Chương 1: Những vết xước lặng lẽ..
________________________________
Ngân Hà là cô gái của sự im lặng. Trong lớp học ồn ào, nơi tiếng cười đùa và những câu chuyện không ngừng vang lên, Hà luôn là người đứng bên rìa. Cô không nổi bật, chẳng ai chú ý đến sự hiện diện của cô, và dường như Hà cũng chẳng bận tâm. Những điều đó với cô đã quá quen thuộc.
Cô đã quen với việc ngồi một mình ở góc lớp, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh mà không lên tiếng. Cuộc sống của Hà giống như một cuốn sách buồn, từng trang giấy thấm đẫm nỗi cô đơn. Nhưng điều mà không ai biết là bên dưới lớp vỏ ngoài trầm tĩnh ấy là một thế giới đầy giông bão.
Bên trong lớp áo đồng phục chỉnh tề, cổ tay Hà ẩn hiện những vết xước nhỏ – dấu vết của những đêm dài cô không thể ngủ. Đó là những lúc Hà cảm thấy như bản thân bị nhấn chìm bởi những cảm xúc không tên, những suy nghĩ về sự trống rỗng và vô định. Mỗi lần lưỡi dao nhỏ khẽ lướt qua da thịt, cơn đau nhói ấy như xoa dịu nỗi lòng Hà, nhắc nhở cô rằng mình vẫn còn cảm giác, rằng cô vẫn còn đang tồn tại.
Trong thế giới u ám của Hà, Như Ý là một mảnh ghép hoàn toàn khác biệt. Ý là người mà ai cũng yêu quý, một cô gái tràn đầy năng lượng. Với mái tóc dài cá tính ôm lấy khuôn mặt trái xoan và đôi mắt sáng ngời, Ý luôn tỏa ra sức hút kỳ lạ. Nụ cười của cô ấy rạng rỡ đến mức người ta không thể không bị thu hút.
Không chỉ có vẻ ngoài nổi bật, Như Ý còn có một tính cách khiến mọi người xung quanh yêu mến. Cô hoạt bát, thân thiện, và luôn chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai, dù là người ít nói nhất lớp. Ý có cách làm người khác cảm thấy thoải mái – một câu nói vui, một nụ cười nhẹ, hay chỉ là một cái vỗ vai động viên đúng lúc. Với Như Ý, sự kết nối với mọi người giống như hơi thở, tự nhiên và không cần cố gắng.
Ngân Hà thường ngồi từ xa, lặng lẽ quan sát Ý. Với Hà, Như Ý không chỉ là trung tâm của mọi ánh nhìn mà còn là tia sáng duy nhất trong thế giới mờ mịt của cô. Ý là kiểu người mà Hà vừa ngưỡng mộ, vừa khao khát, nhưng đồng thời cũng khiến cô sợ hãi. Hà sợ ánh sáng ấy quá chói lóa, sợ rằng mình chẳng bao giờ đủ dũng cảm để đến gần.
Mỗi ngày, Hà tự cho phép mình vài phút để ngắm Như Ý từ xa. Cô ghi nhớ từng cử chỉ, từng điệu cười của Ý, rồi cất giữ chúng trong lòng như một kho báu quý giá. Đôi lúc, Hà tự hỏi làm sao một người có thể sống rực rỡ đến vậy. Còn cô, sao mãi chìm trong bóng tối?
Chiều hôm đó, khi lớp học dần tan, Hà vẫn ngồi lại, giả vờ làm bài tập để kéo dài thời gian. Cô thích cảm giác yên tĩnh này, khi mọi người đã rời đi, chỉ còn lại cô và những suy nghĩ riêng.
Bất ngờ, Như Ý quay lại lớp. Cô quên lấy chiếc khăn quàng mà mình để trên ghế. Khi bước vào, Ý bắt gặp Ngân Hà đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra bầu trời xám xịt.
"Ngân Hà, cậu vẫn còn ở đây sao?" – giọng nói của Ý vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.
Hà giật mình, quay lại nhìn Ý, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng. Cô không ngờ Ý lại để ý đến sự hiện diện của mình.
"À... tớ đang làm nốt bài tập," Hà trả lời, giọng nhỏ đến mức như thì thầm.
Như Ý mỉm cười, tiến đến gần hơn. "Làm bài tập sao? Cậu chăm chỉ thật đấy. Tớ thì luôn để đến phút cuối mới làm."
Hà cúi đầu, bàn tay khẽ siết chặt cây bút. Cô không biết phải nói gì. Như Ý đứng trước mặt cô, gần hơn bao giờ hết, và điều đó khiến trái tim Hà đập loạn nhịp.
"Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ hơi mệt," Ý tiếp lời, ánh mắt đầy quan tâm.
Đây không phải lần đầu tiên có người hỏi thăm Hà, nhưng với cô, những lời nói của Như Ý lại khác biệt đến kỳ lạ. Chúng không chỉ là sự quan tâm thông thường. Chúng giống như một bàn tay chìa ra, sẵn sàng kéo cô ra khỏi vùng tối của mình.
"Ừm... tớ ổn," Hà đáp, nhưng trong lòng lại rối bời.
Ý gật đầu, rồi lấy chiếc khăn của mình. Trước khi rời đi, cô còn quay lại, nở một nụ cười. "Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tớ. Đừng ngại, nhé?"
Hà ngồi lặng đi, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Ý khuất dần ngoài cửa. Trong lòng cô, cảm giác ấm áp và bối rối đan xen. Đó là lần đầu tiên Hà nhận ra rằng, có lẽ, khoảng cách giữa cô và Như Ý không xa đến mức không thể chạm tới.
__________ Hết chương 1__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top