giữa hơn ngàn con Hỏa lang này cũng không khó, nhưng vốn không thể bỏ rơi bọn họ!
Tạm thời không nói đến tốc độ chạy trốn của ngựa không thể bằng tốc độ của Hỏa lang này, ngay cả sự chịu đựng, Hỏa lang có thể giết chết ngựa liên tiếp! Cộng thêm tính cách không chết không dừng của Hỏa lang, đây quả thực là một trận ác chiến! Ngoài ra, Hỏa lang không hề nao núng bất kỳ hắc ám nào, mức độ thương tích do Si Mị Võng Lượng Phàm gây ra cho nó sẽ giảm bớt, thậm chí không tạo chút thương tích nào cho Hỏa lang!
Đám người Trương Túy Dịch cũng tỉnh lại từ trong giấc mộng, đối mặt với vòng vây của hơn một ngàn Hỏa lang, quả thật là bọn họ muốn tuyệt vọng khi tìm đường sống trong chỗ chết! Vận mệnh của bọn họ là gì?! Người khác đụng phải một con Hỏa lang đã không dễ dàng, chừng mười con đến trăm con được gọi là kỳ tích! Bây giờ hơn một ngàn con, vậy đơn giản chính là bước đường cùng! Cho dù ba người ám vệ kia được huấn luyện nghiêm chỉnh, đối mặt với cảnh tượng như vậy cũng không khỏi mềm nhũn chân! Nếu liều mạng với người khác, mặc dù không thể lưu lại toàn thây, vẫn còn có xương cốt, còn liều mạng với Hỏa lang, chính là ngay cả xương cũng không dư lại! Cái gọi là hài cốt không còn, đây chính là khắc họa tốt nhất rồi!
Sở Nhân Nhân nắm chặt tay Trương Túy Dịch, mấy ngày đuổi giết liên tục khiến cho nàng nhìn rõ tử vong, chỉ cần có thể chết chung một chỗ với hắn, cho dù hài cốt không còn, nàng cũng chấp nhận! Chỉ có điều, thù lớn chưa báo, tiện nghi cho lũ ác nhân kia! Nơi này, yên tĩnh nhất là Phong Huyết Lân. Không biết Cổ Nhược Phong nghiên cứu chế biến ra thuốc gì, sau khi cho hắn uống, Phong Huyết Lân ngủ mê man, giảm bớt không ít khổ sở cho hắn, mặc dù thỉnh thoảng còn hơi nhíu mày, nhưng so với hai lần trước mà nói, đã tốt hơn rất nhiều!
Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Cổ Nhược Phong nhìn vòng vây Hỏa lang chung quanh càng ngày càng gần, mặc dù đêm nay là đêm trăng tròn, có chút đặc biệt, nhưng nàng cũng không thừa nhận vì do đặc biệt mà gọi ra đến hơn ngàn Hỏa lang! Giải thích duy nhất chính là – đây là có người cố ý dẫn tới! Rốt cuộc là ai có khả năng huy động hơn ngàn Hỏa lang?!
Mà đã bao lâu nàng không hề cảm nhận được chút hơi thở của quốc sư Thiên Tâm! Là công lực của hắn tăng lên hay... đưa tới bầy sói là người khác?! Vậy người đó là ai?! Chỉ có điều tất cả còn chưa kịp đưa ra manh mối, bầy sói không ngừng xúm tới khiến Cổ Nhược Phong hiểu bây giờ không còn thời gian suy nghĩ những điều này rồi! "Bảo vệ tốt xe ngựa!"
Phong Huyết Lân rơi vào ngủ mê man, vốn không có bất kỳ năng lực chống cự nào, huống chi đây viết Hỏa lang khát máu có thể dẫn đến khát máu trong cơ thể Phong Huyết Lân, hậu quả khó mà lường được! Mắt thấy tròng mắt xanh biếc âm u của đám Hỏa lang kia nhìn xe ngựa chằm chằm, cảnh giác trong lòng Cổ Nhược Phong càng sâu! Đây, rất có thể là lý do! Nhưng bây giờ mặc kệ như thế nào, trước hết phải đưa xe ngựa ra khỏi vòng vây! Hỏa lang phải không?
Không chết không dừng sao? Vậy để cho Cổ Nhược Phong nàng tới thử, rốt cuộc là nó chết hay Cổ Nhược Phong nàng chết! "Võng, xông ra đi!"
Ra lệnh một tiếng, Võng ngồi trước xe, Phàm tiến vào trong xe ngựa bảo vệ tốt cho Phong Huyết Lân, bây giờ Phong Huyết Lân đã rơi vào hôn mê, chính là miếng thịt béo đến miệng với lũ Hỏa lang kia, không hề lo lắng chút nào! Tuyết Cơ nhảy lên xe ngựa, ngồi vào chỗ trong xe của mình, nhìn chằm chằm Phong Huyết Lân trong xe ngựa, tuyệt đối không thể gặp chuyện không may!
Nàng cũng sẽ không để cho hắn có chuyện! Khóe mắt Cổ Nhược Phong liếc Tuyết Cơ tiến vào xe ngựa giờ lưu lại một mảnh góc áo, rũ mắt xuống, ngẩng đầu lên lần nữa, đối diện với một cặp mắt xanh biếc âm u! Lân, chờ ta! Chiến đấu bộc phát trong nháy mắt!
Từng con Hỏa lang giống như đã bị bỏ đói thật lâu, rốt cuộc không chờ được từng giây từng phút! Trong giây phút đó tất cả đều nhào tới Võng đang điều khiển xe ngựa! Cổ Nhược Phong rút nhuyễn kiếm bên hông, đao quang kiếm ảnh nơi đây có vẻ rất rét lạnh, ánh sáng chiếu qua một màu máu, mùi máu tanh nồng nặc lan ra càng thêm khơi ra khát máu trong cơ thể Hỏa lang kia lên cấp số nhân.
Thừa dịp trong khoảnh khắc giao chiến, từ đường máu Cổ Nhược Phong và ba con quỷ Mỵ Lượng Si tạo ra Võng đã điều khiển xe ra khỏi vòng vây.
Từ khi Cổ Nhược Phong bắt đầu hạ lệnh, Trương Túy Dịch đã hạ lệnh cho ba ám vệ phá vòng vây rồi, bây giờ dọc theo đường máu kia theo Võng xông ra phía ngoài.
