Ep 1: Chap 2: Giao tiếp và vấn đề cũ
Ánh sáng chiếu vào phòng từ khẽ cửa sổ, cậu nhóc có màu tóc trắng tinh đang nằm trên giường bỗng nhiên mở hí mắt ra ngước đầu lên ngó xung quanh, nhìn một lượt nhưng vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu mà lật người sang ôm chầm lấy cậu ta, còn chui sâu vào lòng ngực của Rey để thoải mái ngủ, chưa kể là cậu bé còn tham lam hơn mà hít hà mùi hương của Rey :"Ấm quá... muốn ở đây mãi..." dùi mặt vào ngực nhóc lớn rồi thở đều. Aubrey chỉ có thể nằm yên mà thở dài nhìn cục bông đang ngủ say xưa trong lòng:
- Nào, dậy đi, ngủ nhiều thành heo đấy
Nhóc lớn gọi nhóc bé dậy nhưng tay lại xoa xoa vỗ vỗ lưng khiến cho đối phương không biết nên dậy hay ngủ tiếp, Waldo nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt nhìn anh, sau một hồi thì bé đã tỉnh táo để nhận biết được mình đang ngủ ở căn phòng xa hoa còn ngủ luôn trong lòng của cậu con trai trước mặt, bé giật bắn người nhanh chóng lùi về sau. Cậu ta ngồi dậy:
- Dậy rồi thì vào ki-- CẨN THẬN!!
Waldo xíu nữa là bị té xuống giường may là có Aubrey kéo lại trước, cậu bé nức nở nhìn ân nhân cúi người cảm ơn:
- C-cảm ơn..anh...
Không biết anh lấy đâu ra một ly nước, đưa nó cho cậu. Wal nhận lấy bằng hai tay, cảm ơn tiếp rồi mới uống
- Được rồi, mau vệ sinh cá nhân đi, vào phòng tắm kia
- D-dạ kh...không cầ...cần đ...đâu...ạ nhưng.. nhưng mà m...mấy cái đ...đó l..làm nh..như t-thế nào ạ-ạ?
Anh nghe xong cả người bay hết màu gương mặt biểu lộ nét không thể tin được, lấy lại bình tĩnh nhẹ vỗ vài cái liền có hai người hầu nhanh chóng có mặt:
- Cậu cần gì sao, thưa tiểu thiếu gia?
- Giúp nhóc đó sửa soạn đi
Anh quay người rời đi, còn cậu thì bị hai người hầu kia lôi vào phòng tắm, khóc không ra nước mắt
______________________________________
- Tiểu phu nhân! Cậu mặc thử bộ này đi ạ!
- Không! Tiểu phu nhân phải mặc bộ này mới đẹp!
- Mặc cái này mới đẹp!!
- Ngươi im, mắt thẩm mỹ của ta cao hơn ngươi đó!!
- Muốn đánh nhau không thì bảo!
- Ngon thì nhào vô!
Họ vệ sinh cá nhân cho cậu xong xuôi rồi lôi cậu ra thử đồ, cậu không hiểu sao mà họ cứ gọi cậu là tiểu phu nhân gì đó, nó có nghĩa là gì vậy ta? Một lúc sau lại thành ra cãi nhau thậm chí còn lao vào đập nhau nữa
- Ha-hai ng.. người d..dừng l...lại đi mà...
Họ vẫn không nghe cậu nói, những cơn gió lạnh khẽ thổi qua từ cửa sổ, cậu thì mặc có một cái áo thun dài qua mông và thêm quần đùi ngắn thôi, vì cậu chỉ mới tắm nên phải mặc cái này ra để thử đồ nên giờ cậu đang cảm thấy rất lạnh.
Cánh cửa mở ra cậu trai tóc đen tím kia bước vào, trên người anh đã mặc một bộ đồ khác nhìn anh có vẻ như lạnh lùng hơn nhưng vẫn là một tuyệt phẩm, anh hơi nhíu mày lại bởi vì thấy cậu chỉ mặc mỗi cái áo mỏng manh và chiếc quần ngắn vào lúc thời tiết lạnh giá như vậy, còn thêm cảnh hai người hầu đang đánh nhau kia.
