Chương 84: Chương 7 Quyết định đại hôn
Một nửa gia sản?
Đừng nói là Vân Lan, ngay cả Trình Thính Phong đang ngồi nhàn nhã uống trà xem trò vui bên cạnh cũng phải trố mắt ngớ ra!
Với Tam đại thế gia mà nói Vân gia không tính là gì, nhưng dù sao ở thành Cố Bắc cũng là nhà có quyền có của! Có gia sản là đệ nhất thế gia của thành...
Một nửa gia sản... Mọi người chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều là màu vàng màu bạc tỏa sáng lấp lánh, sáng chói tâm hồn người.
Vẻ mặt Vân Ngạo Thiên nghiêm túc, dù hắn đa mưu túc trí, bây giờ cũng không đoán được ý tưởng chân chính của Cổ Nhược Phong! Nhìn bên ngoài thì rõ ràng Cổ Nhược Phong đã bài trí phủ thành chủ thành kiểu đại hôn, vậy bây giờ như thế nào? Một nửa gia sản cũng không phải là một dạng gây khó dễ! Huống chi, theo tình hình Vân gia hiện nay, nếu mình thật sự giao ra một nửa gia sản, gia chủ này cũng đừng làm rồi!
Đối với Vân gia mà nói, quan hệ lợi ích lqd rõ ràng liếc mắt là có thể nhìn thấy, Vân Lan vốn thông minh, biết rõ phức tạp trong đó! Một nửa gia sản này không thể giao ra!
Nhưng... Mất cơ hội bây giờ, rốt cuộc chuyện giữa nàng và Bắc Ưng phải chờ đến lúc nào!
Vân Lan rối rắm rồi.
Mặc dù Bắc Ưng không có kinh nghiệm gì với buôn bán, nhưng mang binh đi đánh giặc nhiều năm như vậy, đương nhiên là hắn biết khái niệm một nửa gia sản, huống chi, hắn cũng biết một ít chuyện nội bộ Vân gia! Nếu Vân Ngạo Thiên thực sự giao một nửa gia sản ra, sợ rằng Vân gia xong rồi!
Đang cao hứng quá mức nhất ở đây là Dư Thạch, Vân gia mất một nửa gia sản, vậy địa vị đệ nhất thế gia lung lay sắp đổ có thể thật sự thuộc về Dư gia rồi! Hơn nữa... Dư Thạch hơi liếc đôi mắt nhỏ về phía hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, hai đại tôn thần này chắc sẽ không nán lại thành Cố Bắc lâu, Vân gia không có địa vị đệ nhất thế gia, thực lực giảm mạnh, kể cả Vân Lan tạm thời gả cho Bắc Ưng thì thế nào, đến lúc đó...
"Không được!" Khi không khí trong nhà đang đè nén đến cực điểm, Bắc Ưng rống to một tiếng, kiên định như vậy! Việc này nói rõ sẽ gây bất lợi cho Vân gia, mặc dù không biết Huyết Vương phi có ý đồ gì, nhưng đối với việc gây tổn hại cho Vân gia như vậy, mặc dù hắn và Vân Lan thành thân cũng sẽ không thể vui vẻ!
Cổ Nhược Phong không bị tiếng rống của Bắc Ưng gây ảnh hưởng, vẫn thưởng thức ly trà trong tay như trước, mắt nhìn Vân Lan chằm chằm: "Cơ hội chỉ có một lần, ngươi và Bắc Ưng ai cũng không chờ nổi, ngươi, phải suy xét kỹ."
Ánh mắt Vân Lan hơi hoảng hốt, khi nàng mười bảy tuổi đã ái mộ Bắc Ưng, vì Vân gia chia rẽ đã đợi ròng rã ba năm, nếu mất đi cơ hội lần này, nàng thật sự không biết nên như thế nào! Mặc dù phụ thân thuận theo nàng không gả cho người khác, nhưng những lão bất tử đó chắc chắn sẽ không để nàng chết già trong khuê phòng! Ba năm nay diễn không ít tiết mục thân cận! Bảo đảm không quá hai ngày thật sự muốn gả cho những người đó! Nhưng... Cái giá này...
Cuối cùng Vân Ngạo Thiên cũng hồi phục lại từ trong sững sờ, cũng không quan tâm tới thân phận hay không thân phận, mắt chăm chú nhìn Cổ Nhược Phong, trực giác đoán việc này tuyệt đối có kỳ quái! Nhưng hắn lại không có gì để chứng minh!
Nhắm mắt lại, Vân Ngạo thiên quyết bất chấp, hắn liền đánh cuộc một lần! Bây giờ Vân gia đã là như vậy, những người kia càng ngày càng phách lối, tiện nghi cho bọn họ còn không bằng cho Vân Lan một cơ hội!
"Ta đồng ý!" Ba chữ từ miệng Vân Ngạo Thiên ra ngoài thật sự không dễ!
Vân Lan trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin: "Phụ thân?" Nàng không nghe lầm chứ? Phụ thân thế mà lại đồng ý?!
Dường như bởi vì đạt thành giao dịch này nên Cổ Nhược Phong rất vui vẻ, thân thể càng lười biếng dựa vào phía sau: "Nếu Vân gia chủ đã đồng ý, bổn vương phi có thể định ra hôn sự này! Nhưng mà..."
Vừa nghe đến hai chữ "Nhưng mà", Puck.d/đ,l/q,đ lòng Vân Ngạo Thiên, Vân Lan cùng Bắc Ưng đều xoắn lại, chẳng lẽ một nửa gia sản này còn không đủ sao? Huyết Vương phi thật đúng là...
Đợi đến khi treo đủ khẩu vị mấy người, Cổ Nhược Phong mới từ từ ném ra mấy lời sau: "Nhưng mà, nửa gia sản này do ta lựa chọn."
Vân Ngạo Thiên suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu: "Không có vấn đề." Cho dù chọn lựa như thế nào đều giống nhau, vì mấy chữ một nửa gia sản Vân gia sẽ không thay đổi! Mà đối với tổn thất lớn này, Vân Ngạo Thiên hắn tự nguyện!
"Vân gia chủ!" Bắc Ưng không để ý tới lễ nghi hay không lễ nghi, đứng lên, cặp mắt trong suốt tài trí nhìn Vân Ngạo Thiên chằm chằm, bên trong tràn đầy không tán thành! Một nửa gia sản, với Vân gia mà nói, đã là đả kích khổng lồ, nếu để cho Huyết Vương phi tự chọn, tổn thất kia sẽ lớn hơn! Sản nghiệp Vân gia, có lời có lỗ, Huyết Vương phi này cũng không phải là người dễ trêu chọc, trong cặp mắt lười nhác đều không đếm hết được tính toán! Nếu để cho nàng ta lựa chọn cửa hàng có lời, cơ bản toàn bộ Vân gia xong rồi!