Cổ Nhược Phong nhìn Võng điều khiển xe ngựa ra khỏi vòng vây có Phong Huyết Lân đang ở trong đó thoát khỏi Hỏa lang, kiếm trong tay không ngừng, lời phát ra từ miệng lạnh lẽo: " Si Mị Lượng đi theo xe ngựa" Lân nhất định phải còn sống! Nàng không cho phép hắn chết! Bị thương cũng không cho phép!
Nếu đây chính là một trong thiên định cửu kiếp, nàng liền nhận lấy khó khăn này, hơn ngàn Hỏa lang này để cho Cổ Nhược Phong nàng tới diệt!
Nếu Lân có chuyện, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền nàng sẽ không bỏ qua cho bất kì ai liên quan! Mặc dù vào địa ngục nàng cũng phải tìm hồn phách của hắn trở về!
Ba quỷ Si Mị Lượng dừng một chút, nhưng ngay sau đó biến mất trong bầu trời đêm! Bọn họ phải tuân theo lời của chủ tử. Huống chi từ trước đến giờ Phong chủ tử vẫn luôn coi Lân chủ tử như sinh mạng của mình, nếu Lân chủ tử có chuyện gì sợ rằng Phong chủ tử sẽ điên mất!
Cho nên, mặc dù bây giờ tình thế nghiêm trọng, bọn họ cũng không thể không rời đi bảo vệ Lân chủ tử! Mặc dù bây giờ Lân chủ tử rời đi, nhưng ai biết phía trước còn nguy hiểm gì! Nhìn ba yêu quái Si Mị Lượng biến mất, trong lòng Cổ Nhược Phong khẽ buông xuống, chuyên tâm đối mặt với đám Hỏa lang kia. Hỏa lang, không chết không ngừng, giết con đầu tiên, cả đám sói đuổi giết!
Hôm nay không biết Cổ Nhược Phong giết chết bao nhiêu Hỏa lang, chỗ dính máu trên người tản ra hơi thở nguyên thủy nhất của Hỏa lang, khiến tất cả Hỏa lang định đuổi theo Phong Huyết Lân đều dừng bước lại, từng bước từng bước một tiến đến gần Cổ Nhược Phong! Nữ tử mặc áo đen này, là kẻ địch giết hại đồng bọn của chúng! Nàng ta, nhất định phải chết!
Bọn chúng muốn ăn thịt nàng, hút máu nàng, gặm xương nàng! Bọn chúng muốn hài cốt nàng ta cũng không còn! Lúc này mới có thể tiêu tan đau xót do mất đồng bọn! Một vòng vây hình thành lần nữa! Trung tâm là Cổ Nhược Phong, từng vòng Hỏa lang vây nàng lại, từng tròng mắt xanh biếc âm u hung ác nhìn Cổ Nhược Phong chăm chú, Puckd ieenda nnleequ uydonn tham lam, u oán, căm hận! Còn mang theo chút sợ hãi! Nữ tử này không dễ chọc, bọn chúng biết! Nhưng dù vậy, bọn chúng cũng muốn phá xương cốt nàng vào bụng! Cổ Nhược Phong thưởng thức hành động không chết không nghỉ của Hỏa lang! Bởi vì đánh mất đồng bọn mà kiên định thề báo thù, vạn năm không thay đổi! Một phần tình cảm như vậy là chỗ mà nàng tôn kính! Nhưng hôm nay người bị đuổi cùng giết tận là nàng, vậy đã là chuyện khác rồi! Hơn nữa, rõ ràng không hiểu vì sao mà chúng nó vây nàng trước, nàng ra tay giết mở đường máu cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi! Vì Lân, mặc dù thế giới làm gì với nàng cũng sẽ không hề nhíu mày, huống chi là ngàn con Hỏa lang mà thôi! "Khi Cổ Nhược Phong ta ở đây, các ngươi chọc ta trước, không trách được ta tâm ngoan thủ lạt *! Bây giờ các ngươi nhất định phải chịu chết, ta cũng không ngại ra tay với các ngươi một lần!" Cổ Nhược Phong liếc nhìn Hỏa lang một vòng, nghe nói Hỏa lang cũng có linh tính, không biết máu của mình có thể trấn yên chúng! (*) tâm ngoan thủ lạt: lòng dạ độc ác, thủ đoạn độc ác, ra tay ác độc.
Quả nhiên, mấy Hỏa lang kia tạm thời dừng lại, trong con ngươi xanh biếc âm u có vài phần e ngại do dự, nưhng vẫn không ngăn cản nổi trái tim điên cuồng khát máu! "Ngao!" Bầy sói tru lên! Nữ tử này, bọn chúng nhất định phải có được! "Đã như vậy, chúng ta cũng không ngại đánh cuộc một trận! Không biết Cổ Nhược Phong ta chết hay là... các ngươi chết!" Cổ Nhược Phong nhìn đám Hỏa lang đang náo động, khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh. Nàng là Ám dạ chi vương *, cho tới bây giờ đều dùng mạng mà liều mạng, bây giờ cũng chỉ là điều kiện ác liệt hơn, đối mặt với kẻ địch đáng sợ hơn mà thôi! Nhưng, Cổ Nhược Phong nàng chưa từng biết sợ! (*) Ám dạ chi vương: Vua của bóng tối.
Theo tiếng sói tru, Hỏa lang gần Cổ Nhược Phong nhất chợt nhào tới, thắt lưng mạnh mẽ, hàm răng bén nhọn, kèm theo cặp mắt xanh lộ ra hung ác, giây phút đó liền in dấu trong đáy mắt Cổ Nhược Phong. Nhuyễn kiếm vung lên, vòng sáng thoáng qua, một đường cong xẹt qua Hỏa lang trước mặt, khiến chúng nó vĩnh viễn như ngừng lại một giây ở giữa không trung, máu bắt đầu chảy xuống, theo thân thể co quắp ngã xuống mà tung tóe đầy đất... Bốn quỷ Si Mị Võng Lượng điều khiển xe ngựa chạy thẳng như điên, một canh giờ liền đến cửa thành Lĩnh Nam. Lúc này, trăng đã ngả về Tây, ánh sáng cũng dần dần mờ đi. Phong Huyết Lân nằm yên lặng trong xe ngựa, mặc dù không khí bên ngoài khẩn trương, sinh tử chạy bán sống bán chết, mặc dù tốc độ xe ngựa chạy như bay vượt xa mức bình thường, dọc đường hơi lắc lư, cũng không kêu hắn tỉnh khi đang ngủ mê man!
