Ep 1: Chap 3: Đã có hôn ước, sợ...

Anh và cậu đang ở trong phòng, cùng nhau ngồi trên thảm ấm, anh biểu diễn cho cậu xem vài sức mạnh nhỏ mà anh có, cậu tất nhiên rất vui và tò mò nhìn anh:

- Anh l...làm thế n...nào v-vậy... ạ..?..

Anh chỉ cười nhẹ dịu dàng xoa đầu cậu, Waldo tất nhiên vẫn rối bời vì hành động của anh:

- A...anh rất t-tuyệt...

- ?..

Cả hai mắt bé sáng lên háo hức khen ngợi còn anh thì chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì mà vui vẻ thế...

______________________________________

- Con trai tớ sẽ không đồng ý đâu!

Cô tức giận đập bàn nhìn cô ả, Naive vẫn giả tạo khóc ra ít nước mắt tỏ vẻ mình rất đáng thương:

- Nhưng nhưng... Con gái tớ rất thích con trai cậu, dù sao thì... chúng cũng rất hợp mà..

Ả ẻo lả lời nói khiến cô tức giận mà muốn nổi gân, tính ra là nhân vật phụ này đã quá nghe lời ả rồi hay sao mà ả cứ lẫn tới thế! Mà ả có điếc không? Có còn liêm sỉ hay không? Gào hét nội tâm, cô cố nhẫn nhịn để giữ hình tượng của nhân vật:

- Nhưng tớ muốn con trai mình tìm được tình yêu của chính nó, không phải kiểu được sắp đặt! Nó cũng đã có hôn ước rồi...

( Thật ra là Aubrey không có hôn ước nào cả, chỉ là vị mama đây đã nhận biết ai sẽ là con dâu của mình rồi )

- Con gái tớ... Con gái tớ... Nó kêu là sẽ chết nếu như không kết hôn được với con cậu... cậu có thể hủy.....hôn ước đó không? Vì con tớ.....nhé...

Nghe ả nói vậy, mặt cô biến dạng sắc mặt khó coi hiện rõ, cô thầm nghĩ:" Con mày chết thì liền quan gì đến con tao mà mày xin ghê vậy?..". Ả cầu xin cô nhưng người làm mẹ này lại muốn con mình hạnh phúc chứ không phải rằng buộc chúng, nghĩ mà nhức óc:

- Cậu thôi đi, thắng bé trước đó nó đã không ưa gì cô bé Vilia rồi...

- Vậy cậu giúp tớ đi...

- Tớ thật sự không có cách giúp cậu nên giờ cậu về cho

Ả ngạc nhiên trợn mắt nhìn cô, nước mắt lại ra nhiều hơn:

- Tớ xin cậu đó! Không thì con tớ sẽ ngu dại mà chết đi! CẬU LÀM ƠN---

Cô thấy ả có vẻ khùng điên lên, thầm lòng nghĩ ngợi có vẻ ả bị chạm dây thần kinh..., cô phải nhanh chóng đuổi ả đi trước khi cô không nhịn được mà giết ả, liền cắt ngang lời:

- TIỄN hoàng hậu Naive về đi!

Vừa dứt câu thì đã có hai người xách tay ả dẫn đi, mồm miệng của ả kêu ca to hơn, cô mệt mỏi mà quay quẩn lòng vòng trong lâu đài này.

Cô đã đi được mấy vòng cái lâu đài này thì mới chịu dừng lại ở căn phòng của Aubrey, cô gõ nhẹ lên cửa vài tiếng

- Vào đi...

Âm thanh nhỏ phát ra từ trong phòng, cô mở cửa và nhìn thấy con trai khó gần lạnh lùng này của cô, nó đang làm chỗ ngủ cho Waldo còn để bé con chui rúc vào người mình, cô lại cười thầm trong bụng khoan tay dựa người vào thành cửa:

- Okaba alosa kina?
(Thích bé đó rồi sao?)

Nhỏ tiếng lại để không đánh thức bé, anh bất giác hơi đỏ mặt mà nhìn về phía cô:

- Không hẳn... Mà mama.. hoàng hậu tới đây làm gì vậy ạ?

