Chương 4: Lung Lay những niềm tin
Những ngày sau đó, Như Ý ngày càng để tâm nhiều hơn đến Hà. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt như cách cô bạn luôn kéo tay áo dài kín mít, ánh mắt thất thần trong giờ học, đến dáng vẻ cô đơn khi Hà ngồi một mình trong thư viện. Những điều ấy khiến Ý không thể ngó lơ.
Trong lớp, Ý vốn là người nổi bật với tính cách sôi nổi, luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Nhưng với Hà, cô luôn cẩn trọng hơn, sợ rằng bất kỳ sự nhiệt tình thái quá nào cũng có thể làm Hà co mình lại.
Một buổi chiều, sau giờ học, Như Ý cố tình chờ Hà ở cổng trường. Khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện, Ý chạy lại.
"Hà, hôm nay mày có bận không? Đi ăn gì đó với tao đi!"
Hà thoáng bối rối. Cô không quen với những lời mời bất ngờ như thế này, nhất là từ Ý. Nhưng ánh mắt rạng rỡ và sự nhiệt tình của Ý khiến cô khó lòng từ chối.
"Ừ... được thôi," Hà đáp, giọng khẽ khàng.
Cả hai đến một quán ăn nhỏ gần trường. Như Ý chọn một góc yên tĩnh, cố ý tạo không khí thoải mái nhất có thể.
"Mày muốn ăn gì? Quán này nổi tiếng với mấy món mì đó, tao hay ăn ở đây lắm." Ý vừa nói vừa lật menu, không quên quan sát phản ứng của Hà.
Hà gật đầu, chọn món đơn giản nhất. Suốt buổi, cô hầu như chỉ im lặng, nhưng Ý không lấy làm phiền lòng. Cô trò chuyện về những điều đơn giản: chuyện học hành, bạn bè trong lớp, những mẩu chuyện vui nhỏ nhặt.
"Thật ra... tao rất ngưỡng mộ mày," Ý bất ngờ nói.
Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên. "Ngưỡng mộ tao?"
"Ừ. Mày học giỏi, lại kiên nhẫn và điềm tĩnh. Còn tao thì... lúc nào cũng bốc đồng và chẳng giỏi gì cả. Thật ra, tao mong mình có thể giống mày một chút."
Hà cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. Nếu Ý biết cô thực sự là người thế nào, có lẽ sẽ chẳng nói những lời này.
"Mày không cần phải giống ai cả, Như Ý. Mày đã... rất đặc biệt rồi." Hà nói nhỏ, như một lời thì thầm với chính mình.
Ý nghe vậy thì bật cười. "Vậy thì mày cũng không cần cố gắng giống người khác. Hà là Hà, vậy là đủ rồi."
Câu nói ấy khiến Hà lặng người. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có ai đó thực sự nhìn nhận cô như một con người chứ không phải một bản danh sách những kỳ vọng.
Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy không kéo dài được lâu. Tối hôm đó, khi Hà về nhà..
Cánh cửa vừa mở ra, mẹ cô đã lao đến với vẻ mặt giận dữ.
"Hà! Đi học về muộn thế này mà còn dám đi ăn ngoài? Tiền ở đâu mà tiêu? Hay lại lấy từ số tiền mẹ chắt chiu cho mày đi học?"
Hà giật mình, không kịp đáp lại. Mẹ cô tiếp tục quát tháo, lời nói như những đòn roi quật thẳng vào tâm trí cô.
"Bao nhiêu năm nay mẹ đã hy sinh tất cả để mày có cuộc sống tốt hơn, vậy mà mày báo đáp mẹ thế này à? Mày nghĩ mẹ là cái gì? Một con đàn bà ngu ngốc chỉ biết làm việc để nuôi một đứa vô dụng à?"
Hà không thể chịu đựng được nữa. Cô chạy lên phòng, đóng sập cửa lại. Trái tim đập loạn, đôi tay run rẩy khi cô ngồi sụp xuống sàn nhà.
Những lời của mẹ cô như vang vọng trong đầu, cùng với tất cả những ký ức đau buồn từ quá khứ. Những lần cô bị trách mắng vì điểm số không đủ cao, những lần cô bị so sánh với con cái nhà người ta, những lần cô tự trách mình vì không thể làm gì để mẹ hài lòng.
Hà nhìn xuống tay mình, nơi những vết sẹo cũ mờ dần, nhưng vết thương trong lòng thì chưa bao giờ lành.
Cô với lấy chiếc kéo trên bàn. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một cảm giác thôi thúc mãnh liệt muốn thoát khỏi tất cả. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên.
Hà giật mình, nhìn vào màn hình. Một tin nhắn từ Như Ý.
"Hà, hôm nay đi vui không? Ăn tối rồi chứ? Nhớ ngủ sớm nhé!"
Chỉ là những dòng chữ đơn giản, nhưng nó khiến Hà dừng lại. Tay cô buông thõng, chiếc kéo rơi xuống sàn. Cô không hiểu vì sao, nhưng những lời nói quan tâm ấy như một sợi dây níu cô lại, ngăn cô trượt sâu hơn vào vực thẳm.
Cả đêm hôm đó, Hà không ngủ. Cô chỉ ngồi nhìn điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn của Ý. Một phần trong cô muốn trả lời, nhưng một phần khác lại sợ hãi. Cô không muốn Ý biết con người thật của mình, không muốn kéo Ý vào thế giới đầy rẫy bóng tối này.
Nhưng trong sâu thẳm, Hà cũng nhận ra rằng Ý là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.
Như Ý cũng không thể ngủ. Cả ngày hôm nay, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn với Hà. Linh cảm ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn khi cô nhận được tin nhắn ngắn gọn từ Hà:
"Cảm ơn!."
Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng khiến Ý thấy ấm lòng. Cô biết Hà đang dần mở lòng, dù chỉ là một chút. Ý không rõ mình có thể giúp Hà bao nhiêu, nhưng cô chắc chắn một điều: cô sẽ không bỏ rơi người bạn này.
"Ngày mai, tao sẽ khiến mày cười, Hà ạ," Ý thì thầm, rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Ý không biết rằng, bên kia màn hình, Hà vẫn ngồi trong bóng tối, đấu tranh với những nỗi đau và nỗi sợ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top