Chap 2:Lửa Chạm Lửa
Giờ ra về.
Cổng trường đông nghịt học sinh, tiếng xe cộ hòa lẫn vào tiếng cười nói ồn ào. Nhưng giữa đám đông ấy, một nhóm học sinh đang đứng tụ lại trong một góc sân bóng rổ, nơi diễn ra một cuộc đối đầu khác giữa Thùy Trang và Diệp Anh.
—
Pông Chuẩn (vắt bóng lên tay, huýt sáo): "Sao? Cán bộ hội học sinh mà cũng bén mảng đến đây à?"
Lan Ngọc (cười đểu, khoanh tay): "Chắc lại kiếm chuyện với con Diệp?"
Thùy Trang (giọng lạnh lùng, khoanh tay trước ngực): "Các cậu tự ý sử dụng sân trường ngoài giờ học, không xin phép, còn rủ nhau tụ tập ồn ào. Tôi đến đây để nhắc nhở."
Diệp Anh (cười khẩy, ngồi lên rào chắn, vắt chân): "Ôi trời, hội học sinh rảnh ghê ha? Sao không đi lo chuyện đại sự mà cứ chĩa mũi vào chuyện của bọn này?"
Tú Quỳnh (nhẹ giọng, bước lên một bước): "Diệp Anh, tụi mình không có ý gây khó dễ. Chỉ là luật trường quy định vậy…"
Diệp Anh (cắt ngang, ánh mắt sắc bén): "Luật? Luật của ai? Của mấy người à?"
—
Không khí bắt đầu căng thẳng.
Lan Ngọc (cười nhạt, vỗ vai Diệp Anh): "Ê, hay là bọn mình chơi một trận đi? Nếu con nhỏ hội trưởng này thắng, bọn mình rút. Còn nếu thua…"
Pông Chuẩn (nháy mắt, hất cằm về phía Thùy Trang): "Thì đừng có mà lải nhải nữa."
Diệp Anh (nhếch mép, ánh mắt thích thú): "Hay đó. Cậu dám không, Thùy Trang?"
—
Thùy Trang nhìn Diệp Anh, đôi mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa chút dao động.
Cô không giỏi thể thao, nhưng bị thách thức thế này, nếu từ chối, chắc chắn sẽ bị chọc ghẹo mãi.
Thùy Trang (bình thản): "Được thôi. Nhưng nếu tôi thắng, các cậu phải chấp hành nội quy."
Diệp Anh (cười nhạt, nhảy xuống khỏi rào chắn, vươn vai): "Còn nếu tôi thắng, cậu phải thôi làm phiền tôi."
—
Trận đấu bắt đầu.
Tuy không giỏi bóng rổ, nhưng Thùy Trang không dễ dàng bỏ cuộc. Cô cố gắng bám theo Diệp Anh, nhưng đối thủ của cô lại quá nhanh, quá linh hoạt.
Lan Ngọc, Pông Chuẩn (cười thích thú, hò hét cổ vũ Diệp Anh): "Nhanh lên, xử gọn nó đi!"
Tú Quỳnh (lo lắng, nắm chặt tay): "Trang, cẩn thận!"
—
Một pha cướp bóng bất ngờ.
Diệp Anh đột ngột áp sát, dùng sức chắn đường Thùy Trang. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Thùy Trang (hơi bất ngờ, tim lỡ một nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh): "Cậu… chơi rắn quá nhỉ?"
Diệp Anh (cười nhạt, ghé sát tai Thùy Trang, giọng thấp xuống đầy khiêu khích): "Chẳng phải cậu muốn thắng sao? Cố lên đi."
—
Cuối cùng, chiến thắng vẫn nghiêng về Diệp Anh.
Thùy Trang đứng yên, ánh mắt trầm xuống.
Pông Chuẩn, Lan Ngọc (cười to, vỗ vai Diệp Anh): "Quá dữ! Coi bộ hội trưởng của tụi mình không có cửa đâu!"
Diệp Anh (xoay bóng trên đầu ngón tay, nhìn Thùy Trang đầy ẩn ý): "Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa nhé, cán bộ?"
—
Thùy Trang không đáp, chỉ quay người bỏ đi.
Nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân bị một người nào đó làm cho dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top