Chap 3:Xuyên rồii
Gì mà "Ở đâu có áp bức,ở đó có đấu tranh chứ"Nàng có lòng tốt quan tâm nên góp ý thôi?? Sao hắn lại nổi điên vậy???
-Buông...buông taaa ra-
Thân hình gầy gạc xương mai của nàng ra sức giãy dụa nhưng sao địch nổi cơ thể to lớn của hắn.Bàn tay nàng bị kẹp chặt.Cổ tay như gãy rời nhưng k một lời cầu xin điều này khó ai có thể làm được như vậy.
"Khá lắm"
Hắn nâng cằm nàng lên nhìn vào đôi mắt trong veo ấy với vẻ mặt hứng thú~~
Đau đớn như nguội dần bởi bàn tay như có phép thuật của hắn.
"Cái này không phải vừa đấm vừa xoa sao??" -Như Mạn không thể hiểu nổi tên lưỡng tính ấy,ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay tím bầm kia-
"Bà đây sẽ cho ngươi hối hận"
Đôi loin mày lá liễu chau lại hiện rõ vẻ tinh nghịch.Hàm răng đều tăm tắp nhanh chóng *ngoạm* vào cánh tay săn chắc của hắn.
Nàng sắm tịt mắt nghiến răng nghiến lợi cắn hắn thật đau cho bõ tức >< (trông thật giống mãnh thú thèm con mồi đến đói khát)
Nàng...+hắn quá bất ngờ khi nàng dở chiêu này,giọng nói hắn pha chút tức giận+
Vết răng sắc nhọn in sâu.Tay áo trang nhã của hắn nổi bật bởi giọt máu li ti thầm nhằm.
" Ahahaaa...cho chừa,bà đây không dễ bị bắt nạt "
Đôi mắt nổi đầy gân xanh của hân quét lên bờ môi mỏng hòa cùng làn mâu đỏ tươi đang cười đắc trí ấy.
Bẩm Vương Gia || đã điều tra được rồi ạ.
Tên hầu cận bước vaod,cúi xuống đa lễ,hết nhìn vết cắn đỏ trên tay hắn lại quay sang nhìn nàng bằng vẻ mặt kinh ngạc.
Ánh mắt Như Mạn của tia tên đó không kém.
"Bộ quần áo tên này lạ thiệt giống hệt hắn cũng dài tới chân,nhưng có vẻ gọn gàng hơn(chắc vậy).Trên thắt lưng hắn còn gài một thanh đao đực chạm khắc cực đơn giản"
"Giày. ....mà khoan kia không phải là đôi hài thời xưa người ta sử dụng đó sao??"
Nàng dụi dụi mắt xem liệu mắt có
vấn đề không.
"Chuẩn bị,giờ Ngọ xuất phát."
Giọng nói kiên định,lạnh đến thấu xương của hắn có thể khiến người xung quanh ngừng thở.
Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ,dường như không thể tin nổi.
"Chẳng...chẳng nhẽ ta taa xuyên rồi sao??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top