Chương 1: Gặp Gỡ

Tiếng ve kêu ran rát cả một góc trời. Học sinh mới vẫn còn rải rác trong sân trường, kẻ cười nói, người lặng lẽ bước đi. Hạ Vân đứng trước cửa lớp 11A2, ngước mắt nhìn bảng tên lớp như để chắc chắn rằng mình không đi nhầm. Cô chậm rãi bước vào, không ai chú ý đến sự xuất hiện của cô ngoài giáo viên chủ nhiệm đang đứng sắp xếp chỗ ngồi.

Căn phòng rộng lớn nhưng lại có cảm giác chật chội. Hạ Vân cúi đầu, ôm chặt quai cặp, len lén đưa mắt nhìn xung quanh. Không ai quan tâm đến cô, cũng chẳng có ánh mắt tò mò nào hướng về phía này. Một cô gái có vẻ ngoài bình thường như cô chưa bao giờ là tâm điểm của bất cứ nơi đâu.

“Em là học sinh mới đúng không? Lên đây giới thiệu đi.”

Giọng nói nghiêm nghị của giáo viên vang lên kéo Hạ Vân về thực tại. Cô khẽ cắn môi, bước lên bục giảng. Đứng dưới hàng ghế, những ánh mắt lười biếng ngước lên nhìn. Một số tiếp tục lướt điện thoại, một số khẽ thì thầm điều gì đó với bạn bên cạnh.

“Chào mọi người, mình là Hạ Vân.” Cô nói ngắn gọn, giọng nhỏ đến mức giáo viên còn phải nhắc nhở: “Nói to lên một chút.”

Hạ Vân hít một hơi sâu, lặp lại với âm lượng lớn hơn. Vẫn không có phản ứng gì đặc biệt từ lớp học. Ai cũng có thế giới của riêng mình, và cô thì chưa từng thuộc về bất kỳ nơi nào cả.

“Em ngồi bàn thứ ba dãy bên phải nhé.” Giáo viên chỉ về phía một chỗ trống gần cửa sổ.

Hạ Vân khẽ gật đầu, bước xuống.

Bên cạnh chỗ của cô là một cô gái đang gác chân lên bàn, đeo tai nghe, mái tóc ngắn hơi rối, chiếc sơ mi trắng không cài hết cúc, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Đôi mắt cô ấy khẽ nheo lại khi Hạ Vân đặt cặp xuống, rồi nhấc tai nghe ra, cất giọng lười biếng.

“Người mới?”

“Ừm…”

“Không phiền đâu nhỉ?” Cô ấy cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó hờ hững.

Hạ Vân im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

Cô gái kia không hỏi thêm, cũng chẳng quan tâm. Lại đeo tai nghe vào, lắc lư theo nhịp điệu một bài hát nào đó.

Lúc này, một người khác từ bàn trên quay xuống, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Hạ Vân rồi nói: “Cậu ngồi cạnh Tịch Vân đó. Cô ấy không thích ai làm phiền đâu.”

Hạ Vân chớp mắt. Tịch Vân?

Cái tên nghe quen tai nhưng cô không nhớ đã từng nghe ở đâu.

Cô chỉ biết rằng, ngay giây phút ấy, lần đầu tiên cô thật sự chú ý đến người con gái đang ngồi bên cạnh mình.

Một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ, kéo theo tiếng ve kêu da diết. Cô không biết rằng, đây chính là khởi đầu cho một mối quan hệ vừa ngọt ngào, vừa đầy bi kịch.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top