14

Hai hai nào đã lớn
Cũng chẳng còn trẻ con
Biết nỗi nhớ vuông tròn
Biết tình nào sâu đậm?

Cười khóc vốn âm thầm
Đêm ngày mong với mỏi
Người kiên gan, rắn rỏi
Mạnh khỏe là tôi vui

Bao nhớ thương của người
Dành nơi ai cũng đặng
Mảnh tình trong câm lặng
Cũng là của riêng tôi...

Bao lần biết bồi hồi
Vì nơi tim cuộn sóng
Nhưng mắt trào lệ nóng
Chỉ vì người cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top