- Haka basoza loi shinorai, honke hanan sanno
(Con gái ả muốn lập hôn ước với con, con phải cẩn thận hơn sau này)

Ngài đi từ từ đến giường chỗ mà cậu và anh đang nằm rồi ngồi xuống. Nghe vậy sắc mặt thay đổi rất nhanh từ vui vẻ hớn hở chuyển sang lạnh nhạt khô khan, anh cứng đơ cái biểu hiện đó :

- Vậy thì mama, ngài đã đồng ý hay từ chối?

- Otosan!
(Từ chối!)

Cô cười nhẹ nhìn anh rồi đưa tay ra vuốt ve mái tóc trắng đẹp đẽ này của con dâu tương lai, anh cũng nhìn cậu nhẹ nhàng ôm ấp:

- Mama, ngài không tính sẽ mang mommy về sao?

- Uh... Deki sanho, shedi ikaso keha?
( Uh... Con nói ta mới nhớ, chắc nàng ấy không bận tâm đâu?)

- ... Thiệt tình...

- ....

Mồ hôi cô tuôn trào như tháp nước mà nghĩ ngợi về hình ảnh mình bị nàng ấy phạt vì dám quên mất nàng cơ chứ, nghĩ thôi cũng lạnh gáy rồi ಥ⁠‿⁠ಥ

Thằng con trai thì bất lực nhìn cô mà nghĩ tới khi mommy về sẽ có làm gì mama không nữa?...

Nhưng mà vị mommy kia có về hay không thì họ không có quyền quyết định, nàng ấy đã đi hơn mười mấy năm nay mà vẫn không thấy trở về, không lẽ nàng ấy đã bỏ ngài Mapa rồi sao?

______________________________________

Trời gần tối, trong phòng Aubrey có hai thân ảnh của hai đứa nhóc đang ôm ấp nhau ngủ, bỗng cậu bé nhỏ con hơi có chút động đậy. Đôi mắt của cậu từ từ mở ra, cảnh tượng trước mặt bé là một lòng ngực của anh, cậu bé đỏ mặt lên vội lùi ra sau một chút. Tránh việc đánh thức anh thì bé di chuyển rất nhẹ nhàng, vừa thành công lùi về sau thì cậu bị cánh tay quen thuộc kéo về lại rồi ôm chặt hơn trước, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, vẫn là nhát gan giọng nói:

- A..anh dậy r... rồi s-sao?

Aubrey vẫn không chịu mở mắt cúi người dụi đầu vào bờ ngực nhỏ bé ấy của cậu, anh không mở mắt mà nhỏ giọng nói:

- Đói chưa?

Hỏi cậu, Waldo bất ngờ nhìn anh :

- D..dạ không ạ..ạ...

Ọt...ọt... tiếng dạ dày của cậu bé vang lên, Wal nhanh chóng ôm lấy bụng, mặt đỏ cười ngốc với anh, Aubrey mở mắt ra, tay cũng buông lỏng cậu:

- Đói sao? Muốn ăn gì không?

Anh ngồi dậy, cậu cũng thuận theo mà ngồi lên:

- Dạ.. t-tự e..em đi l... lấy ạ..

Vừa dứt câu thì cậu đã leo xuống giường và phóng lao đi ra khỏi căn phòng dù cho đôi chân kia còn đang đau sưng đi nữa, anh nhíu mày nhìn cậu vội vã chạy đi với vết thương còn nguyên kia còn chả biết đường xuống phòng bếp, trong lòng có chút bất an mà xuống giường, bất an đi sau cậu dù sao trong toà lâu đài này rất nguy hiểm vào buổi tối...

Cậu đang đi trên hành lang lạnh lẽo không tí ánh sáng nào cả, ngó nhìn xung quanh coi có ai không để hỏi đường chứ cậu đã đi lòng vòng mấy chục lần ở cái hành lang này rồi, cậu cảm thấy như mình đã bị lạc trong toà lâu đài này rồi :"Có ai không! Giúp tôi với!" gào hét nội tâm chân bất lực đi tiếp. Đi được một lúc thì cậu phát hiện ra một căn phòng đang mở cửa liền tưởng đó là phòng bếp, liền vui vẻ trải bước...