Anh vỗ tay lớn như kiểu muốn thu hút sự chú ý và thay cho lời đuổi hai người hầu kia đi, ngay lập tức họ nghe cũng hiểu được ý liền nhanh chóng cất cánh bay ra ngoài để không gian riêng cho hai người, Aubrey tiến lại gần, cậu liền lùi lại sợ anh sẽ chửi hoặc đánh cậu vì cậu quá chậm chạp mà nhắm chặt mắt lại, nhưng cậu lại nhận được một cái cốc nhẹ vào đầu:
- Mặc bộ này đi không thì cảm chết đó
Đưa bộ quần áo mà anh lấy từ trong tủ, cậu ngạc nhiên không dám nhận vì nó thật sự rất xa hoa với cậu, với lại bộ đồ đang mặc nó còn tốt hơn bộ đồ lúc trước của cậu:
- Kh-không cần đ-đâu ạ.. Em..em mặc vậy đ-được rồi ....
- Cởi cái áo tắm đó ra... Nhanh!
Sự giận dữ trong giọng nói của anh khiến cho cậu mặt trắng bệch cả người run rẩy, tay cậu cố gắng cởi cúc của chiếc áo ra càng nhanh càng tốt nhưng cậu đang rối quá không cởi cúc áo được.
Thấy cậu sợ vậy không khỏi cười thầm trong lòng, anh nhẹ nhàng đến gần cậu giúp cậu cởi áo ra, không cho cậu thời gian tiếp thu gì mà thuận tay mặc bộ đồ nãy cho cậu luôn.
Anh làm nhanh vì anh không muốn thấy những vết tím thâm, vết thương, vết dây roi, vết bị bỏng là thấy rõ nhất,... trên người có rất vết thương, tất cả dấu vết bị bạo hành và được anh che lại bằng áo dài tay và quần dài, may là anh đã kêu người hầu tắm cho cậu bằng nước dược mà mình pha chế nên giờ mặc đồ dài sẽ không bị sao cả.
Anh cảm thấy hài lòng thì nắm lấy tay cậu rồi dắt đi.
Trên hành lang lạnh lẽo, bàn chân cậu lạnh cóng không thể đi tiếp nữa nhưng cậu vẫn cố đi tiếp, anh nhìn thấy chân cậu vì lạnh mà đỏ cả lên còn thêm dáng đi khập khiễng làm anh thầm tự trách mình ngu ngốc trong lòng vì sao lại quên mang dép cho nhóc con, Aubrey bế cậu lên tách đôi bàn chân nhỏ bé gầy trơ xương kia khỏi mặt sàn lạnh ngắt này, nhóc cậu ngạc nhiên lại thêm chút phản kháng lại:
- A-anh T-thả e..em xuống đi!
- Ngoan, sắp tới rồi
Tuy cậu phản kháng không gì mạnh bạo nhưng cũng đủ để anh không vui rồi, biết được tâm trạng của anh nhóc bé chỉ có thể để yên cho anh bế mặt lại rưng rưng nước mắt mếu máo:
- A-anh không t-thả là a..anh bị ng-nguyền r.. rủa đó...đó!...
- Được được, tôi bị nguyền rồi, giờ nhóc nên im lặng đi...
Mệt mỏi dỗ dành, anh bế cậu vào phòng ăn nơi cô gái kia đang đợi...
- Con xin lỗi vì sự chậm trễ này của mình, thưa mama..
Anh cúi người tay vẫn bế Waldo, cậu ngớ ngàng trước câu cuối của anh, nội tâm ráo riết lên :"Chị ấy... À không, phải là cô ấy đã có con rồi mà sao vẫn trẻ, còn trẻ hơn các cô gái tuổi mới lớn nữa.." bối rối nội tâm cậu được anh bế lên một chiếc ghế trong bàn ăn, cậu nhận thức được liền muốn nhảy xuống khỏi chiếc ghế
- Ngồi yên đấy!
Giọng hơi ngọt lại thêm với biểu cảm đáng sợ hiện trên khuôn mặt cô, cậu ngồi im không dám động đậy, anh kéo ghế ngồi kế bên cậu.
