Chap 1:Gặp Nhau Là Một Tai Nạn
Sân trường vào giờ ra chơi.
Không khí giữa sân trường đang nhộn nhịp, học sinh tụ tập theo từng nhóm, tiếng cười nói vang khắp nơi. Nhưng giữa không gian ấy, một nhóm học sinh lại đang tụ tập với ánh mắt đầy hứng thú, bởi lẽ trung tâm của sự chú ý lúc này là một cuộc đối đầu không ai ngờ tới.
Thùy Trang, cán bộ hội học sinh nghiêm túc, đang đứng trước mặt Diệp Anh, cô gái nổi loạn với chiếc áo sơ mi cài lỏng, ánh mắt thách thức.
—
Thùy Trang (giọng nghiêm túc): "Diệp Anh, cậu lại trốn học tiết đầu đúng không?"
Diệp Anh (cười nhạt, khoanh tay): "Ồ? Cậu có bằng chứng à?"
Pông Chuẩn (bên cạnh Diệp Anh, cà khịa): "Ủa chứ cậu thấy con nhỏ này ngồi trong lớp à? Hay là nhớ nó quá nên kiếm chuyện bắt chuyện?"
Tú Quỳnh (bạn Thùy Trang, nhẹ giọng): "Thùy Trang chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi, các cậu đừng quá đáng."
Lan Ngọc (nhún vai, giọng giang hồ): "Tụi này mà quá đáng thì trường này ai hiền? Mà nè, bọn tao đâu có đụng gì đến cậu ấy đâu, tự dưng cậu ấy xông vào muốn bắt tụi tao chịu trách nhiệm?"
Thùy Trang (giữ bình tĩnh): "Không phải tôi muốn kiếm chuyện, mà là có quy tắc. Học sinh phải tuân theo nội quy."
Diệp Anh (cười nhếch mép, tiến lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang): "Quy tắc hả? Cậu sống cuộc đời của cậu, tôi sống cuộc đời của tôi. Cậu có quyền gì mà bắt tôi làm theo?"
—
Không khí căng thẳng, học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán.
Tú Quỳnh (hơi lo lắng, kéo nhẹ áo Thùy Trang): "Trang, thôi bỏ đi, chuyện này không đáng."
Lan Ngọc (cười khoái chí, khoác vai Diệp Anh): "Nè, coi bộ cán bộ hội học sinh của chúng ta đang muốn đổi nghề làm bảo mẫu đấy."
Pông Chuẩn (hùa theo, nháy mắt): "Hay là thích con bạn tao rồi? Sao suốt ngày kiếm nó vậy?"
Thùy Trang (giọng lạnh đi, siết chặt nắm tay): "Các cậu đừng có mà nói linh tinh."
Diệp Anh (chống cằm, giọng thách thức): "Ừ thì sao? Không thích nghe thì bỏ đi đi? Hay là… cậu sợ tôi?"
—
Lời nói của Diệp Anh khiến không khí xung quanh như đóng băng.
Thùy Trang nhìn thẳng vào Diệp Anh, đôi mắt kiên định: "Không ai sợ ai cả. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
Diệp Anh (nhếch mép, nghiêng đầu): "Muốn tốt cho tôi? Cậu nghĩ cậu là ai?"
—
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên:
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Tất cả im lặng khi thấy Khánh Linh – chủ tịch hội học sinh bước tới.
Mlee (nhìn Thùy Trang, giọng điềm tĩnh nhưng có uy quyền): "Thùy Trang, em đang làm gì vậy?"
Thùy Trang (siết nhẹ tay, trả lời nghiêm túc): "Em chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình."
Mlee (nhìn Diệp Anh, mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh lùng): "Còn em, Diệp Anh… Lại là em nữa sao?"
Diệp Anh (cười nhạt, khoanh tay): "Sao? Không thích thấy mặt tôi à?"
Mlee (nhẹ giọng nhưng đầy ẩn ý): "Chỉ là cảm thấy một số người không xứng đáng đứng trong ngôi trường này thôi."
Có thể là sẽ có bạn đoán đúng,mà mlee trong truyện này có dính với Diệp Anh nha
Vote đi ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top