Mà lúc này Vân Ngạo Thiên quả thật ngoài dự kiến của mọi người, đi tới vỗ vỗ vai Bắc Ưng: "Sao còn gọi ta Vân gia chủ xa lạ như vậy?" Không thể không nói, gừng càng già càng cay!
Khi một đám người vẫn còn không giải thích được thái độ thay đổi của Vân Ngạo Thiên thì Cổ Nhược Phong đã nhếch miệng, Vân Ngạo Thiên này, không hổ là gia chủ đệ nhất thế gia!
"Chủ tử, giờ Tuất hôm nay (7—9 giờ tối) là giờ lành." Tính thời gian thật đúng! Si thầm than trong lòng.
"Như vậy, Vân tiểu thư liền về nhà đợi gả. Vân gia chủ, chúng ta có nên đi xem một nửa gia sản một chút?" Từ giờ đến giờ Tuất còn một canh giờ, đủ thời gian!
Vân Ngạo Thiên gật gật đầu: "Huyết Vương gia, Huyết Vương phi, mời!" Mặc dù từ đầu tới cuối Phong Huyết Lân không nói câu nào, nhưng Vân Ngạo Thiên cũng không dám không nhìn tới đại nhân vật số một này! Ai không biết trong vương triều Mộ Dung, tôn quý nhất không phải hoàng thượng cao cao tại thượng, cũng không phải đại thế lực của tam đại thế gia, mà chính là Huyết Vương gia Phong Huyết Lân vô năng! Bây giờ câu "Thà rằng bắt nạt Diêm Vương, đừng nên chọc Huyết Vương" đã truyền xôn xao khắp vương triều Mộ Dung rồi! Bách Hoa sơn trang ngay cả cặn bã cũng không chừa chính là ví dụ tốt nhất!
Vân Lan tiểu thư duy nhất của Vân gia phải xuất giá rồi!
Đệ nhất mỹ nhân thành Cố Bắc kia!
Có thể nói là "gái ế lớn tuổi" Vân Lan!
Nàng, phải xuất giá rồi!
Cô gia là thành chủ Bắc Ưng!
Chính là Bắc Ưng đã biến phủ thành chủ thành ổ khất cái!
Chính là Bắc Ưng ba năm trước cầu hôn đã bị Vân gia chủ Vân Ngạo Thiên chặn ngoài cửa!
Thành Cố Bắc sôi trào!
Si Mị Võng Lượng truyền tin tức thật thần tốc!
Chỉ trong một khắc thời gian, từ trên xuống dưới thành Cố Bắc, từ đại thế gia đến kẻ ăn xin ven đường thành Cố Bắc, không ai không biết, không người không hiểu: Giờ Tuất hôm nay, Thành chủ Bắc Ưng cưới vợ là Vân Lan tiểu thư Vân gia! Hơn nữa chủ yếu chính là – tiệc cưới ròng rã ba ngày!
Ở thành Cố Bắc không người nào không biết Thành chủ có thân phận "Khất cái", tuy rằng không xin không đòi, nhưng nghèo kiết xác có khi còn không bằng kẻ ăn xin!
Tận mắt thấy hai người Si Mị mua đồ này nọ thì người ta biết, đây sợ rằng là do Huyết Vương phi trong truyền thuyết ra tiền rồi! Nhất thời, Huyết Vương phi trong mắt dân chúng thành Cố Bắc dĩ nhiên là tài thần! Nhắc tới tiệc cưới ba ngày, chắc tốn không ít tiền! Như Huyết Vương phi nói, phủ thành chủ bày đầy hết bàn, thức ăn do mười mấy tiệm cơm tốt nhất thành Cố Bắc cung cấp, thịt cá trong đó càng đếm không xuể, chỉ cần ngươi có thể ăn bao nhiêu, liền cho bấy nhiêu!
Ngày hôm đó, cách giờ Tuất còn hơn nửa canh giờ, phủ thành chủ đã đầy ắp người!
Lúc này, hai người Phong Huyết Lân cùng Cổ Nhược Phong đang theo Vân Ngạo Thiên đến Vân gia!
Vân Phong đứng trên lưng Lam Dực nhìn Đế đô đang ngày một gần ngay trước mắt đột nhiên nghĩ tới gì đó, tâm niệm vừa động Nhục Cầu luôn ở trong thủ trạch bị gọi ra, bộ dạng vừa được thả ra thật khổ, đôi mắt to chớp vài cái có chút đáng thương nhìn Vân Phong, Vân Phong vừa thấy lập tức vươn tay mạnh mẽ búng một phát lên trán Nhục Cầu, Nhục Cầu bất mãn thấp giọng kêu to sau khi nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc xung quanh, thân mình đầy lông xù xoay người một cái liền lủi lên vai Vân Phong, thân mình tròn trịa không ngừng vặn vẹo, mắt to nhìn chung quanh rất là kích động và hưng phấn.
"Na na, na na!" Nhục Cầu gào to một câu, bộ dạng uể oải tinh thần không phấn chấn vừa rồi giống như đã biến mất hoàn toàn, tư thế hiên ngang lại xuất hiện lần nữa! Vân Phong cười ha ha, ngón tay vỗ về trên thân mình Nhục Cầu, Nhục Cầu thân mật dùng thân mình cọ cọ hai má Vân Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cọ đến đỏ ửng lên.
"Thứ này là cái gì?" Một thanh âm đột nhiên từ bên tai Vân Phong vang lên, Vân Phong chỉ cảm thấy sức nặng trên vai không còn, Nhục Cầu bị một bàn tay cầm lên nhất thời làm Nhục Cầu nhe răng biến thành một bộ mặt dữ tợn, xoay người nhìn vào mgười chạm vào nó, đôi mắt đẹp của Khúc Lam Y nhìn từ trên xuống dưới thân mình Nhục Cầu, song liếc mắt nhìn Vân Phong,"Đây cũng là ma thú ngươi khế ước sao? Xét tính tình? Còn ngoạn hình?"
Nhục Cầu bị nhấc ở không trung thân mình không ngừng nhúc, cái đuôi xù lông trực tiếp đập lên mu bàn tay Khúc Lam Y,"Chậc!" Khúc Lam Y lập tức buông lỏng tay ra, trên mu bàn tay đã sớm sưng đỏ một mảnh, Khúc Lam Y xoa xoa mu bàn tay muốn để sát vào Vân Phong thì Nhục Cầu lại một lần nữa há mồm, miệng đầy răng nanh nhỏ nhe ra rất có khí thế làm cho Khúc Lam Y đứng yên tại chỗ.
Nhục Cầu lủi trở về trên vai Vân Phong, thân mình không ngừng lắc lắc tựa hồ vừa rồi người khác đụng chạm vào làm cho nó phi thường không thoải mái, Mộc Tiểu Cẩm ở một bên nhìn Nhục Cầu rất muốn lại gần nhìn nó nhưng cuối cùng vẫn đánh đi ý niệm đó trong đầu, còn Vân Thăng chỉ bất đắc dĩ cười cười, xem ra vật nhỏ này rất có ý tứ, đối với muội muội của mình trước sau vẫn thân cận như vậy.
