Chương 2: Những Ngày Đầu

Những ngày đầu tiên ở lớp mới trôi qua trong yên ắng. Hạ Vân luôn cố gắng giữ mình chìm trong đám đông, không muốn gây chú ý, cũng chẳng chủ động kết thân với ai.

Nhưng có một người, dù không cố ý, vẫn luôn thu hút ánh nhìn của cô—Tịch Vân.

Dáng vẻ bất cần, đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu không thấy đáy. Cô ấy không nói nhiều, cũng chẳng thân thiết với ai. Ngay cả giáo viên cũng có phần kiêng dè khi gọi tên cô trong lớp.

Một ngày nọ, khi tiết học vừa kết thúc, Hạ Vân vô tình bắt gặp một nhóm học sinh tụ tập sau sân trường. Cô không định để ý, nhưng giọng nói vang lên giữa nhóm người khiến cô khựng lại.

Là Tịch Vân.

“Cậu nghĩ cậu có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi?”

Hạ Vân nhìn thấy một nam sinh bị đẩy sát vào tường, vẻ mặt lúng túng.

“Tớ… chỉ là không muốn cậu gây rắc rối với bọn họ…”

Tịch Vân cười nhạt, ánh mắt lạnh băng. “Vậy à? Nhưng tôi thích rắc rối.”

Cô hất cằm, ra hiệu cho đám bạn đứng sau. “Các cậu còn chờ gì nữa?”

Ngay lập tức, một trong số họ giật lấy cuốn sách trên tay nam sinh kia, xé toạc vài trang. Cậu ta hoảng loạn chộp lấy, nhưng bị đẩy ngã xuống đất.

Cảnh tượng đó khiến Hạ Vân nhíu mày.

Cô chưa từng nghĩ Tịch Vân lại là kiểu người như thế này.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cô bước đến, giọng nói cất lên trước khi kịp dừng lại:

“Các cậu làm gì vậy?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Tịch Vân khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút hứng thú.

“Ồ? Người mới?”

Hạ Vân nuốt khan, nhưng vẫn đứng thẳng. “Không phải hơi quá đáng sao?”

Những kẻ khác bật cười. Một người trong nhóm lên tiếng: “Cậu lo chuyện bao đồng quá nhỉ? Có biết mình đang xen vào chuyện của ai không?”

Tịch Vân khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười khó đoán.

Hạ Vân không lùi bước. “Tôi không cần biết ai đúng ai sai, nhưng bắt nạt người khác thì không đúng.”

Tịch Vân im lặng nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

Cô bước đến gần, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức Hạ Vân có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của cô ấy.

“Cậu thú vị đấy.”

Hạ Vân không đáp, chỉ giữ ánh mắt kiên định.

Tịch Vân dừng lại vài giây, rồi nhún vai. “Thôi được rồi, tôi không có hứng nữa.”

Nói rồi, cô xoay người bước đi. Đám bạn đứng sau ngơ ngác, nhưng cũng lẳng lặng đi theo.

Hạ Vân nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác có gì đó không đúng.

Tịch Vân không phải kẻ bắt nạt.

Cô ấy không thật sự muốn làm tổn thương ai.

Cô ấy chỉ đang tìm một cách nào đó để người khác không đến gần mình.

Mà cô, lại là kẻ duy nhất bước qua bức tường đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top