Chap1:Nhân duyên trời định
Trên tầng thượng của khu mua sắm nổi tiếng.
"Kết thúc thôi..."
Câu nói mang hàm ý tuyệt vọng của người con gái có khuôn mặt diễm lệ.
Màn đêm khuya khoắt,ánh trăng tỏa sáng tạo một không gian huyền ảo.
Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao,đôi mắt đượm buồn ấy như nói lên tất cả.
Nàng thích sự yên tĩnh mà bóng tối đem lại,không một tiếng động,chỉ có từng cơn gió thổi nhè nhẹ như bây giờ.Làn tóc rối xuề xòa khẽ tung bay trong gió,chân nàng run run nhưng vẫn trèo qua lan can cao và chắc,hàng mi cao vút chật lại,tay nàng lới lỏng buôn thõng xuống mặt đất.
.....
Bụp...cả người nàng rơi xuống
nước.
"Như Mạn chẳng nhẽ đây là hồ nước ở chốn Hằng Nga,ta..ta được lên thiên đàng rồi sao??
Một loạt câu hỏi hiện hữu trong suy nghĩ của nàng,nhưng:
2phút
3phút trôi qua.
Nàng vẫn chưa biến mất mà thay vào đó là làn nước lạnh lẽo xối vào mắt,mũi,tai của nàng...Như Mạn mất dần sự hô hấp,không thể thở,bàn tay nhỏ chỉ có thể chới với trong nước,hai chân ra sức đạp mạnh nhưng không có điểm tựa...Nàng lịm đi rồi bắt đầu chìm dần.
Bàn tay thép của ai đó túm lấy cổ nàng,bàn tay còn lại chạm vô eo nàng giúp nàng ngoi lên mặt nước.
Đầu óc nàng trở lên mơ hồ,tưởng rằng trước mặt là rằng băng ngàn năm...quơ quơ tay để tìm lấy sự sống,ôm chầm lấy nó.Hắn không có ý định ngăn cản nhưng đúng là +++Nước đục thả câu+++quả thật hết sức chịu đựng của hắn.
Gương mặt hắn lúc này tối sầm lại,trừng mắt nhìn cô nàng nhỏ nhắn đang ôm chặt thắt lưng hắn,áp sát khuôn mặt xinh đẹp vào bờ ngực rán chắc của hắn.
Cơn giận dường như bùng nổ,mắt hắn tỏ ra tà khí cực mạnh có thể thiêu đốt vạn vật xụng quanh khi tiến lại gần.
Người như hắn quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả,hắn tún cổ nàng thẳng tay ném lên bờ.
Bàn tay lạnh léo khẽ vuốt ve khuôn mặt khả ái ấy,hắn nhếch miệng.
"Xưa nay chưa có ái dám lại gần ta quá 1m huống chi chạm vô người ta...nàng to gan lắm xem lúc tỉnh lại t trừng trị ngươi như nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top