43

20190702

Hôm nay cậu sẽ đi, bắt đầu quá trình điều trị cái chấn thương chết tiệt đó.

Thật sự đúng là tôi chẳng biết chúc gì nữa rồi. Vẫn chỉ có bấy nhiêu câu từ ít ỏi thôi, chúc cậu tất cả bình an, mong cậu chân cứng đá mềm, khó khăn lúc này chỉ là trở ngại nhỏ thôi. Người tôi thương nhất định sẽ kiên cường vượt qua hết. Để tôi lại thấy bóng dáng cậu miệt mài trên sân, chơi đùa với trái bóng mãi là đam mê của cậu. Tôi mong cậu sớm trở lại để nuôi tiếp ước mơ còn dang dở, nhưng mong mỏi hơn nữa, vẫn chỉ là nhìn thấy cậu vô tư cười an nhiên thế này thôi.

Yêu cậu, Phan Văn Đức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top