Chương 2: Hậu tạ không khó, dỗ cho đàn anh vui mới quan trọng

Buổi chiều lượng sinh viên đến nhập học không nhiều, An cũng không cần đến hỗ trợ. Vốn định đưa Tường đi làm thủ tục nhận phòng ký túc xá, nhưng lại ngủ quên, đến khi tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn anh với một người bạn cùng phòng. An khoanh chân ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ nhìn xung quanh như tìm kiếm.

"Tìm Tường à?" Hải "mọt sách" đang nằm đọc sách trên giường, thấy anh nhìn ngó xung quanh thì lên tiếng, "Cậu ấy đăng ký phòng xong thì về phòng rồi."

An gãi đầu, bởi mới tỉnh dậy nên vẫn có chút mơ hồ không kịp nhớ ra Tường là ai, chỉ biết hình như mình đã quên mất chuyện gì. Hải nhìn mãi cũng đã quen, yên lặng quay lại đọc sách, chờ An tự nhớ ra.

Mất mấy phút sau, An mới tỉnh táo lại:

"Ai dẫn Tường đi đăng ký rồi?"

"Cậu ấy tự đi, cũng dễ tìm mà." Hải không để tâm trả lời. Nhìn cậu đàn em này còn trưởng thành hơn cả bọn họ, có khi còn ngại nếu họ dẫn đi ấy chứ.

"Không được rồi." An trèo xuống giường xỏ dép, "Tôi đã hứa là dẫn cậu ấy đi đăng ký rồi mà."

Anh không đợi bạn trả lời, loẹt quẹt chạy ra sang phòng 302 bên cạnh, ngó đầu nhìn vào. Trong phòng chỉ có hai người đồng thời quay sang nhìn anh, nhưng không có người anh định tìm. An ngẩng lên nhìn biển ghi số phòng, rồi lại ngó nghiêng nhìn bên trong.

Vừa định lên tiếng hỏi, thì có bàn tay vỗ vỗ lên tóc anh, một giọng nói từ bên trên truyền đến:

"Anh tìm ai thế?"

An ngước mắt, thấy Tường đang cúi đầu nhìn xuống, khóe môi hơi cong lên. Có lẽ cậu vừa tắm xong, nước còn đọng trên hầu kết, mái tóc hơi rủ xuống khiến cả gương mặt lạnh nhạt trở lên hiền hòa hơn rất nhiều.

"Cậu mới tắm xong à?"

"Vâng." Tường đi qua An, một tay cầm chậu, trên cánh tay còn treo khăn mặt, "Hôm nay hoạt động nhiều nên vừa nóng vừa bụi."

An đi theo cậu vào trong phòng, giọng nói ỉu xìu:

"Xin lỗi nhé, đã nói sẽ dẫn cậu đi đăng ký phòng mà."

Tường cúi xuống đẩy chậu vào gầm giường, chiếc áo ngắn bị vén lên, để lộ ra làn da màu rám nắng khỏe khoắn. Nhìn thấy vẻ héo rũ của An, cậu suy nghĩ một chút, rồi cười nói:

"Nhưng mà tôi vẫn chưa biết nhà ăn ở đâu, sợ lát nữa đi tìm được thì cũng hết đồ ăn rồi. Hay lát anh dẫn tôi đi ăn cùng được không?"

"Được được." An giống như bừng tỉnh, vui vẻ nói, "Nhà ăn trường mình khó tìm lắm. Lát nữa chờ tôi sang dẫn cậu đi nhé."

Mỗi khi An vui vẻ thì thường nói rất nhanh. Anh thuận miệng kể cả khung cảnh hai bên đường đến nhà ăn cho Tường. Cậu chỉ mỉm cười nghe, khi nào anh dừng thì sẽ hỏi lại một câu, làm cho câu chuyện của An mãi chẳng dừng lại.

