55
Nếu đành lòng bỏ hết
Em còn lại gì đây?
Một nỗi buồn vời vợi?
Một niềm nhớ đêm ngày?
Nghĩ cho đến tận cùng
Điều trước giờ bất biến
Em với người, trời - biển
Vĩnh viễn chẳng gần nhau.
Bên người mãi về sau
Là hoa hồng xứ khác
Thề nguyền đến đầu bạc
Thôi thì cũng thôi thì...
Thế là hôm nay cậu đã là chồng người ta rồi, tôi chẳng thể đi đâu cũng oang oang PVĐ là chồng tôi được nữa. Mà trong đầu tôi, kể từ ngày ấy cũng đã mặc định sẵn rằng, tốt nhất đừng tơ tưởng gì thêm, rằng cậu đã là người có gia đình chứ chẳng phải còn nông nổi lông bông như trước kia, có mơ hoang đường đến mấy cũng đừng đụng vào. Vậy đấy, đi kiếm người yêu thôi ~~~
Hôm nay Đan được một tuổi rồi, sáng nay tôi còn đùa, bố đi lấy vợ đúng ngày sinh nhật con mới chịu cơ, hihi 🤭. Thôi có lẽ giờ tôi cũng chỉ còn niềm vui be bé này nữa thôi, chăm Đan, Đại và thi thoảng viết bậy vài dòng, cho cậu, hoặc cho chính tôi, mỗi khi phiền muộn hoặc thấy cậu muộn phiền (à thật ra tôi chẳng mong thấy cậu buồn bã đâu).
Hạnh phúc nhé!! 😊😊
30/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top