"Tiểu Phong Phong, nó như thế nào lại có tính tình dữ như vậy? Sờ một chút cũng không được?" Khúc Lam Y mở đôi mắt to ướt át như mang theo vô số ánh sao lấp lánh làm cho người ta thập phần thương tiếc, cộng với tướng mạo ôn nhu của nàng nếu là nam nhân đều nhất định sẽ sinh ra tâm lý muốn bảo hộ, Vân Thăng không được tự nhiên ho khan một tiếng,"Đó là ma thú của Phong nhi, ngươi tốt nhất không nên sờ, nó không thích cho người khác tới gần."
Khúc Lam Y nâng cao mi phong, con ngươi đen nhìn chằm chằm Nhục Cầu, Nhục Cầu cũng gắt gao nhìn lại nàng, tay Khúc Lam Y vừa động, Nhục Cầu liền a mở miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lộ ra biểu tình dữ tợn thấy thế nào cũng kì lạ, Khúc Lam Y khoát tay, tỏ vẻ đối với nó không hề cảm thấy hứng thú, Nhục Cầu cũng thu hồi răng nanh nhỏ của mình, Vân Phong giương ngón tay sờ thân mình Nhục Cầu, tiểu tử kia tâm tình thoáng tốt một chút, thân mình lấy lòng dựa vào mặt Vân Phong cọ cọ, Khúc Lam Y nhìn không khỏi có chút tức giận, Nhục Cầu nhìn thấy tựa hồ rất đắc ý, đem mông của mình mông lắc lắc mấy cái cố ý khiêu khích.
"Tiểu Phong, đem nó ra được không?" Mộc Tiểu Cẩm ở một bên hỏi, Vân Phong cười cười,"Ta là Triệu hồi sư, bên người Triệu hồi sư mang theo ma thú điều này là đương nhiên?"
Nhục Cầu giơ lên đầu nhỏ kêu một tiếng, tựa hồ thực vui vẻ, thân mình ngắn ngủn làm Vân Phong cảm thấy có chút ngứa, Lam Dực đã bay đến gần còn cách Đế đô một khoảng,"Chủ nhân, muốn xuống chỗ nào?"
Vân Phong chỉ mỉm cười,"Trực tiếp bay vào đi!"
Mọi người nghe được không khỏi đều kinh ngạc , Khúc Lam Y kinh ngạc một chút xong đột nhiên bật cười, thân mình mềm nhũn hướng về phía Vân Phong dựa vào, lại thấy biểu tình của Nhục Cầu xong thì thu hồi động tác,"Tiểu Phong Phong quả nhiên đủ phong cách, trực tiếp bay vào, không sai không sai."
"Phong nhi, như vậy không sao chứ?"lời nói của Vân Thăng trở nên kích động và hỗn loạn trong đó còn chứa vẻ bất an, trực tiếp bay vào, điều này sẽ tạo ra nhiều oanh động đó? Một ma thú từ trên không bay vào sẽ làm cho người ta có cảm giác gì đây? Còn nữa nếu trên lưng ma thú mà có người đứng thì sẽ làm ra cái điều gì đây?
"Nếu ta là Triệu hồi sư, tất nhiên phải có phong cách một chút chứ, Lam Dực, chúng ta đi!" Vân Phong cười to ra lệnh, Lam Dực cảm nhận được tâm tình chủ nhân lập tức hai cánh dang cao hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, thẳng tắp bay vào trên không Tạp Lan Đế đô!
"Nhìn xem! Đó là cái gì!" ở trong quảng trường của Tạp Lan đế đô, có người chỉ lên trời cao, một đạo bóng dáng như ẩn như hiện màu lam xẹt qua trên không, rất nhiều người đều ngẩng đầu lên nhìn theo dấu vết trên bầu trời, rất nhiều dân chúng nghi hoặc,"Là phi điểu (chim bay) sao?" có người đoán .
"Phi điểu? Làm gì có chim lớn như vậy chứ? Giống như là thứ gì đó rất lớn, không phải là ma thú chứ!" Những lời này vừa nói ra, đại bộ phận sắc mặt mọi người ở đây đều trắng bệch, trên không Đế đô có ma thú? Điều này sao có thể!
"Ngươi ngu chưa! Nếu là ma thú, làm sao có thể bình an vô sự bay vào, đáng ra đã sớm bị liệp sát rồi !" Có người xua tay bỏ đi, nên làm cái gì thì làm tiếp, đạo ánh sáng màu lam vừa rồi rất nhanh liền rời xa khỏi khu vực này nhưng vẫn làm cho rất nhiều người tò mò nhìn theo đoán đến tột cùng là cái gì.
Ngồi trên lưng Lam Dực nhìn xuống cảnh vật ở dưới rất nhỏ,"Lam Dực, chậm lại." Vân Phong vừa nói xong, Lam Dực liền bắt đầu giảm tốc độ lại dần dần chỉ còn cách mặt đất vài trăm mét, mà trên mặt đất mọi người cũng ngày càng thấy rõ được đến tột cùng là cái gì.
"Ma thú! Là ma thú đó!" Mọi người không khỏi kinh hoảng kêu lên, thậm chí còn có tia bối rối và xôn xao, lúc này Vân Phong trùng hợp đi ngang qua nơi phồn hoa nhất Đế đô, trên mặt đất ngày càng phát ra nhiều tiếng xôn xao hơn, rất nhiều người đứng đó hô to mê muội, có ma thú vào được đây liền có người bắt đầu tìm nơi chạy trốn.
"Sao lại thế này, sao lại thế này!" đội tuần tra phụ trách trong coi vấn đề trị an của Đế đô chạy tới, đám người xôn xao, hỗn loạn, vẻ mặt mọi người đều hiện lên nét hoảng sợ, đội viên đội trị an thật vất vả một kéo được một người lại hỏi,"Sao lại thế này, các ngươi chạy làm gì!"
Người bị kéo lại chỉ lên trời cao, mà nơi đó Lam Dực đang bay vòng trên không,"Ma thú, là ma thú!"
Đám người trong đội trị an ngức đầu lên nhìn, vừa thấy rõ Lam Dực xong thì thần sắc hoàn toàn thay đổi,"Đội.... đội trưởng! Làm....làm sao bây giờ!" vẻ mặt bọn họ đều trắng bệch, ma thú lớn như vậy bọn họ không thể đối phó được, một khi bay xuống thì nó sẽ mang đến cho Đế đô một tai nạn khủng khiếp! Rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ, đáng chết thật!
"Mau nhanh chóng thông báo cho Bệ hạ biết! Nói có ma thú xâm nhập! Các ngươi vài người phụ trách sơ tán quần chúng, toàn đội đề phòng!" Đội trưởng đội tuần tra mau chóng ra lệnh, đội viên lập tức nhanh chóng đi làm, thông báo thì thông báo, sơ tán thì sơ tán, mà lúc này nguyên nhân làm Lam Dực không ngừng bồi hồi là do Vân Phong đang đứng ở trên không trung cùng lão cha nhà mình nói chuyện.