Đến lúc giọng anh hơi khàn khàn, Tường mới nhét một thứ vào trong tay anh. An cúi xuống nhìn, là một thanh kẹo mạch nha phủ lạc.

"Cho tôi à?" Hai mắt An sáng lên, giọng nói lại có vẻ không chắc chắn lắm.

"Vâng. Quà ra mắt của bạn cùng phòng, nhà cậu ấy làm kẹo truyền thống."

An nắm bàn tay, rồi lại mở ra. Anh biết rất rõ, cho dù nhà có nghề làm kẹo, thì số lượng kẹo mang đi ra mắt bạn cùng phòng chắc chắn không nhiều, có lẽ mỗi người nhiều lắm chỉ được một thanh mà thôi.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, Tường chọc chọc lên mu bàn tay An:

"Vừa ngọt vừa cứng nên tôi không ăn được, giúp tôi chút đi."

Giọng điệu chẳng khác gì dỗ trẻ con ăn cơm.

Sự cám dỗ quá lớn, An thu viên kẹo bỏ vào túi, ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói:

"Vậy tôi không khách khí. Mấy cậu có việc gì cần hỗ trợ cứ qua 301 tìm tôi nhé."

Mấy người bạn cùng phòng với Tường đều là sinh viên mới nhập học năm nay, đồng thanh nói "Cám ơn đàn anh". An vẫy vẫy tay với họ rồi chạy về phòng chuẩn bị tắm rửa, nếu không sợ sẽ phải xếp hàng đến đêm muộn.

Cậu bạn Minh cùng phòng với Tường nãy giờ vẫn ngồi yên lặng trên giường, khi An vừa đi khuất sau cửa mới lên tiếng:

"Rõ ràng lúc nãy ông đã đi một vòng xem xét nhà ăn và phòng học rồi mà?"

Tường sắp xếp đồ trong ba lô mang theo, quay sang nhìn vẻ mặt trêu chọc của bạn, cười nói:

"Giữ bí mật giúp tôi nhé, sau này nhất định hậu tạ!"

"Không chỉ cậu ta đâu, bọn này cũng không nói gì, sau này cũng phải hậu tạ đấy nhé."

"Được."

Hậu tạ không khó, dỗ cho đàn anh vui mới quan trọng.

Đột nhiên nhớ đến buổi sáng gặp anh, Tường chợt nghĩ, thì ra cũng có những người không hợp với vẻ buồn bã chút nào.

***

Phòng 301 nằm cạnh nhà tắm, nên bình thường mấy thành viên phòng 301 lúc nào cũng ỷ vào ở gần, toàn đợi đến khi gần đến giờ ngủ mới tắm rửa. Do vậy khi thấy người lề mề nhất phòng như An tắm rửa xong, đang treo quần áo ở ngoài ban công, thì tất cả đều trố mắt lên như nhìn thấy thứ gì kỳ quái lắm.

Sơn nhìn anh đi qua đi lại mấy lượt, cuối cùng cũng không kìm được:

"Nay ông bị làm sao đấy?"

"Làm sao?"

Cậu ta nhìn anh từ trên xuống dưới một vòng, giọng nói hơi hoang mang nói với mấy đứa bạn cùng phòng:

"Sao tôi cứ thấy lạ nhưng không biết lạ chỗ nào nhỉ?"

"Nhanh nhẹn đột xuất chứ sao." Thành tiếp lời.

Hải khoanh chân ngồi thiền trên giường không nói gì, nhưng mí mắt cũng khẽ giật giật một cái bày tỏ ý kiến.

An lườm mấy đứa bạn một cái:

"Nói tào lao gì thế? Tôi đi xuống nhà ăn trước đây, nay không đi với các ông đâu."

Anh quăng lại một câu, rồi để lại ba đứa bạn còn đang sững cả người trong phòng, chạy bước nhỏ sang phòng bên cạnh. Cửa phòng 302 khép hờ. An đang định đẩy cửa thì nghe thấy tiếng nhạc vọng ra khiến anh dừng lại.

An nghiêng tai nghe, là tiếng ghi-ta. Tiếng đàn trầm lắng mang theo sự dịu dàng len qua khe cửa, rồi tan vào ráng nắng lúc chiều tà. Có lẽ bởi vậy mà giai điệu rộn ràng của bản nhạc lại mang theo chút cảm giác u buồn cố hữu của hoàng hôn. An không nhận ra bản nhạc đang chơi, chỉ cảm thấy trong tiếng đàn đó trộn lẫn rất nhiều cảm xúc, có buồn, có nuối tiếc, có một chút xao xuyến, và một sự se sắt kéo dài như những sợi tơ vương bên khe.

Khóa dưới năm nay tài năng vậy nhỉ!

An đợi người bên trong đàn hết một giai điệu, rồi mới gõ cửa. Tiếng đàn dừng lại, có người nói vọng ra mời vào, không nghe rõ tiếng của ai. An đẩy hai cánh cửa, ló đầu nhìn vào. Tường đang ngồi trên giường, trong lòng ôm đàn, ngón tay vẫn còn tì trên dây, đang nghiêng đầu nhìn về phía anh. Những người khác vây xung quanh cậu, cũng đồng thời quay đầu nhìn ra.

An gãi đầu, ha ha hai tiếng:

"Chào!"

Mấy người phòng 302 lập tức đáp lại:

"Chào đàn anh ạ."

"Đàn anh tìm Quang Tường ạ?"

"Anh đợi cậu ấy đàn nốt một bài được không?"

Mấy người giống như lâu không được nói chuyện, mở miệng ra là không dừng được. An bước vào trong phòng, có chút bối rối không biết phải trả lời ai, đành ngẩng đầu nhìn về phía Tường như cầu cứu.

Tường ôm đàn nhìn anh không nói, khóe môi như ngậm cười. Nhận được ánh mắt của An, cậu mới buông tay, dựng đàn bên cạnh chân giường:

"Không chơi nữa. Chúng tôi đi ăn, các cậu có đi cùng không?"

Mấy người phòng 302 cũng lục tục đứng lên. An thấy số lượng đã tăng thêm năm người, ngẫm nghĩ một chút, rồi chạy về phòng gọi mấy đứa bạn phòng 301. Hải vừa kết thúc giờ thiền buổi chiều, đang chuẩn bị đi tắm, nhưng thấy đông người như vậy nên cũng lôi kéo hai người còn lại đi chung. Đi ăn mà, đi sớm thì được đồ ngon.

Bởi thế, trên hành lang xuất hiện một đoàn mười người tay cầm bát đũa, rầm rộ chen chúc bước đi đầy khí thế.

An đi chậm, lại cố ý nhường mọi người đi trước, vì vậy mà rơi xuống tận cuối hàng, lúc đi đến tầng hai thì đã cách người phía trước năm bậc thang rồi. Mấy người phía trước làm quen với nhau rất nhanh, đang thảo luận chuyện gì vô cùng rộn rã. Hoàng hôn đã gần tắt, trời nhá nhem tối, những bậc cầu thang cũng chỉ còn nhìn thấy mờ mờ. An nhún chân lấy đà, định nhảy hai bậc để bắt kịp những người phía trước, nhưng còn chưa kịp nhảy, thì cổ áo đã bị kéo lại:

"Cẩn thận."

Anh quay đầu, bất ngờ nhìn Tường:

"Tôi tưởng cậu đi ở phía trước?"

Tường cúi xuống nhìn bậc thang dưới chân, đợi An đứng vững lại mới nói:

"Trời tối, không nhìn rõ bậc thang, đừng nhảy như vậy."

"Ồ." An lại rề rà bước đi từng bậc, miệng không quên oán trách, "Mấy tên vô lương tâm kia nay lại không chờ tôi. Đúng là có mới nới cũ!"

