Chương 49 Ai dám giành nam nhân của ta
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong phòng đều ngây dại, bao gồm cả Cổ Nhược Phong vinh nhục không sợ và Phong Huyết Lân vẫn luôn không quan tâm việc gì!
Trấn tĩnh trong mắt dần biến mất, thâm thúy trong mắt không người nào thấy rõ, lúc này Cổ Nhược Phong cũng không biết cảm giác trong lòng mình là gì! Chỉ cảm thấy lửa giận đang không ngừng thiêu đốt trong lòng!
Rất tốt! Nam nhân của Cổ Nhược Phong nàng mà cũng dám nghĩ đến sao? Nàng (CNP) sẽ làm nàng (CND) đầu tiên là biết cái gì gọi là làm vọng tưởng! Cái gì gọi là giá cao!
Lúc này Cổ Nhược Phong vẫn não tàn như cũ, vẫn không ý thức được như vậy là biểu hiện của một thê tử ghen tức bay đầy trời! Chỉ là, nàng tìm cho mình lời giải thích rất hợp lý: Dù sao thì mình cũng mang danh là Huyết Vương phi! Cổ Nhược Dao làm như vậy chính là muốn khiêu khích mình! Cổ Nhược Phong là ai ? Kiêu ngạo của nàng người khác có thể tới khiêu khích sao?
Đáp án dĩ nhiên là: không thể!
"Dao nhi!" Cuối cùng Cổ Hạo Nhiên không nhìn nổi nữa, gọi Cổ Nhược Dao một tiếng, mặt âm trầm đã đen như mực, mặt muỗi của Cổ Hạo Nhiên hắn cũng bị nàng ném đi rồi!
"Dao nhi!" Diệp Tích Tuyết suýt nữa ngã xuống ghế đi tới bên cạnh Cổ Nhược Dao, lúc này nàng thật sự hốt hoảng!
Hôm nay Cổ Nhược Dao đã thật sự ngu dại, tạm thời không nói đến tại sao nàng lại nói ra những lời như vậy, chính là nếu Huyết Vương nhất thời vui mừng đồng ý chuyện này, bằng vào năng lực bây giờ Cổ Tiểu Tứ, làm sao Dao nhi có thể có những ngày tốt đẹp? Hơn nữa, Huyết Vương khát máu, hút máu người, những chuyện này. . . . . . Dao nhi qua đó làm sao còn mạng!
"Ngươi muốn gả cho hắn?" Cổ Nhược Phong đứng lên, cười như không cười, khí thế toàn thân cũng nhìn rất rõ ràng! Nàng nổi giận thật!
Cổ Nhược Dao giống như bị cổ Nhược Phong dọa sợ, núp ở sau lưng Diệp Tích Tuyết, lộ ra cái đầu: "Dao nhi muốn gả cho hắn!" Giọng nói mặc dù nhỏ lại rất kiên quyết!
"Rất tốt!" Cổ Nhược Phong nói xong câu này, nhìn sang Cổ Hạo Nhiên, "Không biết Cổ gia chủ muốn xử lý chuyện này như thế nào?" Trong mắt một mảnh bình tĩnh, đã nhìn không nhìn ra cảm xúc gì!
Chân mày Cổ Hạo Nhiên nhíu sâu hơn, hôm qua Cổ Nhược Phong lại mặt, nếu Huyết Vương thật cưới Dao nhi về vương phủ, không biết thiên hạ này lại truyền ra cái gì!
Huống chi, lấy sủng ái của Huyết Vương với Cổ Nhược Phong, sẽ coi rẽ Dao nhi, nếu Dao nhi gả qua đó cũng chỉ là vườn không nhà trống, hơn nữa, Huyết Vương hắn. . . . . .
"Dao nhi chỉ nói giỡn thôi, Vương Gia và vương phi không nên để trong lòng." Cổ Hạo Nhiên chắp tay, giọng nói thấp xuống, dù sao Dao nhi cũng là nữ nhi mình là sủng ái nhất, muốn nàng chịu chết, hắn không làm được.