"Phụ thân, ta đã trở về, hiện tại ngay trên Đế đô, cụ thể Vân gia đang ở đâu?" Vân Phong lấy ra truyền âm ngọc bài liên lạc với phụ thân của mình, chỉ chốc lát sau ở bên kia Vân Cảnh liền truyền đến tin tức, sau khi nghe xong Vân Phong liền cắt đứt liên lạc, đem truyền âm ngọc bài cất trở lại, Mộc Tiểu Cẩm có chút lo lắng hỏi,"Tiểu Phong, chúng ta có phải đã gây chuyện hay không?"
"Ân?" Vân Phong sửng sốt, không hiểu được Mộc Tiểu Cẩm đang nói ý gì, Khúc Lam Y miễn cưỡng chỉ phía dưới,"Chặc, ngươi nhìn xem phía dưới."
Vân Phong lúc này mới để ý không biết từ khi nào ở phía dưới đứng đầy binh lính, hơn nữa ai nấy đều mang một thân đầy võ trang, Vân Phong không khỏi nhăn mày lại, vỗ lên lưng Lam Dực ,"Chúng ta đi, hướng về phía Nam Đế đô nơi Vân gia ở."
Lam Dực giương hai cánh đột ngột thay đổi phương hướng bay về phía Nam, trên không trung đột nhiên xuất hiện vài đạo bóng dáng chắn trước mặt Lam Dực, đám người vừa xuất hiện nhìn thấy trên lưng Lam Dực có người đứng thì không khỏi hít một hơi khí!
"Đây là......!" Trong đó có một nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn lướt qua bốn người trên lưng Lam Dực, lúc nhìn thấy Nhục Cầu trên vai Vân Phong cơ mặt không khỏi co rút một cái, không phải hắn nhìn lầm chứ, trên vai nữ hài tử kia là ma thú sao.... ...?!
"Các ngươi là người nào? Cũng dám sử dụng ma thú bên trong Đế đô!"
Một người khác chợt quát một tiếng, trên mặt mang theo một trận giận dữ cho thấy lúc nào cũng có thể bùng nổ, Vân Thăng cao giọng nói:"Chúng ta cũng không phải cố ý làm vậy, mà là......"
"Không phải cố ý ! Một ma thú lớn như vậy là không cho phép tiến vào Đế đô !" nam nhân vừa nói gầm lên một câu đánh gãy lời nói của Vân Thăng, vẻ mặt nam nhân nhìn bốn người họ đầy khinh miệt cùng khinh thường,"Nghĩ đến mình có thuần thú mà đem ra khoe sao! Người trẻ tuổi, không cần đắc ý bừa bãi như vậy, Đế đô không phải là nơi mà các ngươi có thể giương oai !"
Đứng bên cạnh nam nhân nghe xong mi đột nhiên giật vài cái, bất quá cũng không nói gì, ở trong mắt hắn vài người đang đứng trước mặt cùng lắm chỉ là mấy đứa nhỏ thôi, nhìn cũng không vượt qua 20 tuổi, nhất định là đang khoe nên mới dám sử dụng ma thú tiến vào, nghĩ rằng mình rất giỏi sao? Đúng là tiểu hài tử làm trò.
"Ngay lập tức mang theo tọa kỵ của các ngươi rời khỏi Đế đô!" nam nhân giận dữ rống lên, sắc mặt Vân Phong hoàn toàn lãnh đi, tự mình cản lại Đại ca,"Các hạ, ngươi ngay cả nói cũng không cho chúng ta nói xong, liền đem mũ úp lên đầu chúng ta, xin hỏi ngươi là đại nhân vật gì?"
Nam nhân ha ha cười lớn, thân mình đứng ở không trung mang theo một đôi mắt đen khinh thường nhìn Vân Phong,"Tiểu nha đầu, người sử dụng ma thú nhân hẳn là ngươi đi? Như thế nào, nghĩ đến chính mình là Thuần thú sư thì cho là giỏi sao? Là vĩ đại sao? Ngươi còn chưa phải là Triệu hồi sư đâu?"
Vân Thăng, Khúc Lam Y cùng Mộc Tiểu Cẩm nghe nói như thế, ba người đều nhịn không được muốn vui vẻ, Triệu hồi sư? Hắn nói thực chuẩn, Vân Phong chính là Triệu hồi sư!
"Nhân loại ngu ngốc!" Lam Dực liếc đôi mắt đầy khinh miệt nhìn nam nhân đang nói chuyện, thản nhiên quăng ra một câu đánh giá, nam nhân như gặp phải tên liền phát bạo .
"Ngươi cái tên súc sinh này có tư cách gì nói ta? Hiện tại các ngươi lập tức cút khỏi Đế đô cho ta, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí! Trong vòng ba tiếng đếm, lập tức cút cho ta!"
Phong Huyết Lân liếc nhìn Cổ Nhược Phong, Cổ Nhược Phong đã làm ổ trên ghế dáng vẻ không hề chuẩn bị nói chuyện nữa, xem ra sợ là muốn hắn giải quyết "quân sư" này rồi.
"Hả? Không biết ngươi có vấn đề gì?" Phong Huyết Lân hỏi rất thân thiết, thật sự thân thiết, nụ cười nơi khóe miệng là độ cong hoàn mỹ nhất trên đời, có thể mê hoặc mọi người, chỉ có điều xem ra Vân Thù lại cứng rắn rùng mình một cái! Huyết Vương gia, sợ rằng không dễ đối phó hơn Huyết Vương phi!
Ổn định tinh thần, Vân Thù lại cung kính thi lễ, hắn không muốn bị nắm tóc ở điểm này!
"Thảo dân nghe gia chủ Vân gia nói chuẩn bị tặng người một nửa gia sản?" Vân Thù là người thông minh, đương nhiên biết đạo lý lời nào không thể nói, có mấy lời, chỉ có thể nói nhiêu vậy, để cho người ta nghe hiểu là được, nhiều hơn nữa, đó chính là hoàn toàn ngược lại còn không bằng nói nhảm rồi!
Hai con mắt đỏ màu máu của Phong Huyết Lân vẫn khép hờ như trước, không tỏ vẻ vui mừng hay quá nhiều cảm xúc bởi vì lời của Vân Thù! Qua một lát, đợi đến lúc Vân Thù cho rằng Phong Huyết Lân không biết nên trả lời như thế nào, Phong Huyết Lân mới ung dung phun ra một câu: "Chuyện của Vân gia dĩ nhiên do gia chủ Vân gia làm chủ, Bổn vương... chỉ nhận kết quả."