Ba quỷ Si Mị Lượng che vết thương bị Hỏa lang cào trúng, lúc này lửa nóng hừng hực mới truyền đến cảm nhận sâu sắc tận thần kinh, đau đến tận tim! Hỏa lang này thật không hay ho, đối với bọn họ thuộc về bóng đêm mà nói, Hỏa lang tuyệt đối là khắc tinh! Võng dừng xe ngựa ở cửa thành, lúc này cửa thành khép chặt, còn chưa tới giờ mở cửa, Si ngắm nhìn bốn phía, không dò xét thấy hơi thở nguy hiểm, lúc này mới yên lòng, nhưng không hề giảm cảnh giác!
Bốn quỷ cùng nhau nhìn ngược về đường ban đầu, nơi đó, ngoài trăm dặm, có một nữ tử áo đen, nàng đang liều mạng cùng ngàn con Hỏa lang! Đó là chủ tử của bọn họ, đã cứu bọn họ, cho bọn họ bất tử, là chủ tử để cho bọn họ tự do! Người chủ tử đó, lấy thân thể một mình ngăn chặn hơn ngàn Hỏa lang, mở một đường máu vì bọn họ! Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời càng lúc càng tối om, đó là tối om trước bình minh! Sau nửa khắc nữa, chính là hừng đông, cửa thành sẽ theo đó mà mở ra!
Nhưng mà, Cổ Nhược Phong vẫn chưa xuất hiện! Phong Huyết Lân trong cơn mê ngủ, khát máu dần lui xuống, chỉ có điều, cảm giác trong lòng có cái gì đó chặn lại, có cái gì đó kêu gọi hắn tỉnh lại! Lông mi khẽ nhúc nhích, dieendaanleequuydonn đấu tranh mở hai mắt ra, bén nhọn cùng mờ mịt trong mắt màu máu cùng tồn tại, tao nhã như thế nào!
Tuyết Cơ ngây dại, đây là chủ tử của nàng, là nam tử cao cao tại thượng, là nam tử cao quý nhất vương triều Mộ Dung! "Chủ tử, ngài đã tỉnh rồi!" Tuyết Cơ vui mừng muốn nhảy lên! Một đêm này, là đêm nàng hạnh phúc nhất, nàng cứ nhìn hắn như vậy, không cần che giấu, bởi vì khi hắn đang mê ngủ, sẽ không phát hiện tình cảm của nàng!
Nếu không phải có Phàm ở bên cạnh, nàng thật sự định tiến lên vuốt ve nửa gương mặt ở bên ngoài mặt nạ, cảm nhận nhiệt độ thuộc về hắn... Bây giờ hắn tính, người đầu tiên hắn thấy là nàng! Tuyết Cơ cảm giác cho dù mình chết cũng đáng giá! Chỉ có điều...
"Phong nhi đâu?" Câu nói đầu tiên khỏi miệng Phong Huyết Lân là Cổ Nhược Phong!
Đây giống như sấm sét giữa trời quang đánh mạnh vào lòng Tuyết Cơ!
Nếu hắn hỏi một câu "Đây là nơi nào?" "Ta thế nào?" hay "Ta lại té bất tỉnh sao?", cho dù là câu nói không hề liên quan tới nàng cũng tốt hơn nhiều so với câu "Phong nhi đâu?"!
Hắn có biết câu nói kia của hắn chính là một kiểu tàn nhẫn đối với nàng! "Chủ tử..." Tuyết Cơ hơi u oán nhìn Phong Huyết Lân, nàng và hắn xông ra khỏi bầy Hỏa lang, thiếu chút nữa vùi thân trong bụng sói, tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại đối với nàng như vậy?! "Chủ tử bị Hỏa lang bao vây, bây giờ còn chưa trở lại!"
Phàm liếc mắt nhìn Tuyết Cơ, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này nàng đã không thích nàng ta! Bây giờ Phong chủ tử sống chết chưa rõ, nàng ta lại dám nhìn Lân chủ tử như vậy, thật sự chán sống rồi! Phàm lấy hết dũng khí nói ra, dù thế nào, nàng nhất định phải nói ra!
Mặc dù sẽ gặp phải một kích trí mạng của Lân chủ tử! Ai cũng không biết tình trạng hiện nay của Phong chủ tử, mà bọn họ lại phải bảo vệ Lân chủ tử không rời, nếu không, nếu Lân chủ tử gặp chuyện không may, dù bọn họ chết muôn lần cũng không chuộc được tội! Bây giờ chỉ hy vọng Lân chủ tử có thể cứu Phong chủ tử! Dù sao Hỏa lang kia... Phong Huyết Lân lắc đầu, mới từ hôn mê tỉnh dậy hắn hơi mê man, nhưng dù vậy, hắn cũng biết bây giờ Cổ Nhược Phong gặp nguy hiểm! Nghĩ tới đêm trăng tròn, cùng với chín kiếp nạn định ra ngày đó, đêm qua...
"Vù – " một trận gió thổi qua, sau đó đã không thấy bóng dáng Phong Huyết Lân trong xe ngựa! Phong nhi! Trong lòng Phong Huyết Lân níu chặt, đau xót khoan tim này giống như bản thân cảm nhận được Cổ Nhược Phong đau xót thấu xương! Phong nhi! Rốt cuộc nàng bị thương như thế nào?! Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ hành trình xe ngựa suốt một canh giờ đã trôi qua rồi! Men theo hơi thở quen thuộc kia, Phong Huyết Lân nhanh chóng tìm được Cổ Nhược Phong, nữ tử áo đen đang ra sức chiến đấu giữa bầy Hỏa lang, không, đã không còn là áo đen rồi!
Quần áo nhiễm máu đã rách nát không thể chịu nổi! Từng vết thương do móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn của Hỏa lang lưu lại! Từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ vạt áo, rơi vào trong bụi đất, mà mặt đất kia, đã máu chảy thành sông! Cổ Nhược Phong đang đánh nhau chết sống với trăm con Hỏa lang cuối cùng! Cổ Nhược Phong đang cùng cuối cùng trăm con Hỏa Lang đánh nhau chết sống!
