Bén duyên
Hồi đó, cô đang độ tuổi mà người ta thường bảo bẻ gãy sừng trâu. Thân hình tròn trịa, đôi má phúng phính thêm làn da ngăm đen chắc nịch thấm đủ cái nắng gió Lào của vùng đất niềm Trung làm cô thấy tự ti về thân hình vô cùng.
Trong khi bạn bè trang lứa được bố mẹ cho chú tâm học hành thì cô lại quay cuồng giữa học hành và bao công việc đồng áng. Cô cố gắng giúp bố phần sức nhỏ nhoi vì sức khoẻ của mẹ cô thường xuyên phải ghé bác sĩ sau cú sốc mà lâm vào bạo bệnh. Gần đến kỳ thi tốt nghiệp THPT của cô, bố cô cho về quê ngoại tự ôn thi sau những tiết học ở trường và cũng được mua cái điện thoại cục gạch để tiện liên lạc. Trong lớp cô lúc đó cũng có lác đác gần chục cái điện thoại cục gạch Nokia. Rồi một hôm, vô tình cô bị cuốn theo ánh sáng miếng sticker nhấp nháy màu sắc thật đẹp phía sau lưng điện thoại của con bạn cạnh bên.
Anh, một người con trai không màng chuyện đại học, chăm chỉ làm ăn, kinh doanh buôn bán điện thoại và các loại phụ kiện. Ở tuổi 26, anh đã mở được một cửa hàng kinh doanh và sỡ hữu 2 lô đất mặt tiền của vùng. Bố mẹ anh là ngư dân biển, quanh năm lênh đênh với những con sóng mặn chát hơn cả những giọt mồ hôi. Cũng có thể thấy rằng, anh là một người có ý chí, nghị lực và mục tiêu cuộc sống. Anh không chọn con đường đại học, không theo bố mẹ ra khơi đánh cá, anh chọn kinh doanh.
Vẫn như ngày thường, cô dắt xe ra cổng trường rồi lặng lẽ đạp xe theo con đường về nhà ngoại. Con đường này cô đi không có bạn trong lớp, không có bạn hàng xóm đi cùng.
Két!!!!
Cô vội bóp tay phanh xe đạp để dừng xe, mắt cô hướng đến một cửa hàng điện thoại di động trong đó có những kiểu máy nắp gập thời thượng lúc bấy giờ. Cô lái xe sang đường tấp vào vỉa hè cửa hàng đó.
Chú ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top