Khóe miệng Vân Thù giật giật, Huyết Vương gia vốn là sư phụ của một cái bẫy giết người không đền mạng! Bây giờ người nào không biết gia chủ Vân gia Vân Ngạo Thiên đã giao một nửa gia sản cho Huyết Vương phi! Không sai, đã cho! Lúc trước Vân Ngạo Thiên cùng Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân lựa chọn gia sản đã nhất định xong rồi! Một tờ giấy hiệp nghị cũng đã ký! Cuối cùng chỉ chờ giao giấy tờ đất, khế ước mua bán nhà cho Cổ Nhược Phong là xong việc! Mà bây giờ một câu nói của Phong Huyết Lân —— hắn, chỉ nhận kết quả! Cho dù Vân gia có thể tự giải quyết vấn đề nội bộ! Không trách được lên đầu Phong Huyết Lân cùng Cổ Nhược Phong!
Vân Thù chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa trời đất mù mịt! Thủ hạ đưa tin tức tới, Cổ Nhược Phong chọn cửa hàng mặt tiền kiếm được lợi nhuận nhiều nhất của Vân gia đó! Tuy nói chọn một nửa gia sản, nhưng trên thực tế đã móc rỗng ba phần tư Vân gia! Để lại cho Vân gia bọn họ mấy cửa hàng lỗ vốn cùng cửa tiệm ra sức chống đỡ vốn không thu được vào, ngay cả cửa hàng mặt tiền thu được vào cũng không được mấy tiệm! Vậy Vân gia bọn họ làm sao sống!
"Soạt!" một tiếng, Cổ Nhược Phong rút tờ khế ước hiệp nghị ra, phía trên chính là chữ ký của gia chủ Vân Ngạo Thiên! Danh sách tên cửa tiệm khiến đại trưởng lão Vân Đạo đang ngồi thâm trầm không thể bình tĩnh được nữa!
Còn không đợi người ta kịp phản ứng, Cổ Nhược Phong đứng lên: "Bổn Vương phi còn bận rộn đi tham gia đại hôn thành chủ, các vị giao hết thiếu nợ gì đó trước đi, phải biết rằng xưa nay bổn Vương phi ... rất, không, kiên nhẫn, được..."
Gằn từng chữ, từng chữ một đánh vào tận đáy lòng người ta, dieênda ânlêqu uydonn khủng hoảng lan khắp toàn thân! Trong đầu nhớ tới thế gian loan truyền chuyện ồn ào huyên náo về Bách Hoa sơn trang bị quét sạch!
Nghe nói, Bách Hoa sơn trang bị diệt vì thiếu trang chủ Hoa Huyễn Trúc chọc giận Huyết Vương phi!
Nghe nói, sở dĩ Bách Hoa sơn trang bị diệt nhanh chóng là bởi vì khẩu khí của trang chủ Hoa Linh không tốt, chọc giận Huyết Vương phi không thể kiên nhẫn được!
Cặp mắt độc ác của Vân Đạo hung ác nhìn chằm chằm Vân Ngạo Thiên, hắn là gia chủ lại làm chuyện tổn hại tới lợi ích của gia tộc, hắn có tư cách gì để ngồi vững vị trí gia chủ của Vân gia!
"Huyết Vương phi, Vân Ngạo Thiên đã không phải là gia chủ của Vân gia, cho nên, phần hiệp nghị này..." Muốn để cho Vân Đạo hắn chịu thua, còn hơi sớm!
"Đây là chuyện khi nào? Sao bổn Vương phi không biết?" Cổ Nhược Phong nhíu mày, Vân Đạo này đúng là đủ lợi hại! Một câu nói phế ngay vị trí gia chủ của Vân Ngạo Thiên!
"Tứ đại trưởng lão có thể hủy bỏ quyền lợi gia chủ của Vân gia! Hiện tại thảo dân đại biểu cho tứ đại trưởng lão phế bỏ vị trí gia chủ của Vân Ngạo Thiên!" Vân Đạo không hề nhượng bộ chút nào! Chỉ cần Vân Ngạo Thiên không còn là gia chủ Vân gia, hiệp nghị này không còn tác dụng gì rồi! Hôm nay Vân Ngạo Thiên làm ra chuyện như vậy đã không có tư cách tiếp tục làm gia chủ! Vốn chuyện này phải thông qua bốn đại trưởng lão mới được, nhưng bây giờ ý kiến của tam trưởng lão Vân Ngạo Kỳ đã không còn quan trọng! Vân gia đã đến giờ phút nguy cấp sinh tử tồn vong, vị trí gia chủ của Vân Ngạo Thiên —— phải hủy bỏ!
"Vân Đạo ngươi!" Vân Ngạo Kỳ tức giận trợn to mắt, mặc dù hắn không hiểu vì sao gia chủ lại làm như vậy, nhưng nhất định là có nguyên nhân! Hắn tin tưởng gia chủ! Vân Đạo hắn đây là muốn làm phản sao!
"Ha ha..."Cổ Nhược Phong nhìn Vân gia đấu nội bộ, dường như bọn họ không đếm xỉa đến nàng Huyết Vương phi nữa hả? Vung tay phải lên, toàn bộ bàn ghế trong phòng bay ra ngoài, mà người lại yên ổn hoặc đứng hoặc té trên mặt đất! Công lực của những người này cũng có đẳng cấp đó! Vân Đạo tự nhận mặc dù công lực của mình kém hơn Vân Ngạo Thiên, nhưng cũng có thể coi là cao thủ trên đời này! Vậy mà hôm nay nhìn thấy chiêu thức của Cổ Nhược Phong, trong lòng lạnh toát!
Cặp mắt lóe lóe, cuối cùng chìm lắng xuống. Vân Đạo nắm chặt tay trong ống tay áo, ẩn nhẫn cúi mắt xuống. Hắn vốn tưởng rằng dù hai người Huyết Vương phi cùng Huyết Vương gia lợi hại nhưng tuổi tác còn ít, vào gia tộc Vân gia, bên trong xảy ra chuyện gì, Vân Đạo hắn muốn truyền ra bên ngoài như thế nào thì truyền thế ấy, điều kiện đầu tiên là hắn phải có thể khống chế được hai người này! Lúc trước hắn còn cười nhạo hai người đúng là nghé con không sợ cọp, cửa Vân gia có thể dễ dàng tiến vào như vậy sao? Hai người còn trẻ như vậy, mặc dù đã bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không so được với công lực của mình, hơn nữa, trong tay mình không thiếu cao thủ võ công! Nếu hai người không biết phân biệt, nhất định lấy một nửa gia sản Vân gia, cũng đừng trách Vân Đạo hắn lòng dạ hiểm ác!
Vốn định mượn chuyện này để phế bỏ vị trí gia chủ của Vân Ngạo Thiên, nhưng hôm nay thấy thân công lực của Cổ Nhược Phong, hắn vốn không nhìn thấu rốt cuộc nội lực của Huyết Vương phi này có bao nhiêu thâm hậu! Hắn chỉ biết dưới sức ép này hắn gần như tê liệt ngã xuống đất! Mà Cổ Nhược Phong chẳng qua chỉ vung nhẹ ống tay áo, vốn không dùng lực! Thực lực của nàng đã vượt xa sự tưởng tượng của Vân Đạo, thậm chí trực tiếp bóp chết mưu kế của Vân Đạo từ trong trứng nước!
Cổ Nhược Phong phất phất ống tay áo vốn không hề có bụi bẩn, nhẹ nhàng nói: "Bổn Vương phi mặc kệ gia chủ Vân gia sau này do ai đảm đương, nhưng khi Vân Ngạo Thiên ký hiệp ước với bổn Vương phi thì vẫn là thân phận gia chủ của Vân gia, các ngươi cứ nộp các loại giấy tờ đất, khế ước mua bán nhà đất trước đi, khiến bổn Vương phi tham gia đại hôn thành chủ trễ, các ngươi... ai tới đảm đương trách nhiệm này?" Tròng mắt híp lại, gần như là đường cong giống Phong Huyết Lân, lười biếng như thế, càng làm cho người ta nhìn không thấu!
Vân Đạo đã vụng trộm cắn nát một hàm răng vàng khè! Cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo! Hắn vốn định mượn cơ hội khó có được này để kéo Vân Ngạo Thiên xuống ngựa, lại khiến cho Vân gia không có chút tổn thất nào, triệt để nhét Vân gia vào trong lòng bàn tay mình! Mà hôm nay, không nói đến vị trí gia chủ của Vân Ngạo Thiên, coi như mình trở thành gia chủ Vân gia, cũng phải nhận đống cục diện rối rắm này, chi bằng không cần vị trí gia chủ!
Cường thế của Cổ Nhược Phong đã bày ra đó, những giấy tờ đất khế ước mua bán nhà đất chia ra ở trong tay bốn đại trưởng lão cùng bảy đại quản sự! Muốn lấy những thứ đó ra từ trong tay họ, vốn còn khó hơn lên trời! Nhưng mà, Cổ Nhược Phong vừa ra, còn ai dám không cho?! Lại không nói tới thực lực của nàng, coi như bây giờ ngươi không giao đồ nàng muốn ra, đợi khi nàng trở về, Huyết Nguyệt sơn trang tới tạo áp lực, Vân gia đừng hy vọng có đường sống!
"Người đâu, cầm giấy tờ đất!"Vân Đạo cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này!
Vân Đạo đã lên tiếng, Puck.dieendda.nleequyd.onn các trưởng lão quản sự khác cũng rối rít cầm giấy tờ đất khế ước mua bán nhà đất lên!
"Gần đây dường như Huyết Nguyệt sơn trang hơi rảnh rỗi..." Lời nói nhẹ nhàng truyền đến, khiến một số người vốn có chút tâm tư muốn đóng gói y phục rời đi sau lưng cứng ngắc, hai chân càng run rẩy!
Khóe miệng Cổ Nhược Phong mạnh mẽ kéo ra, quả nhiên, Phong Huyết Lân còn phúc hắc sâu hơn một tầng!
Mình khuyên can nói nhiều lời như vậy, chỉ một câu đầu tiên nói ra đã trấn áp ý định của bọn họ! Uy hiếp rõ ràng như vậy, lại khiến cho người ta không có lời nào để nói, ai bảo lời Phong Huyết Lân hoàn toàn thuộc về "Lầm bầm làu bàu"!
Không ai dám nhiều lời một câu về Cổ Nhược Phong cướp bóc đòi nợ! Cho dù một câu đồn đại cũng không dám! Người bên ngoài chỉ biết gia chủ Vân gia vì hạnh phúc của nữ nhi đã đưa một nửa Vân gia cho Huyết Vương phi, hy vọng Huyết Vương phi có thể làm chủ hôn cho hai người Vân Lan và Bắc Ưng!
Chuyện này, nghe mơ hồ, nhưng trên đời ai không biết chỉ cần có thể dính líu tới Huyết Vương gia và Huyết Vương phi liền được hai đại tôn thần này che chở, không phải sẽ một bước lên trời *?!
(*) nguyên văn: 吃香的喝辣 toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Là thành ngữ mới của Trung Quốc.
Nhìn tân hoàng Mộ Dung Niệm Hàn đi, vừa mới lên ngôi liền được Huyết Vương gia Huyết Vương phi giải quyết vấn đề biên quan bằng mười triệu lượng bạc trắng!
Cổ Uyển Ngưng mẫu thân của Huyết Vương phi đại hôn cùng Hỏa Diễm thành chủ thành Vô Hỏa, của hồi môn nha, mười dặm hồng trang! Ai nói bị phu quân ruồng bỏ là bất hạnh? Hạnh phúc như vậy trên đời này ai có thể so sánh? Nghe nói thành chủ Hỏa Diễm kia cưng chiều nàng ta lên tận trời, thủ thân như ngọc ba mươi mấy năm đấy!
Còn có, đã từng nhìn thấy phủ Huyết Vương chưa? Đã từng nhìn thấy Huyết Nguyệt sơn trang chưa? Đá xanh tốt nhất, hoa lạ cỏ quý, ngọc thạch làm lan can!
Còn có phủ thành chủ thành Cố Bắc bây giờ! Một buổi chiều liền biến hóa nghiêng trời lệch đất, ổ ăn mày thành viện hoa lệ! Đây có thể là bản lĩnh của người như thế nào?!
Cho nên mới nói, chỉ cần tạo quan hệ tốt với Huyết Vương gia, Huyết Vương phi, trên đường làm quan có Hoàng đế bao bọc cho, trên đường tiền tài có Huyết Nguyệt sơn trang bảo vệ ngươi! Như vậy không lo buôn bán thua lỗ, đừng nói một nửa gia sản Vân gia, mặc dù đưa cả Vân gia, bảo đảm không quá ba năm rưỡi là có thể kiếm lợi nhuận về rồi!
Vì thế, Vân Ngạo Thiên này, ánh mắt đủ sắc bén!
Chỉ có điều... lúc này Vân Ngạo Thiên còn không nghĩ đến chuyện đó, hắn lấy được, hoặc nói Vân Lan và Bắc Ưng lấy được, mãi không kết thúc ở đây!
Gần giờ Tuất, kiệu hoa của Vân Lan đã dừng trước cửa phủ thành chủ, Bắc Ưng mặc bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, cũng không thô lỗ vội vàng đẩy nhanh tốc độ như trong tưởng tượng của mọi người, đồ cưới tinh tế này, vốn đã làm xong từ sớm! Võng sờ sờ lỗ mũi, được rồi, thật ra thì hắn và Phàm nhìn trúng mua được trên đường định cất giấu sau này dùng, hôm nay thấy đại hôn gấp rút, liền cống hiến ra trước... Được rồi, thật ra chủ tử nói, về sau nàng sẽ tìm thứ tốt hơn cho bọn hắn...
