Chương 4: Ánh Nắng Nhẹ Nhàng Của Mùa Hạ

Mùa hạ năm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ. Nắng len lỏi qua từng tán cây, rọi xuống sân trường một màu vàng ươm dịu nhẹ. Tịch Vân ngồi tựa vào khung cửa sổ lớp học, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng sân nơi học sinh đang nô đùa. Cô không tham gia vào đám đông ấy, vì từ lâu đã quen với cảm giác lặng lẽ một mình.

Cho đến khi có người bước vào thế giới của cô.

Hạ Vân đứng trước mặt cô, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời rọi thẳng vào trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu.

"Cậu có muốn ăn chung với tôi không?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại đủ khiến Tịch Vân ngẩn người.

Có ai từng hỏi cô câu này chưa?

Từ khi cha mất, từ khi mẹ cô tái hôn với một người đàn ông mà cô không thể chấp nhận, Tịch Vân đã quen với việc lầm lũi một mình. Nhưng giờ đây, một bàn tay vươn đến, kéo cô ra khỏi sự cô đơn ấy.

Cô do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Và đó là khởi đầu của một mùa hạ chẳng thể nào quên.

---

Những ngày sau đó, Tịch Vân dần quen với sự hiện diện của Hạ Vân. Cô gái ấy như một cơn gió nhẹ nhàng, thoáng chốc đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô.

"Cậu có muốn đi dạo không?"

"Cậu có muốn thử món này không?"

"Cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?"

Hạ Vân luôn là người khơi mào những cuộc trò chuyện, và Tịch Vân dần nhận ra, cô thích nghe Hạ Vân nói.

Cô thích cách giọng nói của Hạ Vân vang lên giữa những buổi chiều lộng gió, thích cách ánh mắt của cô ấy sáng lên khi nói về những điều nhỏ nhặt. Và hơn cả, cô thích cái cách mà Hạ Vân nhìn cô—như thể cô là điều gì đó rất đặc biệt.

---

Một buổi chiều muộn, cả hai cùng ngồi trên sân thượng của trường, ngắm nhìn bầu trời chuyển dần sang sắc cam rực rỡ.

"Cậu có thích mùa hạ không?" – Hạ Vân nghiêng đầu hỏi.

Tịch Vân im lặng một lúc rồi nhẹ giọng đáp:

"Tôi không biết nữa... Nhưng có lẽ, năm nay tôi sẽ thích nó hơn một chút."

Hạ Vân bật cười, vươn tay nghịch những lọn tóc của Tịch Vân, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.

"Vậy sau này, tôi sẽ khiến cậu thích mùa hạ thật nhiều."

Tịch Vân không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Vân, lòng khẽ dậy lên một cảm giác ấm áp đến lạ.

Cô không biết tình cảm này là gì.

Chỉ biết rằng, mùa hạ năm ấy, có người đã bước vào thế giới của cô—mang theo ánh nắng, mang theo hy vọng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top