Nàng không biết rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu Hỏa lang, chỉ biết nhuyễn kiếm đã đứt gãy từ sớm, đó là do huyền thiết ngàn năm chế tạo! Mà hôm nay Khinh Vũ cầm trong tay đã sớm nhuộm máu đỏ! Có của Hỏa lang, cũng có của nàng! Nội lực của nàng sắp cạn, mặc dù uy lực của Khinh Vũ cầm lớn, nhưng cũng cần hao tổn lớn nội lực! Bây giờ mỗi lần gảy Khinh Vũ cầm cũng đều cảm thấy mình sắp cực hạn! Trống rỗng trong huyết dịch khiến cho nàng muốn ngủ mê man! Mạnh mẽ cắn môi, lại cảm nhận được ấm áp không thuộc về nàng. Cổ Nhược Phong mở to hai mắt, nhìn Phong Huyết Lân xuất hiện trước mắt mình, không dám tin, đây, thật sự là hắn sao? Không phải đến xế chiều hắn mới có thể tỉnh sao?
"Phong nhi..." Than nhẹ tản đi theo gió... Ngón trỏ của Phong Huyết Lân vuốt ve cánh môi Cổ Nhược Phong, nơi đó đã trắng bệch, bởi vì ra sức cắn nhiều lần, dấu vết thật sâu kèm theo máu đỏ tươi... Nàng, đã có bao nhiêu mệt mỏi rồi?
"Lân..." Một giọt lệ cứ chảy xuống như vậy... Cho tới bây giờ Cổ Nhược Phong không phải là người cảm tính, nhưng bây giờ khi nhìn thấy hắn, nàng lại có cảm giác muốn khóc! Cảm giác được người ta che chở quý trọng nâng trong bàn tay, nàng chưa từng cảm nhận mãnh liệt được như lần này! Phong Huyết Lân nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cổ Nhược Phong, sửa sang lại đầu tóc rối bời cho nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, khi Khinh Vũ cầm nhìn thấy Phong Huyết Lân xuất hiện đã tự động trở lại nhẫn ngọc trong một khắc, nơi này đã không cần tới nó!
Con mắt màu máu của Phong Huyết Lân nhìn hơn trăm con Hỏa lang còn sót lại xung quanh, đau lòng cùng cưng chiều trong mắt đã biến thành lạnh giá, băng giá đến từ âm ty địa ngục, lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy chết cóng! Đã trấn áp hơn trăm con Hỏa lang! Nam tử này, dieendaanleequuydonn rõ ràng có hơi thở hắc ám mà bọn chúng không sợ, lại khiến cho bọn chúng sợ hãi!
Ánh mắt ấy, là ánh mắt nhìn vật chết! Không! Còn khinh khủng hơn! "Các ngươi... muốn chết như thế nào?" Vương giả uy nghiêm tản ra trong nháy mắt! Cho dù Vua của Hỏa lang đứng trước mặt hắn cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần! Rốt cuộc Hỏa lang sợ hãi! Đang cùng chém giết không muốn sống với Cổ Nhược Phong, rõ ràng nên vì đồng bọn bị giết mà tức giận, rõ ràng nên thêm điên cuồng khát máu! Nhưng nghe lời của nam tử mặc áo đỏ thì toàn thân run rẩy, không có chút dũng khí phấn đấu nào! "Ngoao hú..." Bầy sói gầm nhẹ, đó là một kiểu thần phục!
Trước áp lực tuyệt đối, bọn chúng vốn không có lựa chọn nào khác! Cho dù Hỏa lang có quy tắc không chết không ngừng nhưng cũng không chạy trốn! Bởi vì, bọn chúng vốn không thể liều lĩnh đánh cuộc sẽ thắng! Nếu phản kháng, kết cục chỉ có một, đó chính là – chết! Nam tử này không giống nữ tử áo đen kia, nàng ta dường như có ác độc, vô tình khát má hơn sói, nhưng chúng vẫn có thể liều lĩnh đánh cuộc với nàng! Nhưng mà, nam tử áo đỏ này, chỉ có thể khiến cho người ta nhìn lên, hơi thở trên người hắn, là từ ngàn ngàn vạn vạn máu đạp qua mà đến, ngưng tụ mà thành! Nồng đậm như vậy, cho dù là cả bầy sói, cũng hoàn toàn không thể địch nổi hắn!
"Ha ha... Đả thương Phong nhi của ta, các ngươi cảm thấy... còn có cơ hội sao?"
Một lời nói vô tình lạnh lẽo ra khỏi miệng, một câu nói, đã định số mạng Hỏa lang – chết! Một tay phất lên, ngọn lửa màu xanh thẫm đánh tới bầy Hỏa lang! Trong cặp mắt xanh biếc, đã không còn ác độc, không có tham lam, chỉ còn lại tuyệt vọng! Đó chính là – địa ngục U Minh chi hỏa! Địa ngục U Minh chi hỏa, không chỉ đốt thân thể, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu đốt sạch sẽ, cặn bã không còn! Trên đời này, sẽ không bao giờ còn sự tồn tại của bọn chúng, ngay cả dấu vết cũng bị tiêu diệt hoàn toàn! Linh hồn bị thiêu đốt khổ sở, từ tiếng kêu rên kia là đủ nhìn ra! Đây chính là giá cao mà bọn chúng phải bỏ ra! Đả thương Cổ Nhược Phong, ngay cả cách chết, cũng là cách tàn nhẫn nhất! Phong Huyết Lân lạnh lùng nhìn bọn chúng lần cuối, nhìn bọn chúng hóa thành tro bụi trong ngọn lửa màu xanh đậm, phiêu tán theo gió, cả linh hồn cũng về đất...
"Phong nhi..." Khổ sở kêu gọi như có như không, Phong nhi của hắn, nàng lại bị thương! Rốt cuộc hắn quá bất lực?! Hết lần này tới lần khác nhìn nàng bị thương! Xiêm áo rách nát, thấm ướt máu tươi, nơi đây ban đêm giá rét, dính vào trên da thịt, càng lạnh lẽo! Làn da bị cắt phá, kết hợp với mạch máu, vết cắt nhìn thấy ghê, mỗi một vết đều khắc vào trong lòng Phong Huyết Lân!
Trong khách điếm, mùi máu tanh lan tràn khắp phòng, Phong Huyết Lân tự tay xử lý sạch sẽ vết thương trên người Cổ Nhược Phong, truyền nội lực linh lực vào cho nàng, nhìn da thịt của nàng khép lại bằng tốc độ mà mắt thường nhìn thấy! Phong nhi của hắn, sao có thể lưu lại dù chỉ một vết sẹo?! Nhưng... Mỗi một vết thương của nàng, đều khắc ở trong lòng hắn, trọn đời không quên! Puck diee ndaanle equuydonn Năm con quỷ Si Mị Võng Lượng Phàm canh giữ ở cửa, trong lòng lo lắng. Bọn chúng vốn trở về cùng Lân chủ tử, nhưng tốc độ của Lân chủ tử quá nhanh, bọn họ mới chạy được một nửa lộ trình, Lân chủ tử đã ôm Phong chủ tử xuất hiện!
