Chap 3:Sóng Ngầm
Giờ nghỉ trưa.
Sân trường náo nhiệt, nhưng ngay giữa sân bóng rổ, hai con người đứng đối diện nhau trong bầu không khí căng như dây đàn.
"Mày thích làm anh hùng rơm vậy luôn hả, cán bộ hội học sinh?"
Diệp Anh khoanh tay, ánh mắt khiêu khích như thể đang chờ một trận chiến.
"Tôi làm đúng trách nhiệm của mình."
Thùy Trang đáp gọn, nhưng tay đã siết chặt.
"Trách nhiệm? Tao thấy mày chỉ giỏi lo chuyện bao đồng thôi."
Diệp Anh cười nhạt, rồi đột nhiên nghiêng người ghé sát vào Thùy Trang, hạ giọng:
"Hay là... mày thích tao rồi nên kiếm cớ gây sự với tao hoài vậy?"
Xung quanh có tiếng hít khí. Tú Quỳnh sững người, định kéo Thùy Trang lùi lại nhưng không kịp.
"Vớ vẩn." Thùy Trang lùi lại một bước, ánh mắt lạnh băng. "Cậu làm sai, bị phạt là chuyện đương nhiên."
Diệp Anh nhíu mày, rồi bật cười một cách nguy hiểm.
"Đương nhiên? Vậy tao cũng nói luôn nè. Mày nghĩ mày có thể kiểm soát được tao? Mày nghĩ mày có thể dùng luật lệ để trói tao à?"
Cô đột nhiên giật phăng chiếc phù hiệu hội học sinh trên áo Thùy Trang xuống.
"Mày chẳng là gì cả, Thùy Trang."
Lần này, xung quanh không chỉ là tiếng hít khí mà là cả một cơn chấn động.
"Diệp Anh điên rồi hả?"
"Trời ơi, dám làm vậy luôn?"
Pông Chuẩn cười lớn, khoanh tay đứng cạnh Lan Ngọc:
"Ủa bả cà khịa chơi chơi thôi ai dè làm thiệt."
Tú Quỳnh giật lấy phù hiệu từ tay Diệp Anh, trừng mắt:
"Cậu quá đáng rồi đó!"
Nhưng Diệp Anh không nhìn Tú Quỳnh. Cô chỉ nhìn Thùy Trang.
Lúc này, Mlee mới bước ra từ đám đông, giọng trầm trầm cất lên:
"Diệp Anh, bỏ đi."
Diệp Anh quay lại, mắt nheo lại: "Mày cũng giống mấy đứa này hả?"
Mlee nhún vai, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó không rõ ràng.
"Tao chỉ thấy hơi mất mặt khi phải đứng chung với một đứa trẻ con thích gây sự vô lý như mày."
Câu nói của Mlee như một cái tát.
Diệp Anh siết chặt nắm tay, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này...
"Diệp Anh!"
ẦM!
Một chai nước bay thẳng vào người Diệp Anh, vỡ tung, nước bắn khắp sân.
Cả đám đông quay ra.
Thu Trang—cô gái ít nói nhất đám, vừa là người ném chai nước.
"Đủ chưa?"
Giọng Thu Trang bình thản nhưng sắc như dao.
Diệp Anh liếm môi, rồi cười nhạt. "Mấy đứa bây thật sự thích chõ mũi vào chuyện của tao ha."
Mlee bước đến, lần này không còn bình tĩnh nữa. "Mày muốn gì đây, Diệp Anh?"
Diệp Anh nhìn lướt qua Mlee, rồi lại quay về Thùy Trang, chậm rãi nhả từng chữ:
"Tao muốn cán bộ hội học sinh này tự mình xuống nước."
"Xin lỗi tao đi, Thùy Trang. Trước mặt tất cả mọi người."
Lại một đợt xôn xao nữa vang lên.
Tú Quỳnh nghiến răng: "Cậu đừng có quá đáng!"
Nhưng Thùy Trang vẫn giữ im lặng.
Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh.
Một giây, hai giây, ba giây.
Rồi cô cất giọng, chậm mà chắc:
"Tôi không xin lỗi."
Lúc đó, Diệp Anh cười lớn, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.
"Được. Vậy thì cứ chờ mà coi."
Cô quay người bỏ đi.
Nhưng cả Thùy Trang và Mlee đều biết—chuyện này còn chưa kết thúc.
Thật ra trong truyện có trùm cuối,tự đoán đi ai rảnh mà nói
Vote đi ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top