(Tứ Nguyệt 【ánh mắt kinh hãi】: mấy người bị gạt! này này, ai biết sau này Cổ Nhược Phong sẽ tốt hơn?!
Võng và Phàm 【đáng thương nhìn Cổ Nhược Phong】: Chủ tử... người kia nói thật sao?
Cổ Nhược Phong【 ánh mắt khi dễ】: các ngươi tin ta hay tin kẻ quái dị này?
Võng và Phàm【 ánh mắt kiên định】: đương nhiên là chúng ta tin chủ tử!
Tứ Nguyệt uất ức: ngươi... ngươi, ngươi nói ta là kẻ quái dị! Hừ hừ! Bà đây không viết! Một mình ngươi đơn độc đi!
Chúng độc giả 【 ánh mắt uy hiếp 】: Tứ nguyệt ngươi dám!)
Bắc Ưng nhảy xuống ngựa, bởi vì nội lực thâm hậu, dáng người to lớn có vẻ vô cùng phóng khoáng, cho dù đã là người ba mươi mấy tuổi, dưới bộ trang phục đỏ, tinh thần khác thường!
Bốn phía bày đầy dạ minh châu lớn chừng quả đấm! Dĩ nhiên, không ai dám táy máy! Đây chính là của Huyết Vương phi, ai dám? Ai dám?!
Nơi này không khác gì ban ngày, ánh sáng tận trời bao phủ khắp phủ thành chủ, ở đây không giống với hôn lễ của Hỏa Diễm và Cổ Uyển Ngưng mười dặm hồng trang, sau lưng Vân Lan không có của hồi môn gì, nhưng đồ cưới lớn như vậy ở phủ thành chủ, đã trở thành hôn lễ mà các khuê nữ ở đại lục Thiên Phượng hướng tới!
Bắc Ưng nhẹ nhàng đá cửa kiệu một cái, sau đó chìa một tay vào, bàn tay to run run vì kích động chỉ ổn định lại cho đến khi nắm lấy bàn tay nhỏ run rẩy không thôi! Đây là tay Vân Lan, hắn biết, ba năm trước đây lúc cứu nàng chính là cảm giác như vậy, ba năm, hắn chưa bao giờ quên!
Phủ thành chủ đầy ắp người, ngoài miệng mỗi người đều nói lời chúc mừng, Bắc Ưng cầm tay Vân Lan bước vào phủ thành chủ, đi qua hành lang gỗ lim, xuyên qua rừng cây mai, dưới sự dẫn dắt của tơ lụa màu đỏ bày ra ở đó, rốt cuộc đã tới phòng khách phủ thành chủ!
Lúc này có ba người đang ngồi, được rồi, nhưng làm sao lại có cảm giác hơi quái dị.
Rốt cuộc Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đã đổi chiếc ghế dựa nhìn khó coi thành ghế dựa hai người, hai người nhàn nhã ngồi ở bên trái.
Mà phía bên phải chính là Vân Ngạo Thiên, đang kích động thấp thỏm không yên trong lòng! Ngồi cùng với Huyết Vương gia và Huyết Vương phi, die.eendaa.nleeq/yuudonn đó là bao nhiêu vinh dự! Từ nay về sau nói ra ai lại không nhường Vân Ngạo Thiên hắn ba phần!
Giờ Tuất đã đến, tân nhân bái đường!
"Nhất bái thiên địa!" Lễ quan hắng giọng kích động hơi run rẩy! Đời này hắn chưa từng thấy đại hôn ban đêm có ba lạy! Còn nữa, hôn lễ này do Huyết Vương gia và Huyết Vương phi làm chủ! Trời ơi! Bây giờ hắn còn cảm giác giống như mình đang nằm mơ!
Vân Lan cùng Bắc Ưng quỳ lạy về phía trời đêm, dạ minh châu chói lọi khiến toàn bộ vẻ hạnh phúc của Bắc Ưng hiện ra trong mắt quần chúng!
"Nhị bái cao đường!" Vân Ngạo Thiên vui mừng gật nhẹ đầu, hôn sự của Vân nhi coi như xong! Mặc dù liên lụy tới vị trí gia chủ của hắn ở Vân gia, hắn cũng vui vẻ! Về sau có hai cây đại thụ Huyết Vương gia và Huyết Vương phi, còn ai dám khi dễ Lan nhi!
"Phu thê giao bái!" Đối diện tức là cả đời, đợi ba năm, mong ba năm, có lẽ trong một khắc kia đã nhận định nhân duyên này. Khăn đỏ, lụa dài, ba lễ, nhất định cả đời.
Cổ Nhược Phong nhìn hai người đang mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, suy nghĩ tới thời điểm khi mình gả cho Phong Huyết Lân.
Đó là bọn họ, không có hôn lễ khoe khoang, không thật lòng chúc phúc, thậm chí, bị tất cả mọi người cười nhạo trong kế hoạch của...
Nàng, nên tức giận hay đố kỵ chứ? Dù sao đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi nữ tử!
Nhưng mà, nàng có Lân, là nam tử dùng tính mạng của mình mà bảo vệ! Cho nên, mặc dù người trong thiên hạ không coi trọng hôn lễ của bọn họ thì như thế nào? Nàng chính là để cho người trong thiên hạ nhìn xem, Cổ Nhược Phong nàng nắm tay Phong Huyết Lân cả đời không xa không rời đấy! Khiến tất cả những người đã từng cười nhạo họ thấy rõ ràng, thế giới này, không người nào có thể chia rẽ Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, cho dù là người trên chín tầng trời cao cao tại thượng!
Phong Huyết Lân nhìn ánh mắt nhẹ nhàng rời đi của Cổ Nhược Phong, vầng sáng nhạt nhẽo nơi đáy mắt ngừng trên đôi tân nhân kia, dường như trong lòng hiểu ra nàng đang suy nghĩ gì, tay phải ôm chặt Cổ Nhược Phong, nghiêng đầu đến gần bên tai nàng: "Phong nhi không phải nàng nói nàng có đồ đưa cho bọn họ sao?"
Cổ Nhược Phong mạnh mẽ định thần lại, đối diện với cặp mắt màu máu tràn đầy đau lòng hơi hối tiếc, trái tim, cứ được an ủi như vậy rồi, nhếch miệng lên cười vừa lòng: "Lân không nói ta lại quên mất!"
Phong Huyết Lân cưng chiều sờ đầu Cổ Nhược Phong, con mắt màu máu xẹt qua chút tính toán: "Vậy... ta có phần thưởng gì?" Con mắt màu máu sâu hơn, nhìn không ra cảm xúc.
Lực chú ý của Cổ Nhược Phong đều tập trung tới chuyện sắp xảy ra, đương nhiên không chú ý tới toan tính nhỏ bé của Phong Huyết Lân, theo lời của hắn hỏi "Chàng muốn phần thưởng gì?" Trong đầu nghĩ có phải hắn cũng quá keo kiệt không, không phải chỉ nhắc nhở như vậy, liền đòi phần thưởng, không biết Cổ Nhược Phong nàng là nô lệ của tiền tài sao? Nếu hắn dám đề cập tới chuyện tiền bạc hắn nhất định không xong với nàng!
