những vạt nắng và năm 1975




tặng người bạn có cùng taste fic với mình
;

lần đó, sau hàng tiếng đồng hồ ngồi ngoài hàng tư, siết lấy chiếc đài cũ kỹ trong ngực, đến khi hai chân đã tê rần rần đến không còn cảm giác, hiền mới từ từ đứng dậy.

em tìm cho mình một cốc nước, ánh mắt mơ hồ, dài dại, tránh né phải nhìn vào khung ảnh nằm yên trên chiếc bàn trong góc nhà.

tấm ảnh đó mà chỉ có hiền biết, là kỉ niệm của người em yêu còn giữ lại, bên cạnh những khổ sở, những vết sẹo kéo dài mảnh hồn em, những đau thương không thể vá,

càng không có cách lấy đi con dao đang ghim sâu nơi lồng ngực ra.

hiền chợt nhớ ra em có một chiếc túi bằng vải bố màu kem ngày trước vẫn thường sử dụng, chỉ là gần đây ít ra ngoài, mất khá lâu mới tìm được. cẩn thận đặt tấm ảnh vào trong giỏ, cùng trong đó là chiếc đài ban nãy.

tiếp theo lấy từ trong bình cắm vài nhành cúc trắng, dùng tờ giấy báo quấn lại, ôm vào ngực. để rồi thả những bước chân qua từng con phố tấp nập người, để ánh đèn đường cùng hoàng hôn hắt lên người những tia nắng cháy màu đỏ cam.

hiền lại nhìn bầu trời hồng hồng kia, bó hoa trong tay siết lại thêm một chút.

em ngồi xuống trên một chiếc ghế đá bên vỉa hè, mùi phố thị nồng đượm cánh mũi lại như thế nào làm em cay mắt. hiền lấy tấm ảnh kia ra, chậm rãi và nâng niu bảo vật trong tay, sợ rằng em chỉ mạnh tay một tí, không kiềm được mà siết chặt lấy nó một tí,

liền sẽ vỡ vụn theo mảnh tình em đoạn trường.

rồi môi em lại cười lên một chút, dù cho đôi bàn tay có đang run rẩy và ánh mắt đang ngập những nước mắt - hoặc, là những khổ sở không có quyền lên tiếng.

hiền chợt nghĩ, chợt muốn cười cợt chính mình. em lên tiếng? hỏi em lên tiếng vì ai? vì một kẻ đã lợi dụng em, cũng gián tiếp hại chết bao nhiêu đồng bào em? vì người là chấp niệm nửa đời em còn lại? hay là vì một viên tướng thuộc bộ tư lệnh mỹ đang nằm dưới nấm mồ vô danh trong một khu nghĩa trang tập thể nào đó, mà chính em muốn cũng không tìm được?

thậm chí một nén nhang thương xót cho mảnh hồn tàn kia em cũng không biết thắp thế nào.

em xem, từng ấy thôi muốn bao nhiêu nực cười liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu xót xa liền có bấy nhiêu.

cứ thế chìm đắm trong dòng suy nghĩ, lại nhớ ra hôm nay vẫn là một ngày hạ chớm nở, ngày nắng sớm ấm áp len lỏi qua từng tán lá còn mơ hồ sương mai lấp lánh đến chói mắt, ngày chiều tàn hoàng hôn rực đỏ một cơn sầu.

ngày này những năm về trước, từng có người ghé qua đời em, trên người là những ban mai cứu rỗi những ngày tăm tối, để khi người đi rồi, không chỉ mang đi những ban mai ấy, còn mang theo từ em những khôn cùng yêu thương, chỉ để lại cho em dai dẳng nhớ thương những đêm trường.

em rồi sẽ phải thừa nhận thôi, rằng hắn ta thật sự không còn nữa. hắn ta chết rồi, chết thật rồi, chết trẻ, chết dưới những vui mừng cùng hân hoan xiết bao của một dân tộc, cũng chết dưới những lời phỉ nhổ, rủa xả đầy hận thù của họ.

em muốn hỏi hắn đi có thanh thản không? liệu hắn có đau đớn nhiều không? liệu đôi mi kia có thể an nhàn khép lại, tìm cho mình một cuộc đời khác không phải say đắm trong ái tình khổ lụy triền miên nữa hay không?

những câu này, không thể hỏi, càng không thể có ai đó trả lời.

"buông xuống đi, mày phải bước tiếp." câu nói của thằng tú lại văng vẳng trong đầu, nó không dưới chục lần vừa siết lấy đôi vai em đang run lên từng đợt, vừa gằn giọng với em như tìm kiếm, đánh thức một em của ngày trước.

chỉ là, không thể nữa rồi.

em thật nhớ gã đàn ông đó, là người đầu tiên yêu em, cũng là người đầu tiên mà em yêu.

ngày trước đúng lần giáng sinh, hắn đem em theo đi công tác trên đà lạt. hắn nói khí hậu ở đà lạt giống với em hơn, nó thật mát mẻ và dịu dàng. nơi này ngày trước được thực dân pháp nhúng tay vào xây dựng rất nhiều, nên vẻ đẹp của nó phần nào cũng mang hơi hướng của lục địa già châu âu.

nhưng cái em nhớ về đà lạt chỉ là một sáng lạnh lẽo, sương mờ phủ khắp cả một thành phố, em rúc vào lòng hắn ấm áp nhường nào. em còn nhớ gã đã nắm tay em trước cửa nhà thờ, thề rằng nếu có ngày hoà bình, hắn sẽ cùng em một đời hạnh phúc.

khốn nạn thật, giờ thì em còn chẳng biết gã ở đâu để mà đòi lại lời thề ấy.

em nhìn ngắm tấm ảnh hồi lâu, như nỗ lực đem hình bóng người kia ghi khắc thật sâu vào tâm trí.

"anh biết không, nhân loại này tình yêu là vô hạn, nhưng thân thể phàm tục này lại không thể gánh vác được hết.

nếu lỡ như có ngày khối óc này không còn minh mẫn nữa,

em vẫn mong sẽ còn có thể lại khóc cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: