Chương 2: Cơn mưa lụt ký ức
__________________________________________
Hà luôn ngồi ở bàn cuối lớp, nơi cô cảm thấy mình thoải mái nhất. Với mái tóc ngắn ngang cằm, cặp kính tròn nổi bật trên gương mặt bầu bĩnh, Hà trông như một cô gái vừa trầm tư, vừa tách biệt với mọi thứ xung quanh. Lưng cô thường hơi cúi, ánh mắt chăm chú vào sách vở, như thể thế giới bên ngoài không thể xâm phạm được. Những trang vở của Hà lúc nào cũng được viết ngay ngắn, chỉn chu, từng chữ đều như in.
Hôm ấy, lớp học chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo. Nhưng ở giữa lớp, Như Ý đang lục tìm trong cặp sách của mình. Vẻ mặt cô thoáng hiện lên sự lúng túng.
"Lại quên sách nữa rồi," Ý lẩm bẩm, ánh mắt quét quanh lớp học để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ánh mắt ấy dừng lại ở bàn cuối, nơi Ngân Hà đang ngồi. Sau vài giây lưỡng lự, Ý quyết định bước xuống.
"Hà này," Ý gọi nhỏ, cố gắng không làm phiền thầy giáo, "cậu có thể cho tớ mượn sách được không? Tớ... quên mang rồi."
Ngân Hà ngẩng lên. Ánh mắt cô sau cặp kính thoáng chút ngạc nhiên. Không nói gì, cô chỉ gật đầu và đẩy cuốn sách về phía Ý. Cách cô trao sách, tuy đơn giản nhưng vẫn mang sự lịch sự, khiến Ý bất giác cảm thấy có chút áy náy vì sự bất cẩn của mình.
"Cảm ơn cậu nhé, Hà!" Như Ý nở nụ cười, giọng nói mang theo sự chân thành.
Hà chỉ khẽ cúi đầu rồi lại cúi xuống tiếp tục viết. Nhưng sâu trong lòng, cô cảm thấy một điều gì đó lạ lẫm. Câu cảm ơn ấy, dù rất ngắn ngủi, để lại trong cô một chút ấm áp khó tả.
Sau hôm đó, Như Ý bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Hà. Dù ngồi ở bàn cuối lớp, tách biệt với mọi người, nhưng Ngân Hà luôn hoàn thành xuất sắc mọi bài kiểm tra. Thầy cô lúc nào cũng khen ngợi cô trước lớp. Cách Hà trả lời các câu hỏi, nhanh gọn và chuẩn xác, khiến Như Ý cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa có chút tự ti.
Một buổi chiều, sau giờ tan học, Như Ý cố tình nán lại.
"Hà này," Ý rụt rè mở lời, "cậu có thể chỉ tớ cách giải bài tập này được không? Tớ nghĩ mãi mà không ra."
Ngân Hà thoáng lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn cầm tờ đề của Ý lên xem. Cô giải thích chậm rãi, từng bước logic được trình bày cẩn thận. Ý chăm chú nghe, đôi mắt sáng lên mỗi khi Hà nói điều gì đó mà cô chưa từng nghĩ đến.
"À, thì ra là vậy!" Ý reo lên khi cuối cùng cũng hiểu. "Cậu giỏi thật đấy, Hà. Làm sao mà cậu nghĩ ra nhanh thế?"
Hà không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Dù câu khen ngợi rất đơn giản, nhưng đối với Hà, nó như một làn gió mát lành xua đi những nỗi cô đơn mà cô luôn giữ trong lòng.
Từ đó, Như Ý thường tìm cách bắt chuyện với Hà. Những câu hỏi về bài tập, những lời cảm ơn, và đôi khi là những câu chuyện nhỏ nhặt thường nhật. Dần dần, sự trầm lặng của Hà không còn là rào cản. Ý cảm thấy Hà không hẳn là lạnh lùng, mà chỉ đơn giản là trầm tĩnh.
Một ngày nọ, trong giờ học buổi chiều, Hà bỗng cảm thấy không khỏe. Gương mặt cô nhợt nhạt, tay nắm chặt bụng. Như Ý, ngồi cách đó không xa, nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
"Hà ơi, cậu ổn không? Trông cậu không khỏe chút nào!" Ý lo lắng hỏi.