"Dao nhi rất nghiêm túc!" Lúc này Cổ Nhược Dao từ sau lưng Diệp Tích Tuyết nhảy ra, nhìn chằm chằm Phong Huyết Lân, chỗ sâu đáy mắt đúng là si mê!
Phong Huyết Lân cau mày, rất muốn xé gương mặt ngây thơ của Cổ Nhược Dao ra, nếu không phải bọn họ biết nàng đã dùng ngu dại tán, trí tuệ giống như trẻ nhỏ không thể nghi ngờ, hắn nhất định là sẽ cho rằng cổ Nhược Dao đang nói láo diễn trò!
Nhưng hôm nay. . . . . .
Dù là thật thì như thế nào? Cho tới bây giờ Phong Huyết Lân hắn cũng chỉ muốn một người đó là Cổ Nhược Phong! Những người còn lại, có quan hệ gì tới hắn?
Cổ Nhược Phong cũng kinh ngạc, không ngờ này Cổ Nhược Dao ngu dại lại thật si mê Phong Huyết Lân?
Trong lúc nhất thời, những người trong nhà lần nữa lọt vào lúng túng. . . . . .
"Người tới, mang đại tiểu thư ra ngoài!" Cổ Hạo Nhiên trầm mặt hô với người ở bên ngoài, một đôi mắt hung ác nhìn chòng chọc Cổ Nhược Dao, giống như là muốn nhìn thấu nàng!
"Lão gia. . . . . ." Diệp Tích Tuyết cả kinh, chẳng lẽ lão gia biết Dao nhi. . . . . .
"Phu nhân thân thể khó chịu thì ở chỗ này tu dưỡng cho tốt!" Cổ Hạo Nhiên nhìn cũng không nhìn Diệp Tích Tuyết, chuyển sang Cổ Nhược Phong: "Vương Gia vương phi. . . . . ." Muốn nói lại thôi.
" Xem ra hôm nay đại phu nhân thân thể khó chịu, Bổn vương và vương phi cũng không ở chỗ này quấy rầy." Phong Huyết Lân cũng rất "Thức thời" cho hắn một bậc thang đi xuống.
Phong viện, Cổ Nhược Phong miễn cưỡng nằm trên tháp mềm, ánh mặt trời chiếu nghiêng tới vừa lúc soi sáng trên người của nàng, nhuộm một thân nhàn nhạt nhá nhem, thấy như không phải thật.
"Phong nhi đang ghen?" Phong Huyết Lân tâm tình rất tốt ngồi bên cạnh, nắm tay Cổ Nhược Phong vuốt vuốt.
"Ghen?" Cổ Nhược Phong nhíu mày, nàng sẽ ghen sao?
Phong Huyết Lân cũng nhíu mày theo, chẳng lẽ vậy không gọi là ghen?
"Làm sao có thể!" Cổ Nhược Phong rút tay của mình về, nhắm mắt lại, đem ngăn cản những lời trêu tức của Phong Huyết Lân ngoài mắt, vậy mà trong lòng lại mất quy luật, nàng, là ghen sao?
Phong Huyết Lân thức thời không đi quấy rầy, có thể thấy dáng vẻ trốn tránh của nàng hắn đã rất thỏa mãn rồi, nàng trốn tránh, ít nhất chứng minh nàng không phải không để ý như ngoài mặt không phải sao?
"Chủ tử." Si Mị Võng Lượng tứ quỷ đồng thời xuất hiện, mặt hưng phấn.
Phong Huyết Lân hung hăng trợn mắt nhìn, quấy rầy Phong nhi nghỉ ngơi, tìm chết!