Các người hầu mang đồ ăn lên, trên bàn giờ đây toàn là những món ngon mà cậu ước ao bao nhiêu cũng không được, cô và anh thấy cậu sáng hai con mắt lấp lánh ánh vàng kia ra mà nhìn đồ ăn, cô nhẹ giọng cười :
- Shishi lour okaba
Cậu nghe câu này liền nhìn cô bằng ánh mắt kì quái không hiểu cô đang nói gì, anh một bên vỗ nhẹ mặt mình bất lực giải thích cho cậu hiểu:
- Đó là ngôn ngữ của mama, ngài ấy lúc ở nhà hay gặp người thân quen sẽ sử dụng ngôn ngữ đó để nói chuyện với họ, vừa nãy ngài ấy bảo cậu cứ ăn tự nhiên không cần ngại
Nghe anh giải thích cậu cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi nhưng nhìn cô gắp thức ăn cho cậu làm cả người cậu cứng đơ, trong lòng lại có chút hạnh phúc nhỏ:
- Nh- những thức n...này quá đ..đáng giá so v..với...-
Anh đút vào miệng cậu một miếng thịt đã được cắt sẵn sau đó liền quay người sang về lại với phần đồ ăn của mình. Cậu chưa kịp load thì lỡ nuốt luôn miếng khiến cậu bị nghẹ, cô lấy cho cậu ly nước trái cây, cậu nhận ly rồi uống ực một cái, được giải thoát khỏi cơn nghẹ cậu cám ơn cô ríu rít, ảnh hưởng đến bữa ăn của Aubrey anh cắt miếng nhỏ hơn rồi đút tiếp cho cậu để không nói được. Nhóc bé cứ hễ mở mồm ra cảm ơn cô thì lại nhận được miếng thịt của anh đã cắt nhỏ. Cô vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ tình cảm với nhau:
- Toho sinka shaki?
Chế độ google dịch được bật lên, anh nghe xong liền dịch nghĩa cho cậu hiểu:
- Ngài ấy hỏi nhóc có tên chưa?
- D..dạ có...r-ồi...
- Oh sinka vite?
- Vậy cậu tên là gì?
- Là...là W-Wal...do.. ạ...
- Waldo? Enjika!
- Waldo? Tên hay!
Cậu ngại ngùng cúi đầu xuống, cô đứng dậy bế cậu lên đi ra ngoài để chơi, anh tất nhiên cũng phải theo sau lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có anh yểm trợ.
Đồ ăn gần như còn nguyên, các người liền dọn vào và đem đồ ăn đấy đi cho bầy thú của ngài ăn, xem như cho chúng bữa ăn phụ...
______________________________________
Vì cậu nằng nặc đòi tự đi bộ nên cô cũng không biết phải làm gì đàng thả cậu xuống, anh và cô nhìn cậu khập khiễng đi lại với đôi chân trần đi trên lớp tuyết dày đặc đó, lòng hai người cảm thấy nhói nhưng bất lực không làm gì được. Bỗng một người hầu chạy đến :
- Thưa gia chủ, có hoàng hậu Naive Alicia lại đến đây để gặp ngài ạ
- Được... kêu cô ta đợi xíu...
Phẫn nộ trong lòng thầm nguyền rủa ả sao lại tới nhiều như vậy, cô tiếc nuối nhìn hai đứa nhóc rồi đùng đùng bước đi. Cậu sợ hãi thấy ngài giận dữ, còn anh thì quen rồi nên chả thèm phản ứng lại, anh lùa cậu đi xem tiếp. Đi một hồi, mới thấy cậu đi không vững nữa liền bế cậu lên, anh sử dụng ít sức mạnh tạo ra cái vòng dịch chuyển rồi cùng cậu bước vào...
______________________________________
TỪ ĐIỂN MAPA
"Những từ (tùy vào giọng điệu) thường được sử dụng, dùng để nói với người thân cận"
Okaba: hỏi han, khen, đồng ý, yêu thích,...
Otosan: phủ định
Isantro: mệt mỏi, ể oải,...
Shikashe: khẳng định
Wekisa: hâm mộ, thán phục,...
Haka: cảnh cáo, đe doạ, nhắc nhở,...
Alosa: yêu, đáng yêu, dễ thương, muốn chảy máu mũi,...
Dienow: chết, đi đời, nguyền rủa, giết,...
Ikaso: lảm nhảm, không bận tâm...
Tinehun: hoảng hốt, mất bình tĩnh...
Những điều cần biết:
* Khi nói riêng có ý nghĩa như trên còn kết hợp với từ khác sẽ có nghĩ mới mẻ khác*
* Những câu của Mapa thường sẽ trùng câu hoặc nghĩa, dù câu đã được sử dụng trước đó*
* Nghĩ của câu tùy vào hoàn cảnh, tâm trạng, giọng điệu và đối tượng mà dịch nghĩa*
* Có nhiều câu sẽ bị trùng về từ nhưng khác nghĩa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top