Ngân Hà khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng cô không sao. Nhưng Như Ý không chịu.
"Đừng cố gắng thế, cậu cần nghỉ ngơi." Ý nói rồi kéo tay Hà, dìu cô xuống phòng y tế.
Suốt đoạn đường, Như Ý vừa đi vừa nói, giọng đầy quan tâm: "Cậu lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra cậu cũng cần nghỉ ngơi đấy. Đừng cố quá, được không?"
Hà không trả lời. Cô cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe. Trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ và ấm áp len lỏi. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cô nhiều như vậy.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Hà nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn học. Đó là mảnh giấy mà Như Ý để lại trước khi ra về.
"Nếu cậu cần ai đó trò chuyện, tớ luôn sẵn sàng nghe."
Hà cầm mảnh giấy, giữ thật lâu trong tay. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng chân thành ấy như một ánh sáng nhỏ bé soi rọi tâm hồn cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có lẽ việc mở lòng với một người không hẳn là điều tồi tệ.
Nhưng nỗi sợ hãi, những tổn thương từ trái tim, vẫn như một bức tường vô hình ngăn cản cô. Ngân Hà chỉ biết tự hỏi: Liệu cô có đủ dũng cảm để bước qua, để tin tưởng thêm một lần nữa?
_____ Ngoại truyện Hoàn cảnh của Hà_______
Ngân Hà lớn lên trong một gia đình mà mẹ cô luôn giữ vai trò trung tâm. Bà là một người phụ nữ nghiêm khắc, khó tính và đặt kỳ vọng rất cao ở con gái. Với bà, Hà không chỉ là một đứa trẻ mà còn là tấm gương phản chiếu niềm tự hào của gia đình. Mỗi lần cô không đạt điểm tuyệt đối, mẹ lại mắng mỏ không tiếc lời.
"Con học hành kiểu gì mà điểm số lại thế này? Cố gắng đến thế mà cũng không bằng con nhà người ta!" Những lời ấy như dao cứa vào lòng Hà, để lại những vết thương mà không ai nhìn thấy.
Bố của Hà luôn im lặng, tránh né mỗi khi mẹ cô nổi giận. Những lần mẹ cô quát tháo, ông thường chỉ thở dài, rồi rời khỏi phòng như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Điều này khiến Hà càng thêm cô độc. Không có ai để dựa vào, không ai bảo vệ cô khỏi những lời chỉ trích.
Căng thẳng ấy không chỉ dừng lại ở việc học tập. Trong những cuộc tranh cãi không hồi kết giữa bố và mẹ, Hà thường co ro trong phòng, bịt chặt tai để tránh nghe những lời lớn tiếng vọng lại. Cô cảm thấy mình như một người vô hình trong chính ngôi nhà của mình, không đủ sức can thiệp và cũng chẳng có ai quan tâm đến cảm xúc của cô.
Dần dần, Ngân Hà tìm đến một cách giải tỏa đau đớn mà chỉ mình cô hiểu: tự làm đau bản thân. Ban đầu, đó chỉ là những lần cắn chặt tay mình khi cảm thấy áp lực quá lớn. Nhưng sau đó, cô dùng móng tay hoặc những vật sắc nhọn để tạo ra những vết thương nhỏ trên cánh tay. Mỗi lần nhìn thấy máu chảy ra, cô cảm thấy như nỗi đau trong lòng mình được xoa dịu, dù chỉ trong giây lát.
Những vết sẹo bắt đầu xuất hiện trên tay cô, nhưng Hà luôn giấu chúng dưới ống tay áo dài. Với mẹ, đó chỉ là "vết xước do bất cẩn". Nhưng với Hà, đó là dấu vết của những lần cô cố gắng gánh chịu tất cả một mình.
Dù thế, sâu thẳm trong lòng, Ngân Hà vẫn khao khát một lời an ủi, một cái ôm từ mẹ, hay thậm chí chỉ là một câu hỏi quan tâm đơn giản. Nhưng điều đó chưa từng đến, và cô tiếp tục chìm trong vòng lặp của nỗi đau mà bản thân không cách nào dứt ra được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top