Tường bước xuống một bậc để đi song song với anh, cười hỏi:

"Họ hay bỏ rơi anh à?"

"Không đâu, bình thường lúc nào họ cũng đợi tôi đi cùng, cho dù thỉnh thoảng tôi có hơi lề mề, nhưng họ chưa từng kêu ca bao giờ."

An giải thích cho các bạn cùng phòng, rồi ngẩng lên nhìn Tường. Đôi mắt anh sáng lấp lánh trong những tia sáng cuối ngày.

Tường mỉm cười:

"Các anh ấy tốt thật!"

An cúi đầu cười hai tiếng, có vẻ rất hài lòng về sự công nhận của Tường với bạn cùng phòng của mình, sau đó mới đổi sang giọng oán giận:

"Nhưng nay mới có thêm mấy người phòng các cậu nữa, thế là bỏ tôi lại đằng sau."

"Chắc các anh ấy thấy tôi đi phía sau thôi."

Nghe cậu nói vậy, An mới sực nhớ ra:

"Sao tôi không thấy nhỉ? Còn tưởng cậu đi trước rồi nên đang muốn đuổi theo. Dù sao tôi cũng đã nói sẽ dẫn cậu đến nhà ăn mà."

Để mấy người khác dẫn đường thế thì đâu còn là anh tự dẫn nữa đâu.

Tường cười bất đắc dĩ:

"Anh có quay lại phía sau đâu."

"Vậy sao?"

An hàm hồ hỏi. Bình thường anh đi đường vẫn hay mơ mơ hồ hồ, không bao giờ chú ý đến xung quanh, nên anh cũng không quá rối rắm về việc không nhận ra Tường đi phía sau.

Lúc hai người chậm rãi đi xuống hết cầu thang tầng một, thì những người khác đã ra ngoài từ lâu, đang đứng tán gẫu chờ hai người, tiếng cười rộn cả một góc. An chậm rì rì đi lại gần, còn chưa tính hỏi tội mấy đứa bạn cùng phòng thì đã bị hỏi ngược lại:

"Sao nay ông đi chậm hơn mọi ngày nữa thế?"

An phản bác:

"Làm gì có? Tại hôm nay mấy ông bỏ tôi đi trước thôi."

Sơn khoác vai kéo An đi:

"Ông đã hứa tự dẫn dắt đàn em mới rồi, bọn tôi không muốn làm phiền ông thôi. Còn đang chờ ông cảm ơn đây!"

An xoa xoa mũi, xùy một tiếng, rồi lại không nhịn được mà bật cười:

"Vậy thì cảm ơn nhé!"

Mười người vừa cười nói vừa dàn hàng đi trên đường. An không bắt chuyện với ai, chỉ lẳng lặng đi phía sau. Nhưng cho dù anh đi ở giữa hay bị tụt lại, thì khi quay đầu vẫn thấy Tường đang đi ngay sát phía sau, khoảng cách vừa đủ để chỉ cần vươn tay là chạm vào vai An.

An bước lùi lại đi song song với Tường, ngạc nhiên nói:

"Lần nào cũng thấy cậu đi ngay sau tôi, trùng hợp thật."

Tường liếc anh một cái, gật đầu:

"Quả là rất trùng hợp."

Bởi vì thấp hơn Tường, nên khi nói chuyện với cậu, An phải hơi ngẩng đầu lên một chút. Những tia nắng cuối ngày vẫn chưa kịp tắt hết, còn vương vấn rơi lại ở đường chân trời, rồi len lỏi qua những tán lá, phản chiếu lên ánh mắt trong suốt của An. Ánh sáng đó tựa như đốm lửa nhỏ rọi thẳng vào mắt Tường, khiến bước chân của cậu thoáng dừng lại trong giây lát.

Khoảng khựng lại đó rất ngắn, ngắn đến mức chính Tường cũng không phát hiện.

Tường chuyển ánh mắt về con đường phía trước, mỉm cười nói:

"Cẩn thận, nhìn đường đi."

