Nắng ở cuối cánh đồng hoa cải
Ta đứng ở giữa cánh đồng hoa cải vàng ươm, cái mùi hương hoa cải chẳng bao giờ ta có. Hôm nay ta lại nhớ tới chàng- người ta hết mực thương yêu và cũng là người làm ta đau khổ.
_Thưa hoàng thượng, có người tự xưng là Yoongi muốn đến diện kiến!
_Đem hắn trói lại!
__________________________________
Ta nhớ mùa hoa cải năm đó, ta gặp chàng ở trên con đầy nắng. Khi đó chàng là một công tử khôi ngô với bộ xiêm y màu đen đơn giản, màu tóc đen gọn gàng đầy hương gió, còn ta thì là một thư sinh với tà áo màu trắng đơn thuần. Ta còn nhớ vẻ mặt của chàng sau lớp chiếc mặt nạ khuyết khi ta vô tình đụng phải, nó rất lạnh lùng, cũng mang một vẻ ngạc nhiên. Ta và chàng như hai giọt nước. Ta cũng chẳng thể tin có người giống người.
Người xưa vẫn có câu "Là duyên ắt sẽ gặp". Ta và chàng kết nghĩa huynh đệ cũng chính là tại cánh đồng đó.
Ta thật ước có thể quay lại thời điểm đó. Thời điểm ta đàn, chàng thì thổi sáo. Khúc nhạc du dương của tâm hồn tuổi trẻ. Những buổi trưa hè ta cùng chàng bắt cá. Những buổi rượt bắt vì những trò nghịch ngợm.
"Sao huynh lại đeo mặt nạ vậy?"
"Là vết sẹo xấu xí! Đệ có sợ không?"
"Không sao! Có thêm một vết sẹo nữa cũng không sao! Huynh vẫn rất tiêu soái!"
Ta cười khúc khích, sờ lên vết sẹo dài bên mắt phải của chàng. Chàng cũng chỉ mỉm cười xoa lấy đầu ta rồi đeo chiếc mặt nạ vào.
Những năm tháng sau đó, ta nhận ra ta yêu chàng. Ta sớm yêu gương mặt lạnh lùng nhưng hành động ấm áp. Ta yêu những nụ cười hiếm hoi nhưng lại ấm áp. Ta yêu tiếng nói. Ta yêu tất cả những gì chàng có. Nhưng liệu chàng có yêu ta không? Liệu chàng có xem ta như kẻ bệnh hoạn không? Ta không biết nữa.
"Ta yêu chàng!" Đó là những gì ta đã nói với chàng vào ngày lễ Chuseok. Và điều ta nhận lại chỉ là cái gật đầu của chàng. Ta thật không hiểu chàng đang nghĩ gì, chàng có yêu ta không? Phải chăng chàng cảm thấy ghê tởm ta?
Sau đó ngay cả một chút tin tức của chàng ta cũng không nhận được. Ta chạy đi tìm chàng khắp mọi nơi đến nỗi đôi chân đã rỉ máu ta vẫn tìm chàng. Đôi mắt ta chỉ dám nhìn vào khoảng vô tận trước mắt để tìm chàng.
Đến lúc toàn bộ mọi hi vọng dường như vụt tắt thì chàng lại xuất hiện. Và bỗng chốc ta thành Nam hậu đầu tiên của đất nước. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà ta chưa từng nghĩ đến. Và ta cũng không biết chàng chính là vị vua anh minh mà dân chúng nhắc đến.
Những năm tháng sau đó thật sự quá đỗi ngọt ngào đến mức ta lo sợ vụt mất.
Trên chiếc thuyền lớn,ta với chàng cùng nhau ngắm nhìn những đóa sen trên mặt nước.
"Chàng nói thử xem nếu có con thì ta đặt nó tên là gì đây?"
"Ngươi mà cũng có con được sao?"
"Chàng còn có các phi tần khác có thể sinh được con cho chàng mà!"
"Không ghen sao?"
"Ghen chứ! Nhưng mà là con chàng cũng chính là con của ta!"
Chàng không nói gì mà ôm ta vào lòng. Cái ôm ấm áp của chàng làm ta bất giác nở nụ cười. Thật hạnh phúc.
Điều gì quá đỗi ngọt ngào thì đổi lại càng nhiều chua xót. Những hạnh phúc ấy đã tan biến từ giây phút chàng đoạn tuyệt giết hết cả nhà của ta chỉ vì nghi ngờ họ tạo phản. Vương quyền đối với chàng quan trọng vậy sao?