Nhìn khóe mắt Cổ Nhược Phong lóe lên "Hung dữ", bản thân mình càng hiểu rõ nàng, khóe miệng Phong Huyết Lân kéo mạnh mẽ ra, tức giận sôi trào cuồn cuộn bị đè nén, hít sâu một hơi, rất tốt! Tối tăm mù mịt nơi đáy mắt chuyển động, nếu như vậy thì đừng trách hắn...
"Phong nhi gả cho ta cũng đã hơn hai tháng? Hình như chúng ta... còn chưa động phòng... Phần thưởng à, ta nghĩ như vậy là được rồi!"
"Rầm!" Cổ Nhược Phong đang tính toán... đầu óc trống rỗng, mặt trắng xanh đỏ ửng lên có thể so với khăn trùm đầu của tân nương!
"Đưa vào động phòng!" Vừa đúng lúc này, giọng hùng dũng của lễ quan truyền đến, mọi người nhất thời náo động lên!
"Khụ khụ... Chờ một chút!" Rốt cuộc Cổ Nhược Phong đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, nhưng trong đáy lòng vẫn bị câu nói kia của Phong Huyết Lân làm tắc nghẽn, tròng mắt vốn không dám nhìn Phong Huyết Lân, Puckdiê endaanle equuyd ônnn chỉ có thể cột chặt trên người Vân Lan và Bắc Ưng!
Phong Huyết Lân tốt bụng không hề kích thích nàng nữa, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn biết chuyện này phải từ từ, dường như Phong nhi không phải chậm chạp bình thường trong chuyện này! Chỉ có điều... như vậy cũng tốt... Nhếch miệng lên nở nụ cười quỷ dị, cho tới bây giờ Phong Huyết Lân không phải là kẻ quân tử! (Tứ Nguyệt hô to: Tiểu Phong Phong phải cẩn thận! Mỗ Lân 【 ánh mắt uy hiếp 】: ngươi nói cái gì? Tứ Nguyệt: Không, không có gì... ngài tiếp tục...)
Bởi vì một câu nói của Cổ Nhược Phong, tất cả mọi người đều ngừng lại, cặp mắt nhìn Cổ Nhược Phong chằm chằm, người ta đã muốn động phòng, ngài còn muốn mang tới náo nhiệt gì?!
Dù da mặt Cổ Nhược Phong đủ dày, nhưng vào lúc này cũng không khỏi muốn đào một cái lỗ để chôn mình, không phải bởi vì nhiều người chăm chú nhìn như vậy, mà nguyên nhân ánh mắt khiển trách của bọn họ —— động phòng!
Ra sức trợn mắt liếc nhìn Phong Huyết Lân, đều do hắn, nếu không phải hắn nàng sẽ bỏ lỡ thời cơ ngăn bọn họ trước khi xảy ra việc này sao?!
Phong Huyết Lân vô tội sờ mũi, dường như bởi vì người nào đó tự nhiên thất thần chứ? Chỉ có điều, nàng nguyện ý trách hắn hắn cầu còn không được! Ai bảo hắn cam tâm tình nguyện gánh chuyện này đây?! Chỉ cần chuyện có liên quan tới Phong nhi, ngoại trừ không thương hắn, hắn đều có thể tiếp nhận!
Rốt cuộc sau khi Cổ Nhược Phong trợn mắt nhìn Phong Huyết Lân đã khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, tâm trạng bình thản rồi, đáy lòng thầm nghĩ, quả nhiên, càng trừng mắt càng khỏe mạnh, vui vẻ nên xây dựng trong sự đau khổ của người khác! (Tứ Nguyệt nhắc nhở: khụ khụ, suy nghĩ biến thái các bạn không quan tâm...)
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của trăm người, Cổ Nhược Phong lấy ra một xấp giấy thật dày ở trong tay áo, nếu mấy đại trưởng lão quản sự Vân gia ở đây, vừa nhìn là có thể nhận ra: đó không phải là khế ước đất đai giấy mua bán nhà đã mạnh mẽ đoạt đi từ trong tay bọn họ thì là gì?!
"Các ngươi đại hôn, Vương gia cùng bổn Vương phi không có gì để tặng, bây giờ coi như mấy tờ giấy này là quà đại hôn đi."
Một câu nói nhẹ nhàng, ngoài Vân Ngạo Thiên, người thứ hai biết rõ nội tình Vân gia đang tham dự hôn lễ của Vân Lan là tam trưởng lão Vân Ngạo Kỳ trợn to hai mắt trong phút chốc! Vốn không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung kích động trong lòng!
Những người ở đây cách khá xa cũng không biết rõ tình hình, nhưng nhìn vẻ mặt Vân Ngạo Thiên, trong lòng cũng ít nhiều biết được mấy tờ giấy trong tay Huyết Vương phi sợ rằng là đồ tốt hiếm thấy!
Bắc Ưng là một trong số những người gần Cổ Nhược Phong, đương nhiên biết đó là khế ước nhà đất giấy tờ mua bán nhà, dieendaanleequuydonn nhìn xấp dày như thế, cho dù chỉ là một tờ khế ước, vậy đã là giá trị không ít! Vừa định quỳ xuống tạ ơn, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên đứng lên từ trên ghế, quỳ thẳng xuống trước mặt Cổ Nhược Phong: "Thảo dân thay mặt Lan nhi Bắc Ưng tạ ơn Vương gia, Vương phi! Sau này nếu có chỗ dùng đến Vân Ngạo Thiên, Vân Ngạo Thiên không chối từ!"
Bắc Ưng thấy động tác của Vân Ngạo Thiên cũng biết sợ rằng xấp giấy trong tay Cổ Nhược Phong càng quý trọng hơn mình tưởng tượng! Kéo Vân Lan hai người cùng quỳ xuống! Lúc này Vân Lan là tân nương, vẫn không thể nói chuyện, một mình Bắc Ưng mở miệng: "Bắc Ưng cảm tạ Vương gia, Vương phi! Đại ân không lời cảm tạ nào hết được, cho dù núi đao biển lửa, chỉ cần Vương gia Vương phi có lệnh, Bắc Ưng tuyệt đối không hai lời!"
"Vậy cũng không cần, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt thành Cố Bắc, chính là báo ân lớn nhất rồi!" Cổ Nhược Phong cười nhạt, hai người nàng và Phong Huyết Lân còn có Huyết Nguyệt sơn trang và Vũ Văn sơn trang, lại thêm vô số tiểu quỷ, ngược lại không cần bọn họ lên núi đao xuống biển lửa làm gì!
Nhưng, Cổ Nhược Phong lại không biết, ngày nào đó sau này thật sự cần hai người Bắc Ưng và Vân Lan trợ giúp! Vả lại, không phải bọn họ thì không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top