Chương 21: Nỗi Đau Không Thể Gọi Tên

Hạ Vân chưa từng nghĩ rằng, có một ngày cô sẽ nhìn thấy Tịch Vân mà không thể bước tới.

Khoảng thời gian đầu sau khi quyết định buông tay, cô tránh mặt Tịch Vân hết mức có thể. Nhưng dần dần, dù không muốn, cô vẫn không thể ngăn bản thân dõi theo người ấy từ xa.

Tịch Vân không còn cười nữa.

Không còn ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy cô. Không còn những câu chuyện dài bất tận về tương lai. Không còn cái nắm tay đầy ấm áp.

Giờ đây, mỗi khi Hạ Vân nhìn thấy Tịch Vân, cô chỉ thấy một người xa lạ với đôi mắt trống rỗng.

Tịch Vân không khóc trước mặt cô, cũng không tìm cô nữa. Nhưng Hạ Vân biết, cô ấy vẫn chưa quên.

Vì chính cô cũng vậy.

Trường học không phải là nơi dễ dàng để một người có thể bình yên khi có điều gì đó khác biệt.

Những tin đồn về Tịch Vân ngày càng lan rộng. Không ai biết chính xác ai là người bắt đầu, nhưng có những lời đồn còn cay độc hơn cả sự thật.

"Cậu biết không? Tịch Vân hình như đã ngủ với con gái rồi đấy."

"Nghe nói cô ta chủ động dụ dỗ Hạ Vân. Đáng sợ thật."

"Loại người như cô ta nên biến mất đi."

Hạ Vân nghe tất cả những lời đó, nhưng cô không có dũng khí đứng ra phản bác.

Cô sợ.

Sợ nếu cô lên tiếng, bản thân cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Sợ gia đình sẽ biết, sẽ phản ứng mạnh hơn nữa. Sợ rằng, nếu cô đứng về phía Tịch Vân, cô sẽ mất đi tất cả.

Và thế là cô im lặng.

Mỗi ngày đi qua, cô đều dằn vặt bản thân.

Cô biết, có những vết thương không phải do dao kéo gây ra, mà là do chính những người mình yêu thương nhất.

Một ngày nọ, sau giờ tan học, Tịch Vân chặn Hạ Vân lại.

Không còn là một cô gái dịu dàng của ngày trước, Tịch Vân lúc này mang theo sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Cậu tránh mặt tớ đến bao giờ nữa?" – Giọng cô khàn đặc.

Hạ Vân cắn môi, không đáp.

Tịch Vân cười nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy vào tâm can cô.

"Cậu biết không? Tớ đã từng nghĩ rằng, chỉ cần chờ đợi, cậu sẽ quay lại."

Giọng cô nghẹn lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ hờ hững.

"Nhưng tớ sai rồi."

Hạ Vân cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, nhưng vẫn không thể thốt lên được bất kỳ lời nào.

"Tớ sẽ không chờ nữa. Tớ mệt rồi, Hạ Vân à."

Tịch Vân quay người rời đi, để lại Hạ Vân đứng đó với trái tim đau nhói.

Cô muốn giữ lấy bàn tay ấy, nhưng đã quá muộn rồi.

Hạ Vân không chỉ chịu áp lực từ trường học, mà cả từ gia đình.

Một ngày nọ, mẹ cô bất ngờ gọi cô vào phòng khách. Đối diện với bà, Hạ Vân cảm thấy một luồng áp lực nặng nề bao trùm lấy mình.

"Mẹ không quan tâm con đã làm gì, nhưng mẹ muốn con dừng ngay những chuyện vô nghĩa đó lại."

Hạ Vân siết chặt tay, giọng cô run rẩy:

"Con không làm gì sai cả."

Bà nghiến răng, giọng lạnh như băng:

"Không sai? Con có biết con đang làm gì không? Gia đình này không thể có một đứa con gái như con. Con có muốn bị mọi người cười nhạo cả đời không?"

Hạ Vân bật cười chua chát.

Cô không cần ai cười nhạo, vì ngay lúc này, cô đã chẳng thể cười nổi nữa rồi.

Mẹ cô tiếp tục:

"Tốt nhất là con nên tập trung vào việc thi cử. Đừng để mấy thứ vớ vẩn này phá hủy tương lai của con."

Hạ Vân không phản bác, chỉ cúi đầu thật thấp.

Trong lòng cô biết rõ—nếu cô còn cố chấp, cô sẽ đánh mất tất cả.

Tịch Vân đã cố gắng chịu đựng.

Cô đã nghĩ rằng, nếu Hạ Vân đã chọn rời xa cô, cô sẽ tôn trọng quyết định ấy.

Nhưng có những điều không thể chỉ chấp nhận một cách đơn giản như thế.

Một buổi tối, cô uống rượu một mình trong phòng, men say khiến cô không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.

Cô cầm điện thoại lên, bấm số của Hạ Vân.

Chuông đổ dài, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Tịch Vân ném mạnh điện thoại xuống đất.

Nước mắt cô rơi xuống, nhưng chẳng ai thấy.

Ngoài cửa sổ, trời mưa lất phất.

Mùa hạ năm ấy, cô đã mất đi tất cả.

Và đau đớn hơn cả, là mất đi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top