Bọn họ vĩnh viễn không quên được thân thể toàn máu tươi của Phong chủ tử, mùi máu tươi nồng nặc có thể ngửi thấy được dù cách thật xa! Đó là máu thuộc về Phong chủ tử, kèm theo của Hỏa lang, tổ hợp thành khúc ca đau thương! Nện thẳng vào đáy lòng bọn họ! Đó là Phong chủ tử sao? Phong chủ tử luôn luôn cười yếu ớt không đếm xỉa gì, Phong chủ tử xưa nay luôn vạch ra chiến lược diệt người cứu người trong nháy mắt? Tuyết Cơ cúi mắt xuống, chỉ có điều hai tay nắm chặt dưới ống tay áo nói lên nàng ta không yên lòng! Phong Huyết Lân!
Chủ tử của nàng! Rõ ràng theo suốt dọc đường đi đều là nàng cùng với hắn! Cho dù Hỏa lang đột kích, cũng là nàng theo làm bạn với hắn, thề đi theo! Vì sao hắn lại không nhận ra sự tồn tại của nàng?! Cổ Nhược Phong, Cổ Nhược Phong, Cổ Nhược Phong! Trong mắt của hắn chỉ có Cổ Nhược Phong! Rốt cuộc Cổ Nhược Phong có gì tốt?! Vì sao trong lúc mê man gọi tên Cổ Nhược Phong, tỉnh lại câu đầu tiên cũng là Cổ Nhược Phong?! Rốt cuộc Tuyết Cơ đây kém Cổ Nhược Phong ở chỗ nào?!
Hỏa lang trước đó không giết chết nàng ta, xem ra nàng ta mệnh lớn! Chỉ có điều... Nàng không tin Cổ Nhược Phong còn có thể sống tiếp được! Ác độc chợt lóe lên, Tuyết Cơ lại ngẩng cao đầu lần nữa dáng vẻ cao cao tại thượng giống như nữ vương!
Phong Huyết Lân thở ra một hơi, rốt cuộc đã phục hồi tất cả vết thương như cũ! Nhìn da thịt bóng loáng trong sáng không có một vết thương, Phong Huyết Lân hài lòng nhếch miệng, Phong nhi của hắn là tốt nhất! Khi Cổ Nhược Phong tỉnh lại đã là buổi trưa, đau nhức trên người lúc trước không chịu nổi, cảm giác nội lực hoàn toàn tiêu hao hết đã không còn, mà vết thương do Hỏa lang cào cắn cũng đã không tìm thấy!
Trong lòng biết là do Phong Huyết Lân, đáy lòng Cổ Nhược Phong tràn đầy cảm động, vốn xế chiều hắn mới tỉnh, nhưng lại tỉnh trước ba bốn canh giờ là vì nàng sao? Bởi vì hắn cảm nhận được nàng gặp nguy hiểm, cho nên, mới ép buộc bản thân tỉnh lại cứu nàng sao?
"Đã tỉnh rồi hả?" Phong Huyết Lân đưa tay vuốt ve gò má của Cổ Nhược Phong, trong mắt màu máu mang theo chút mệt mỏi, mà vẻ thương yêu bên trong càng lúc càng dày đặc!
"Ừ." Cổ Nhược Phong khẽ gật đầu, nàng nhìn thấy vẻ tự trách trong mắt hắn, hắn cũng biết những điều này là nàng nguyện ý! Nàng lại càng không tình nguyện thấy hắn bị thương! Lân, tha thứ cho sự ích kỷ của nàng... Phong Huyết Lân ôm chặt Cổ Nhược Phong, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, trong giọng nói mang theo chút run rẩy khàn khàn: "Phong nhi... đừng vứt bỏ ta..."
Nhẹ nhàng, lại như một trận gió, ở mọi chỗ, mặc dù trái tim Cổ Nhược Phong cực kỳ cứng rắn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị phá vỡ, cứ lấp đầy như vậy! Lông mi Cổ Nhược Phong khẽ rung, nàng lại để cho hắn sợ hãi... "Sẽ không..."
Đây là một lời cam kết. Nàng sẽ không vứt bỏ hắn! Cho dù đúng vào đêm trăng tròn, cho dù thiên định cửu kiếp chết tiệt, cũng đừng mong nàng bỏ lại hắn! Muốn chết, vậy mọi người liền cùng nhau xuống địa ngục! Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, nàng và hắn, sinh tử không rời! "Chủ tử... Thành chủ thành Lĩnh Nam có lời mời!"
Âm thanh do dự của Si vang lên từ ngoài cửa, bọn họ mới đến thành Lĩnh Nam, hơn nữa còn khiêm tốn bí mật như vậy, thành chủ này đã biết, xem ra tin tức của hắn không phải nhanh nhẹn bình thường! Phong Huyết Lân nửa tựa vào trên giường, thành chủ thành Lĩnh Nam?
Trong đầu liền hiện lên tin tức điều tra của người này: Thành chủ thành Lĩnh Nam, Nam Phong, hai mươi tám tuổi, tuy là thành chủ thành biên giới, nhưng lại nho nhã lễ độ như thư sinh, quanh năm một bộ áo tím. Vợ hắn Mộ Lam, cũng một bộ áo tím, xuất thân giang hồ, có vẻ hào phóng của nữ nhân giang hồ, lại có vẻ tiểu thư khuê các trang nhã, thật là một hiền thê hiếm có.
Chỉ có điều, không biết mục đích Nam Phong tìm mình là cái gì? Cho dù là mình hay là Phong nhi, hình như không qua lại với Nam Phong? Cổ Nhược Phong tò mò nhìn về phía Phong Huyết Lân, đối với chút chuyện này, nàng thật sự không hiểu rõ, đúng là nàng có vài tiểu quỷ, sau lưng sự phát triển của Huyết Nguyệt sơn trang cũng giao cho những quỷ kia đi xử lý, mình và Phong Huyết Lân hoàn toàn là chưởng quỷ phủi tay.
Mà nàng tới đời này cũng ngắn ngủn mấy tháng, quen biết với các nơi của vương triều Mộ Dung đã khó rồi, về vương triều Hiên Viên, nàng không hề rõ! Phong Huyết Lân nhìn ánh mắt mê man của nàng, nhếch môi cười khẽ: "Muốn biết?"