Si giật giật khóe miệng, rụt về sau lưng Mị, thân thể hai quỷ kia cũng cứng đờ, quả nhiên khí thế của Lân chủ tử không phải mấy tiểu quỷ bọn chúng có thể thừa nhận. . . . . .
"Nói đi." Cổ Nhược Phong tốt bụng giải cứu tứ quỷ trong tay Phong Huyết Lân, Mị cảm động đến rơi nước mắt, ô ô ô ô, Phong chủ tử rốt cuộc cũng đứng về phía bọn hắn! Bình thường đều là liên hiệp với Lân chủ tử khi dễ bọn họ. . . . . .
Si đẩy Mị ra sau, hắn nhìn không nổi bộ dạng chân chó kia chân nữa. . . . . .
"Chủ tử, tìm được." Kim khố dưới đất cũa Cổ gia! Đối với cái này, tứ quỷ bọn họ đã tìm rất lâu rồi! Nửa trước tháng, Cổ Hạo Nhiên chưa từng bước vào một bước, bọn họ đoán rằng nhất định hắn mỗi tháng đúng giờ đi kim khố tra xét! Không ngờ lại là hôm nay! Thật là trời cũng giúp bọn họ!
"Cổ Hạo Nhiên rời đi các ngươi hãy hành động!" Nơi đó có thể coi như là một tòa Kim Sơn rồi ! Nếu hai người thừa kế Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc đều đi theo mình, thì lấy đi bộ một ít gia sản cũng đúng? Không biết sau khi Cổ Hạo Nhiên phát hiện sẽ có vẻ mặt gì? Cổ Nhược Phong nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị, nếu là một tháng vào một lần, vậy hắn cũng không tra được trên đầu nàng !
Về phần mấy người Diệp Tích Tuyết và Thượng Quan Mạn Nhu, có phải uống gió tây bắc hay không thì có liên quan gì tới nàng?
"Chủ tử, còn có một việc." Lúc Si nói câu này, bay xuống trên đất thân thể rõ ràng có chút run rẩy! Mà ba quỷ kia cũng run rẩy giống như Si !
"Tra được?" Cổ Nhược Phong nhìn xuyên qua Si Mị Võng Lượng, ánh mắt nhìn về nơi xa.
"Dạ, ở đó có mật thất!"
"Muốn làm gì thì đi làm đi." Cổ Nhược Phong nhắm mắt lại, phất tay lên, bốn đạo lực lượng cường đại đánh về phía tứ quỷ!
Si Mị Võng Lượng cả người run lên, lực lượng lại tăng không chỉ gấp mười lần!
"Đây chỉ là tạm thời, đủ cho các ngươi làm việc."
"Tạ ơn chủ tử!" Tàn ảnh thoáng qua, chỉ còn lại một giọng nói.
Phong Huyết Lân tò mò nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, tầm mắt mãnh liệt khiến Cổ Nhược Phong không thể tiếp tục bình tĩnh, không kiên nhẫn mở mắt, có chút cáu giận, rốt cuộc người này muốn làm gì?
"Ta phát hiện ta nhặt được bảo bối!" Ánh mắt màu đỏ kia trần truồng nói: Ngươi chính là cái bảo bối đó!
Cổ Nhược Phong im lặng: "Là ta nhặt được chàng!" Lúc trên đường cái là ai giúp hắn hả giận, cho hắn đạp gió mà đi?
"Được rồi, ta là nàng nhặt." Phong Huyết Lân không so đo, tròng mắt thâm thúy hơi đổi, "Nhưng Cổ Nhược Dao nói muốn gả cho ta à?" Giọng nói bất đắc dĩ vô tội. . . . . .
"Nam nhân của ta ai dám giành? !" Cổ Nhược Phong vừa nghe Cổ Nhược Dao, không thoải mái trong lòng lần nữa dâng lên, bật thốt lên một câu vô cùng khí phách!
Sau một giây đồng hồ, Cổ Nhược Phong chợt ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Huyết Lân cười hệt như ăn vụng . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top