"Không sao." An cũng nhìn về con đường đằng trước, rồi lại không kìm được mà quay sang hỏi, "Lúc nãy là cậu đàn à?"

"Ừ."

An trầm trồ một tiếng:

"Là bài gì vậy? Nghe rất hay!"

Tường không trả lời anh, khóe môi hơi mím lại. An tưởng cậu không nghe rõ, vừa định hỏi lại thì cậu nhàn nhạt đọc ra một cái tên:

"'Roule s'enroule'.(1) Là một bản nhạc tiếng Pháp".

"Cậu biết tiếng Pháp à?" An ngạc nhiên, "Học mỗi tiếng Nga mà tôi đã mệt lắm rồi, môn tiếng Nga tôi chỉ đạt đủ điểm lên lớp thôi. Tôi cảm thấy tôi chỉ cần học mỗi câu я не понимаю(2) là đủ."

Giọng điệu đau khổ của anh khiến Tường bật cười, nhưng An không cảm nhận được sự trêu chọc, chỉ thấy trong tiếng cười ấy mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ, giống hệt tiếng đàn mà anh đã nghe thấy ở ngoài cửa phòng 302. An rất thích cảm giác dịu dàng đó, giống như nước mùa thu, lại tựa như gió mùa hè, chầm chậm xoa dịu trái tim của người nghe, khiến người ta đột nhiên muốn ngâm mình trong đó mãi thôi.

Tường thấy An từ từ đi chậm lại, quay đầu nhìn anh như dò hỏi. An đứng lại, ngẩng đầu nhìn Tường, những đốm lửa nhỏ trong mắt anh nhảy nhót không ngừng:

"Cậu dạy cho tôi được không? Dạy đàn ấy." Giọng An trong veo, rung động như tiếng reo vui, rồi lại từ từ nhỏ đi mang theo chút ngại ngùng, "Nhưng mà, lấy học phí ít ít một chút thôi, được không?"

Vừa quen chưa bao lâu đã đòi người ta dạy cho thì có vẻ không hay lắm, nhưng An thật sự rất thích âm điệu tiếng đàn khi ấy. Nhưng nếu Tường từ chối, thì cũng đành chịu thôi nhỉ?

Tường nhìn vẻ mặt rối rắm của An, hơi buồn cười nói:

"Học phí gì chứ, để khi nào tôi chỉ anh một chút là biết chơi thôi."

Mức độ hảo cảm của An với cậu đàn em khóa dưới lại tăng thêm một bậc nữa chỉ sau chưa đầy một ngày gặp gỡ. Anh chân thành khen:

"Cậu quả thật là người tốt!"

Cậu đàn em "người tốt" chỉ cười khẽ một tiếng, vẻ mặt thản nhiên bị nhấn chìm trong những tia sáng cuối ngày khiến An không kịp nhìn rõ. An thoáng ngạc nhiên, bước lên trước một bước muốn nhìn kỹ hơn, thì lại nghe thấy tiếng gọi của mấy người phía trước. Anh ngẩng lên nhìn, rồi nhanh chóng đi về phía mấy người bạn cùng phòng, ánh mắt lúc ấy của Tường cũng bị An quên lãng.

Tường thong dong sải bước phía sau, nhìn An đang chạy về phía trước, mái tóc đen theo gió bay ngược về phía sau. An nói gì đó với bạn, sau đó xoay người vẫy tay với cậu, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cười cong cong như vành trăng khuyết.

Tường mỉm cười tăng nhanh bước chân đi về phía họ. Khoảnh khoắc ấy, Tường chợt nghĩ, ở nơi đó dường như có thanh xuân.

Hết chương 2.


(1) Roule s'enroule': Một bài hát tiếng Pháp phát hành năm 1970, có lời tiếng Việt là "Tình nồng cháy". Có thể nghe thử tại .


(2) Ya ne ponimayu: Tôi không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top