Cổ Nhược Phong rất nghe lời gật đầu, dù là chuyện gì thì nàng đều thích nắm giữ trong tay mình, dĩ nhiên, lời Phong Huyết Lân chỉ có thể coi là hoàn toàn ngoài ý muốn... Đường cong nơi khóe miệng Phong Huyết Lân càng thêm tà mị: "Hôn ta một cái ta sẽ nói cho nàng biết."
Trừ bỏ mặt nạ, chân mày chau lên là hào hoa phong nhã khó diễn tả bằng lời! Khóe miệng Cổ Nhược Phong run run mạnh mẽ, cái này, có điểm tự cho mình là ánh sáng mặt trời! Chỉ có điều, nhìn khát vọng ẩn dưới đáy mắt kia, Nhược Phong vẫn mềm lòng nhắm mắt lại, dần dần tiếp cận... Cảm xúc mềm mại này, không giống với nhiệt độ của mình, mềm mại, yếu ớt, không có vẻ tà mị vô tình như vậy, hơn nữa khó diễn tả thương yêu và cưng chiều bằng lời!
Hai người đắm chìm trong nhiệt độ của đối phương, lúc môi lưỡi tiếp xúc giống như sự đụng chạm giữa trái tim với trái tim khiến người ta muốn điên cuồng... Nam Phong nhìn hai người đang nằm nghiêng trên sập nhỏ, một đỏ một đen, nam tử mặc trang phục màu đỏ, mặt nạ màu bạc tinh xảo giống như thật, nửa gương mặt lộ ra ngoài mặt nạ là hào hoa phong nhã độc nhất vô nhị, làm cho người ta cảm thán cõi đời này còn có ai có thể sánh vai với hắn?!
Nữ tử mặc trang phục màu đen nhẹ nhàng, bao lấy thân thể lung linh ở bên trong, nhìn lướt qua mặt mũi trong nháy mắt là một vẻ quyến rũ, dung mạo tuyệt thế như vậy, cũng chỉ có nam tử bên cạnh mới xứng được với nàng! Hai người này, chính là Huyết Vương gia và Huyết Vương phi trong truyền thuyết! Là hai người tôn quý nhất của vương triều Mộ Dung! Ngay cả hoàng đế Mộ Dung – Mộ Dung Niệm Hàn – cũng muốn tôn kính hai người trên ba phần!
Hai người này, nên nói là trên cõi đời này không còn ai có thể chọc tới hai người! Cho dù là tài lực hay thế lực, hai người này cũng có thể đứng đầu trên đời! "Huyết Vương gia, Huyết Vương phi, tại hạ Mộ Phong thành chủ thành Lĩnh Nam."
Nam Phong cung kính thi lễ, cũng không phải quỳ lạy, cũng là lễ ra mắt tôn kính nhất của người bình thường rồi! Cũng khẳng định địa vị của hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân! Người tôn quý nhất vương triều Mộ Dung, đương nhien cũng sẽ có ưu đãi khi ở vương triều Hiên Viên! Mà hôm nay, hắn chỉ thấy một mặt trong truyền thuyết của hai người mà thôi!
"Không biết thành chủ tìm bổn vương có chuyện gì?" Nếu Nam Phong mang chức danh thành chủ ra, cũng gọi hắn là Huyết Vương gia, vậy hắn đương nhiên cũng lấy bổn vương tự xưng! Cõi đời này, người có thể gọi hắn là Phong Huyết Lân chỉ có một, đó chính là Cổ Nhược Phong!
"Nam Phong nghe nói đến tất cả truyền thuyết về Huyết Vương gia Huyết Vương phi, đã sớm muốn gặp mặt một lần, không ngờ hôm nay hai vị tới thành Lĩnh Nam, Nam Phong chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, để đón gió tẩy trần cho hai vị, không biết Huyết Vương gia và Huyết Vương phi có nể mặt không?" Huyết Vương gia và Huyết Vương phi của vương triều Mộ Dung cùng đến đây, nếu nói không có mục đích hắn bị đánh chết cũng không tin! Mặc dù người này chưa bao giờ đi qua vương triều Mộ Dung, nhưng chuyện xảy ra ở vương triều Mộ dung sao giấu diếm được Nam Phong hắn?
Mộ Dung Niệm Hàn cũng không có điểm nào nổi trội, lại nhanh chóng lên ngôi như vậy, Mộ Dung Niệm Hàn không có thủ đoạn này! Mà chuyện thứ nhất sau khi Mộ Dung Niệm Hàn lên ngôi chính là sắc phong Huyết Vương gia, thấy Huyết Vương gia như thấy trẫm!
Thánh chỉ như vậy tức là chỉ ở dưới đế vương, hoặc là nói đế vương nên ở dưới! Hàm nghĩa trong này, dân chúng bình thường không biết, nhưng hắn là thành chủ thành Lĩnh Nam sao lại không biết?! Huống chi, trong một đêm Huyết Vương gia và Huyết Vương phi đã tiêu diệt Bách Hoa sơn trang – một trong ba trang lớn của Thiên Phượng, người bình thường sao có thực lực như vậy?!
Mặc dù Cửu vương gia Hiên Viên Dật Vân có thực lực lớn nhất vương triều Hiên Viên cũng không nắm chắc có thể làm được! Tuy Bách Hoa sơn trang là trang yếu kém nhất trong tam đại sơn trang! Hai người như vậy đến vương triều Hiên Viên, hắn làm một thành chủ biên giới, có nghĩa vụ và trách nhiệm tra rõ sự việc!
Đây chính là Nam Phong, cử chỉ nói chuyện không chút nào khiến cho người ta có cảm giác không thích, cũng không biểu hiện rõ ràng mục đích của mình như vậy, luôn có lý do hợp lý, khiến cho người ta không có lý do cự tuyệt! Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy rõ ràng trong mắt đối phương, Nam Phong này, quả nhiên là nhà ngoại giao, không hổ là thành chủ thành biên giới của vương triều Hiên Viên, thủ đoạn khôn khéo, không hề để cho người ta cơ hội lưu lại đầu đề câu chuyện.
"Thành chủ mời nồng hậu như thế, bổn vương và vương phi sao cự tuyệt được?" Phong Huyết Lân nói xong liền dẫn Cổ Nhược Phong đứng lên, dáng vẻ như vậy chính là chuẩn bị đi. Nam Phong cúi mắt xuống, che đậy mừng thầm nơi đáy lòng, phân tích tin đồn trước đó, Huyết Vương gia và Huyết Vương phi rất khó chung đụng! Cộng thêm cảm giác của mình, người càng nở nụ cười càng khó có thể cân nhắc tâm tư của họ, thâm trầm nơi đáy mắt họ khiến cho người ta nhìn không ra cảm xúc, đoán không ra hỉ nộ.
Nam Phong hắn chính là người như vậy, nhưng gặp Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, hắn tự nhận công lực chưa đủ! Phủ thành chủ thành Lĩnh Nam tốt hơn gấp bao nhiêu lần phủ thành chủ thành Cố Bắc như hang ổ của bọn ăn xin, tuy không có điêu lan ngọc thế*, nhưng cũng có hoa lạ cỏ quý, mỗi một chỗ đều rất tinh xảo, giống như một nửa Nam Phong này, tỏa ra khí tức thư sinh, càng có thêm tư vị danh môn vọng tộc.
(*) Điêu lan ngọc thế: lan can chạm trổ, thềm đá hoa. Dùng để diễn tả một công trình kiến trúc cao sang tráng lệ. Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đến khiến người của phủ thành chủ nơm nớp lo sợ không ít, truyền thuyết Huyết Vương gia là người tôn quý nhất vương triều Hiên Viên, thế nhưng truyền thuyết này chỉ mới bắt đầu từ mấy tháng trước, mười tám năm qua, ảnh hưởng của Huyết Vương với mọi người đều là người hút máu, nhân vật quan trọng của Diêm Vương!
Mặc dù hôm nay vị này có thân phận được tôn sùng, nhưng ảnh hưởng của mười tám năm không phải chỉ cần một ngày là tan băng giá! Cổ Nhược Phong liếc nhìn bọn hạ nhân và nha hoàn đang cúi đầu tuy không run lẩy bẩy nhưng đứng cách họ khá xa, khóe mắt chỉ có khinh thường, những người này sao có thể thưởng thức Phong Huyết Lân của nàng được! Những người này, ngay cả xách giày cho Lân cũng không xứng! "Mộ Lam ra mắt Huyết Vương gia Huyết Vương phi."
Đi vào sảnh chính, một vị phu nhân có cách ăn mặc như nữ tử ra ngoài hành lễ. Nữ tử này mặc bộ y phục màu tím, đứng chung một chỗ với Nam Phong giống như trang phục tình nhân, đây chắc là Mộ Lam – thê tử Nam Phong rồi! Cổ Nhược Phong nghe được tiếng động ngẩng đầu lên nhìn lại, đây là nữ tử tuổi hơn hai mươi, mặc dù dung mạo không tính là thượng thừa, nhưng cũng là một giai nhân thanh tú, ít nhất, đầu tiên cho nàng thấy rất thoải mái, không làm ra vẻ liễu yếu đung đưa trước gió, cũng không phải y phục chất đầy vàng bạc nổi lên phú quý phồn vinh, bộ y phục màu tím nhẹ nhàng khoan khoái, không phức tạp, không dài dòng, đơn giản gần gũi.
Cổ Nhược Phong nở một nụ cười chân thật, bởi vì nữ tử đó đã nở nụ cười chân thật như vậy, không giả dối, người như vậy, nàng thích! "Ngươi chính là phu nhân thành chủ thành Lĩnh Nam? Quả nhiên người cũng như tên, nghe thấy không bằng mắt thấy."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Cổ Nhược Phong mang theo chút thưởng thức, đối với người mà nàng nhìn thuận mắt, từ trước đến nay nàng không keo kiệt cho thiện cảm. "Huyết Vương phi cũng có dung nhan tuyệt sắc như lời đồn. Đối với tài hoa của Huyết Vương phi, Mộ Lam ngưỡng mộ đã lâu."
Mộ Lam đi tới bên cạnh Nam Phong, mặc dù ở trước mặt Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, cũng không che giấu ân ái của hai người chút nào, kéo cánh tay Nam Phong, không phải chim nhỏ nép vào người, nhưng lại có phần quyến rũ khác! Ăn trưa rất phong phú, gà vịt thịt cá cùng nhau ra trận, thịt viên đầu sư tử, Phật khiêu tường *, sườn hấp... Mỗi món ăn đều vô cùng lộng lẫy, tại hiên viên Vương Triều thuộc về nước Tuyết mà nói, món ăn cẩn thận như vậy cũng đã coi là tinh hoa rồi! Nam Phong này đúng là đã mất không ít tâm tư.
(*)Thịt viên đầu sư tử: là món thịt viên có đường kính từ 5 đến 10cm, thịt viên lớn nên so sánh với đầu sư tử. Phật khiêu tường: nguyên gốc 佛跳墙, là món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến (Trung Quốc), được chế biến cầu kỳ, đòi hỏi nhiều nguyên liệu và gia vị đặc biệt. Ở Việt Nam còn có tên gọi khác là Phật nhảy tường, bụt leo tường, Phật trèo tường. Vốn là món ăn bổ dưỡng nhưng qua Việt Nam thành ý nghĩa khác vì các thành phần của món ăn giúp tăng khả năng sinh lý Bốn người ngồi không lâu, một tiểu nha hoàn đi lên, nói bên tai Mộ Lam gì đó, chỉ thấy Mộ Lam đứng dậy cười cười xin lỗi: "Trong phủ có việc gấp cần xử lý, kính mong Huyết Vương gia và Huyết Vương phi tha lỗi."
"Đã là việc gấp, sao Vương gia cùng bản phi lại trách tội?" Cổ Nhược Phong nhíu mày, vừa rồi trong bữa tiệc nói chuyện một chút với Mộ Lam, nàng đã nhìn rất kỹ Mộ Lam, nữ tử này, quả nhiên là nữ tử giang hồ hào phóng, lại vừa là tiểu thư khuê các hiểu lễ nghĩa, thật không biết Nam Phong này đi đâu tìm người tuyệt vời! Chỉ có điều...
Nếu nàng không nhìn nhầm, hình như trên trán hai người có vẻ u sầu khó giấu, không biết buồn phiền vì cái gì. Nhất là khi nha hoàn đó nói mấy câu, chân mày Nam Phong nhíu chặt hơn, hiển nhiên Nam Phong biết Mộ Lam đi xử lý chuyện gì. Hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều nhìn ra, nhưng không ai ngu đến mức hỏi ra lời.
Mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, đây là chuyện nhà Nam Phong, cho dù là Vương gia, cũng không có quyền lợi hỏi tới. Huống chi, tính tình hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân vốn là việc không liên quan đến mình thì vắt giò ngồi xem, bọn họ có khuynh hướng xem trò vui hơn. Nếu chuyện lớn chuyện nhỏ gì trên cõi đời này đều phải quan tâm, chắc bọn họ phải mệt mỏi muốn chết? Sau khi Mộ Lam đi, Nam Phong liền không có tâm trạng tiếp tục trò chuyện vui vẻ nữa, lại càng thỉnh thoảng nhìn về phía ngưỡng cửa, giống như đang chờ đợi người nào đó trở về.
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, bên trong có nghi ngờ, lại có xem cuộc vui. Nói chuyện trước lúc dùng cơm, Nam Phong đã biết Huyết Vương gia và Huyết Vương phi nhàm chán quá nên du ngoạn chung quanh mà thôi, cũng không có hiềm nghi thăm dò tin tức, đương nhiên mở rộng phòng bị với bọn họ. Không thể không nói, Phong Huyết Lân có bản lĩnh để người khác nghe theo ý nguyện của hắn như vậy! Rõ ràng lấy thân phận đến đây là chuyện không hợp lý hợp tình, rất khiến người ta nghi ngờ, lại hết lần này tới lần khác có thể thuyết phục người ta tin tưởng hắn chỉ đơn thuần tới đây du ngoạn! "Đánh cuộc như thế nào?"
Cổ Nhược Phong nhíu mày. Phong Huyết Lân quay đầu nhìn về phía Cổ Nhược Phong, đánh cuộc? Phong nhi có sở thích như vậy từ khi nào chứ? Chẳng qua, chỉ cần nàng thích, mặc dù đánh cuộc bằng tính mạng hắn cũng theo đến cùng! "Đánh cuộc gì?" "Đánh cuộc Nam Phong vì chuyện gì mà phiền não, thấy sao?"
Vì chuyện gì mà phiền não? Trực giác của Phong Huyết Lân treo một dấu chấm hỏi lớn trên đầu! Bọn họ mới đến thành Lĩnh Nam, biết Nam Phong chưa đến một canh giờ, phải đoán thế nào? Hắn đã muốn hoài nghi có phải Phong nhi là kẻ bịp bợm rồi! Nhưng nói trở lại, Phong nhi ít khi làm chuyện không nắm chắc, nếu Phong nhi nói ra, chẳng lẽ Phong nhi đã đoán ra phiền não trong lòng Nam Phong? Vừa nghĩ đến đây, Phong Huyết Lân đã cảm thấy trong lòng bọt khí chua chát trong lòng không ngừng bốc lên, còn thiếu chút nữa để cho hắn chết đuối! Cả cặp mắt màu đỏ cũng bị phủ một tầng ghen tức! Chỉ có điều...
"Tiền đánh cuộc là gì?" Phong Huyết Lân bình tĩnh tâm tư, nhưng lời nói ra vẫn mang theo chút mùi vị cắn răng nghiến lợi... Đánh cuộc thì đánh cuộc, Phong Huyết Lân hắn còn sợ cái này sao?! ... Ánh mắt kia giao nhau, không biết rốt cuộc hai người này thầm đánh cuộc cái gì, định ra ước định gì.Mãi cho đến khi dùng bữa xong, ba người vẫn không thấy Mộ Lam trở về, hai người Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong vẫn nhàn nhã lau khóe miệng như cũ, mỗi một động tác đều tùy ý mà tao nhã. Nhưng mà, Nam Phong ở bên không hăng hái như vậy, lòng hắn đã sớm theo Mộ Lam rời đi mà rối rắm thành một đống rồi!
Mắt thấy Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong buông chén đũa xuống, Nam Phong mở miệng hỏi thăm: "Gian phòng đã chuẩn bị xong cho hai vị, liệu Nam Phong có thể đưa hai vị đi nhìn một chút?" Dọc đường đi, cảnh sắc đẹp đẽ, cho dù là phòng khách, mỗi một chỗ đều bố trí tỉ mỉ, có thể nhận thấy rõ ràng chủ nhân là người cẩn thận! Nhưng mới đi đến nửa đường, ba người liền bị một nha hoàn vội vàng chặn đường laij: "Thành chủ! Thành chủ! Lão phu nhân muốn ngài lập tức đi tới!"
Chân mày Nam Phong hơi nhíu lại, đầu óc mơ hồ lại có chút đau đớn, nóng nảy trong lòng thêm sâu, dĩ nhiên trên mặt đã không để ý tới gì mà che giấu, hai người Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong nhìn biểu cảm không sót chút gì! Nam Phong này, quản lý thành chủ biên giới ngay ngắn rõ ràng, nhưng xử lý sự việc trong nhà hình như có chút... "Ngại quá..."
Nam Phong xoay người liếc nhìn Phong Huyết Lân, nói thật, áp lực mà Huyết Vương gia cho hắn không phải lớn bình thường! Nếu không phải... Hắn cũng không đi đến nửa đường tới đây lại rời đi! Dẫn đường đến một nửa, vả lại chính là dẫn đường cho Huyết Vương gia và Huyết Vương phi, Nam Phong hắn không phải ông thọ thắt cổ, chán sống! Nếu hai người bọn họ khó chịu, tùy tiện động đầu ngón tay út cũng có thể tiêu diệt hắn!
Thật không biết dũng khí lúc trước của mình từ đâu đến, thế mà lại chủ động chạy đi trêu chọc hai đại tôn thần này! Bây giờ suy nghĩ lại một chút mấy tháng nay hai người này làm chuyện gì, đó là những gì mà người thường làm sao?! Bây giờ Nam Phong hối hận đến đen cả ruột, hai người Huyết Vương gia và Huyết Vương phi có thể đến thành Lĩnh Nam, có thể tự mình chiêu đãi bọn họ đó là vinh hạnh của hắn, bây giờ hắn muốn gạt hai người này ra chỗ khác, không biết hai người có cho hắn một chưởng không?
Nói thế nào đều rất bất kính! Nhưng nếu như mình không qua bên kia, vậy sau này đừng nghĩ tới có cuộc sống tốt rồi! Không chờ Nam Phong nói xong, Cổ Nhược Phong liền mở miệng trước: "Nếu đã tới phủ thành chủ, vậy cùng nhau đi gặp lão phu nhân thôi."
"Chuyện này..." Nam Phong khổ sở nhíu mày. "Thành chủ, không xong không xong rồi!" Một gã sai vặt chạy tới, "Phu nhân té xỉu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top