Chương 1: Triệu Hiên Mạc
"Trong năm có bốn mùa. Mùa xuân đến mang theo hương hoa thơm ngát cùng ánh nắng ban mai vừa mới hửng. Mùa hè lại là những tháng năm luyến tiếc của tuổi học trò với muôn vàn kỷ niệm rực rỡ tuổi hồng khó có thể nhòe mờ. Mùa thu về kèm theo những cơn mưa rào rả rích, sau đó là sự xuất hiện của cầu vồng bảy sắc giữa chân trời trong xanh. Còn mùa đông...? Chẳng có gì đặc biệt ư?...Không, đối với tôi nó là mùa đẹp nhất! Vì sao?...Đơn giản thôi vì nó có em..."
"Cứ ngỡ em chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng tôi đâu biết rằng hình ảnh nhỏ nhắn của em...đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Dù đã cố gắng quên em đi, tôi dường như không thể làm được..."
"Một kẻ ngạo mạn chưa từng xem trọng điều gì, cũng chưa từng cúi đầu trước ai vậy mà vì em...tôi lại không thể kiểm soát chính mình. Liệu tôi có thể nói lời "yêu em" được không?"
****************
Tôi là Triệu Hiên Mạc - thiếu gia duy nhất của dòng họ Triệu - một dòng họ nổi tiếng với cơ ngơi và tài sản kết xù, sở hữu tập đoàn công ty chứng khoán lớn nhất nhì thành phố Nhã Thanh. Và hiển nhiên tôi sẽ là người kế thừa tương lai của cả dòng dõi, đó như là chuyện đã được định sẵn từ lúc tôi vừa ra đời...có lẽ là vậy chăng?
Là cậu ấm của một gia đình tài phiệt cũng như cái câu mà người đời hay nói:"Sinh ra đã ngậm thìa vàng." Bởi thế mà tôi hết mực được cưng chiều, từ những món đồ xa xỉ, hàng hiệu hay thậm chí là cả vài căn biệt thự rộng hàng nghìn mét với cách trang trí đồ sộ, nguy nga, tôi đều được sở hữu và làm chủ theo ý của riêng mình khi chỉ 17 tuổi.
Nhưng có lẽ cũng chính vì sự nuông chiều quá mức ấy mà tính cách tôi dần trở nên ngang ngược, hay đúng hơn là ngông cuồng và kiêu hãnh. Mọi thứ xung quanh và hơn hết là cái cuộc sống này thật nhỏ bé, tầm thường và nhàm chán; niềm vui có, nỗi buồn có, địa vị có,...nhưng tôi lại không tìm được lý do sống thật sự để tồn tại.
Người ngoài nghĩ rằng tôi có một cuộc sống hoàn hảo ư? Khi sống trong một thế giới không lo âu, phiền não mà chỉ cần tận hưởng và hạnh phúc?
Ừ thì cũng đúng. Nhưng nếu sống trong một cái cảnh giới "hoàn hảo" như thế thì chẳng có chút thú vị nào. Mọi thứ dường như đều theo quy luật định sẵn và chúng không được phép lệch khỏi quỹ đạo đã vạch ra. Phải, chúng ta sẽ không thể "thay đổi" nó.
Dù vậy, tôi vẫn cứ chấp nhận với số phận. Bởi trong tay tôi đã có mọi thứ rồi cơ mà - danh dự, tiền bạc, gia đình và cả những mối quan hệ khác - thì việc gì lại phải mong cầu một cuộc sống bình thường chỉ có thêm vài tia thú vị.
Đó là suy nghĩ trước đó của tôi. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như thế mà tiếp diễn nhưng đôi lúc con người khi có thứ gì đó tác động mạnh mẽ vào, họ sẽ ngay lập tức "suy nghĩ lại".
Nói ví dụ cụ thể hơn là một người nói rằng sẽ không yêu, cớ sau gặp được người khiến họ rung động hay định mệnh của đời thì họ sẽ thay đổi? Ừ, đó có lẽ là cái ví dụ hoang đường thôi nhưng tôi lại thực sự bị dính vào nó. Cái thứ tình yêu ngọt ngào khiến ta khó có thể thoát ra được, khiến ta chỉ muốn đắm chìm vào nó cùng người mình yêu - một không gian chỉ lặng lẽ có hai người ở đó, nơi mà cả hai có thế làm những điều mong muốn.
Nhưng có lẽ tình yêu tôi khó mà với tới được. Thứ tình yêu bị ngăn cách bởi một lằn ranh giới vô hình - đó là lằn ranh của địa vị.
"Chàng là một vị thiếu gia cao quý, lịch lãm mà ai cũng phải tôn sùng, ngưỡng mộ. Còn nàng lại là một cô gái bán hoa ở cửa tiệm nhỏ bên đường. Hai số phận đối lập ấy lại bị cuộc đời đưa đẩy dính vào nhau?"
****************
"Muốn nói yêu em nhưng không dám."
"Muốn ở gần em hơn nhưng thời gian không cho phép."
"Muốn chia sẻ với em thật nhiều nhưng chỉ biết rụt rè đứng nhìn."
Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để mới có được trái tim của em?
Phải làm sao để có thể phá vỡ ranh giới đến bên em? Thật khó mà.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân thảm hại đến vậy! Một kẻ ngốc lại luôn tưởng mình là vua, đến khi gặp được em thì tôi mới giác ngộ ra sự thật đó!
Rõ ràng, em không thuộc về thế giới của tôi. Nhưng tại sao em lại xuất hiện để khiến tôi phải ngày đêm nhớ mong?
****************
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top