Cảnh tượng đó ta khó lòng quên được. Chính tay chàng đã giết phụ mẫu của ta. Máu của phụ mẫu ta từ thanh kiếm của chàng nhỏ xuống từng giọt từng giọt như chính tay chàng đâm thẳng vào tim của ta. Nhưng sao chàng lại không giết chết ta? Tại sao lại để ta sống dằn vặt với nỗi đau "hiếu tình"?
Chàng luôn đối xử tốt với ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chàng càng ngọt ngào thì ta càng thấy cay đắng, chàng không thể nào biết được đêm đêm ta điều mơ thấy cảnh tượng đau lòng đó, ngày ngày kinh tởm cái tình yêu giả dối mà ta và chàng đang tạo nên.
Ta khóc nấc khi nhìn thấy chàng hơi thở yếu ớt nằm trong lòng của ta. Đây là sự lựa chọn của ta. Là ta đã hạ độc chàng. Vậy tại sao ta lại khóc? Tại sao tim ta lại đau nhói? Tại sao ta lại thấy hối hận?
"Ta..yêu ngươi.."
Tại sao câu cuối cùng chàng nói lại là yêu ta? Tại sao chàng không hận ta?Ta hận chàng. Ta hận đến tận xương tủy. Ta yêu chàng. Ta yêu đến tận tâm can. Chàng chết đi, trái tim ta theo đó mà vụn vỡ.
Ta giả mạo chàng lên ngôi vua. Vương quyền mà chàng luôn nắm giữ bây giờ đã trong tay của ta. Nhưng cái thứ gọi là vương quyền này lại quá đỗi cô đơn, quá đỗi lạnh lẽo. Nắm tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng hạnh phúc ta lại không tìm thấy. Ta tự hỏi tại sao chàng lại một mực giữ lấy vương quyền để rồi đạp đổ hạnh phúc mà chúng ta đã cùng nhau xây lên. Vương quyền là gì chứ!? Nực cười.
Ta đêm ngày bầu bạn cùng với những chiếc thủ cấp mà ta thu được để quên đi chàng. Có lẽ đây là niềm vui duy nhất mà ta có thể tìm thấy khi ngồi ở ngôi vị tối cao này. Dân chúng nói ta độc ác. Đúng! Ta chính là muốn độc ác! Chỉ có khi trở nên độc ác thì ta mới che giấu được khoảng trống nơi lòng ngực này. Nhưng dù giết bao nhiêu người đi chăng nữa thì khoảng trống này có lẽ mãi mãi vẫn không đầy. Thứ ta muốn có lại không thể có. Thứ đó tan đi mất rồi.
_____________________________________
Ta đến nơi pháp trường nồng mùi máu tanh mà ta tạo nên. Chàng quỳ ở đó với đôi mắt bị che lại, đôi tay bị dây thừng xiết chặt. Chàng thật sự còn sống. Lòng ta lại có chút đau xót.
_Ngươi sống vẫn tốt chứ?
Chàng vẫn vậy, giọng nói vẫn trầm ấm như vậy.
_Ta sống rất tốt cho tới khi ngươi xuất hiện.
Ta lạnh giọng nói với chàng những điều trái ngược với suy nghĩ. Ta thật muốn ôm lấy chàng. Muốn nói ta rất nhớ chàng, rất yêu chàng. Khi gặp lại chàng tim ta đã xuất hiện lại nhịp đập. Nhưng ta không cho phép mình làm như vậy với kẻ thù giết phụ mẫu.
_Ngươi có hạnh phúc không?
_Ừ!
Ta hạnh phúc không? Hạnh phúc của ta đã tan theo lưỡi kiếm năm xưa mà chàng ban cho phụ mẫu của ta rồi.
Ta ra lệnh cho kẻ hành pháp chém đầu chàng. Ta chẳng muốn để chàng nói gì nữa. Vì chàng càng nói, ta càng muốn chạy đến ôm chàng, muốn tự mình thay chàng tha thứ cho mình.
Lưỡi dao của kẻ hành pháp lượn lờ qua trước mặt chàng. Ta nhắm chặt mắt chuẩn bị nhận lấy cái chết từ chàng.
Tiếng dây thừng được cắt đi, bước chân chàng dần dần tiếng lại ta. Dù nhắm mắt nhưng ta biết được cây súng trên tay chàng đang hướng về ta. Chàng làm sao biết được tất cả mọi việc chàng sắp xếp đều được tên đồng minh của chàng đem kể cho ta, nhưng ta cũng chỉ qua loa đáp lại "Cứ làm theo".
Chàng nợ ta món nợ hiếu, cái chết của chàng đã trả hết cho ta. Còn ta nợ chàng chính là món nợ tình. Nếu chàng đã sống lại và muốn lấy mạng ta..ta sẽ chẳng chạy trốn. Là ta nợ chàng, ta sẽ trả. Chỉ mong kiếp sau ta và chàng mãi mãi cũng đừng gặp mặt, để mãi mãi kết thúc mối nghiệt duyên này.
Ta chưa từng cảm nhận được cảm giác khi nằm xuống nền đất lạnh lẽo như chàng đã từng. Nhưng có lẽ hôm nay ta sẽ có thể cảm nhận được cảm giác đó. Tiếng súng vang lên, tâm mi của ta chẳng hề động. Tưởng chừng cái lạnh nơi nền đất sẽ xâm chiếm lấy từng tấc thịt nhưng cái ta cảm nhận lại chính là hơi thở của chàng.
_Ngươi biết tất cả, vậy sao không ngăn ta?
_Là ta nợ ngươi..
_Vậy nếu ta bắn chết ngươi?
_Tốt thôi...nếu đó là điều ngươi muốn.
Giọt nước nóng hổi từ trong hốc mắt ta rơi ra thấm ướt vai chàng. Ta lại muốn buông bỏ tất cả để ở cạnh chàng.
_ Đồ ngốc. Ngươi nợ ta quá nhiều. Giờ ngươi phải dùng cả thanh xuân để trả.
_Ta không thể quên được phụ mẫu.
_Đó vốn không phải phụ mẫu của ngươi.
Ta mở to mắt nhìn chàng. Không phải phụ mẫu của ta? Ý chàng là gì chứ?
_Từ khi ngươi còn nhỏ đã bị hai kẻ đó bắt đi. Nuôi lớn ngươi dùng ngươi để giả mạo ta đoạt lấy vương quyền. Còn phụ thân ngươi thì bọn chúng truy sát suýt phải mất mạng. Khi ngươi cho người vứt xác ta xuống núi, may được phụ thân ngươi cứu sống.
_Không! Ngươi nói dối!
_Đó là sự thật! Ta cùng con có thể nhỏ máu kiểm chứng.
Ta nghe thấy giọng của một người đàn ông lớn tuổi. Cũng không nói gì mà làm theo. Hai giọt máu trong chén nước hòa làm một. Là cùng huyết thống. Ta không thể tin được mắt mình. Ta ôm chầm lấy phụ thân của mình. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Trong lòng vừa vui mừng vừa đau xót. Lòng vui mừng vì nhận lại được phụ thân của mình. Nhưng tim đau xót vì lỗi lầm mà ta gây cho chàng. Làm sao ta có thể đối mặt với chàng được nữa.
_Ôm ta đủ rồi! Đến ôm phu quân của con đi.
Ta im lặng chẳng nói gì. Làm sao ta có thể ôm lấy người mà chính ta đã từng chính tay giết chết.
_Con đã không còn tư cách để ôm chàng ấy nữa rồi!
_Nếu biết lỗi thì dùng cả thanh xuân này của ngươi để bù đắp cho ta đi. Nào, chúng ta cùng đi tạo bảo bối.
_yah! Chàng mau thả ta xuống! Mau thả ta xuống! Nếu không ta sẽ chém chém bay đầu chàng.
_Nếu sau đêm nay ngươi bước khỏi xuống giường được thì ta sẽ để cho ngươi chém thoải mái.
.........................................
_Chàng có hối hận vì từ bỏ vương quyền để cùng ta sống cuộc sống bình thường không?
_Aizzz! Ta đang hối hận chết mất đây! Hối hận vì đã có phu quân nhỏ quá xinh đẹp. Ngày nào cũng phải đi theo mà giữ lấy.
_Cái miệng của chàng trở nên biết dụ ngọt từ bao giờ đấy?
_Là từ khi yêu ngươi.
Ta trao nhau nụ hôn cánh đồng hoa cải thơm ngát. Nơi cuối con đường đầy nắng ấm của hạnh phúc có ta và chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top