Một cô gái tóc màu xanh dương bước ra từ phía cửa, trên tay của cô ta là một con dao, nghiêng đầu sang bên trừng mắt nhìn cậu:

- Ngươi ... Là ... Ai?

Cậu lùi ra sau liền ngã bịt xuống đất nước mắt chảy ra miệng cứ run run không thể thành lời:

- X....xi....xin.... l... lỗi...i...

Lấy hai tay che đi khuôn mặt nhỏ và nữa người như đang tự bảo vệ bản thân, cơ thể cậu run rẩy không thôi, mặt sàn cũng có vài giọt nước mắt rơi xuống... Chùi đầu vào hai đầu gối không dám ngó lên.

Cô ta từ từ tiến tới, nghe thấy tiếng bước chân cậu không dám ngước lên, tim cậu như muốn dừng lại, Waldo thầm cầu nguyện trong đầu :" Làm ơn,... ai cũng được.... cứu tôi với!.." Cô ta đã đứng trước mặt cậu, giơ tay cầm dao cao lên, định đâm xuống nhưng cô ta lại khựng lại, thoáng chốc có cảm giác ớn lạnh liền quay đầu đi, giọng cô ta run run nhìn về xa xa:

- Cậu chủ? Cậu làm gì ở đây vậy ạ?

- Cô dọa nhóc con đó sợ rồi...

Cô ta nghe thấy tiếng cậu chủ có chút lo lắng cho cậu nhóc này, còn không dám tin khi mà thấy anh đi đến bế cậu bé lên thêm phần ôn nhu vỗ nhẹ vào lưng cậu như dỗ dành:

- C...cậu chủ?! Đó đó là a...ai mà--!

Anh trừng mắt nhìn cô ta, thấy cô ta đã câm nín thì quay người lại bước đi :

- Đây là đứa nhỏ "bị nguyền rủa"...

- Dạ?! Cái gì ạ?!! Là PHU NHÂN tương lai á!!?

______________________________________

Tên: Erika
Tuổi: 29t
Được đề cập: cô gái cầm dao bước ra từ cánh cửa...
Xưng hô: cô ta, Eri
Thân phận: là bếp trưởng trong nhà Mapa và cũng là một chiến binh mạnh mẽ
Sở thích: làm đồ ăn, tạo cảm giác ghê rợn cho người khác ....
Tính tình: nhây, đáng sợ, mạnh mẽ,...
H

ình dáng:
- Mái tóc dài mà xanh dương, lấp lánh như ngọc quý
- Đôi mắt hẹp dài màu xanh dương như tóc
- Cao, cơ thể hơi đô

Tên: Vilia
Tuổi: 14t
Được đề cập: con gái của nữ chính sau khi kết hôn với nam chính, đòi kết hôn vơi Aubrey
Xưng hô: ả bé ( sau này sẽ là ả, thay thế cho má nó )
Thân phận: là công chúa "ngọt ngào" của dân chúng, là nữ chính trong ss2 của bộ novel...
Sở thích: thích bắt nạt người khác (đặc biệt là Waldo sau này), ngoài ngây thơ trong giả tạo, hơn mẹ nó về mọi mặt xấu, rất thích Aubrey...
Tính tình: kiêu ngạo, giả tạo, mưu mô, lằng nhằng, ...
Hình dáng:
- Mái tóc nâu gỗ, dài qua mông
- Đôi mắt màu xanh ngọc bích nhạt ( Có thể cho là thừa hưởng từ mẹ)
- Cơ thể suy nhược nhưng thực chất rất khỏe

Tên: Glenda Momdy-Damy
Gọi tắc: Glen, leda,...
Tuổi:      ( chưa xác định)
Xưng hô: nàng, mommy, phu nhân,...
Thân phận: là vợ của Mapa, là nhân vật không được nhắc tới trong bộ novel, ...
Tính cách: hiền lành, dịu dàng, dễ tính ( còn tùy cơ ứng biến mà bọc lộ thêm vài phần tính cách)
Sở thích: thích đi chu du, vô cùng yêu đồ ngọt, luôn yêu 2 đứa con trai và chồng của mình,...
Hình dáng:
- Có mái tóc màu vàng ánh kim
- Đôi mắt to tròn cũng có màu hồn ngẫu
- Thon thả, đẹp hơn thiên thần,..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top