#7

Mùa thu này của tôi có gì? Có nhiều lắm... Rời xa cậu, đến một khoảng trời mới, bao nhiêu thứ xa lạ, những trải nghiệm thú vị lần lượt đến với tôi.
Mùa thu mới, nơi ở mới, ngôi trường mới, một ngôi trường không có hình bóng của cậu...

Lá vàng rơi xuống, đầy một góc phố. Hoa sữa bay theo gió, len nhẹ vào từng con đường Hà Nội. Hà Nội mát lạnh, hơi chút se se cảm giác đầu mùa. Tôi yêu không khí ấy, trong lành và dịu ngọt, giống như nụ cười của cậu hôm nào còn vương lại trên sân trường.

Tôi đi rồi, rời xa thành phố có cậu, không biết cậu có còn nhớ tôi không? Gió lung lay chiếc chuông gió treo trên cửa sổ, tôi vẫn còn giữ nó, như là một món đồ nho nhỏ để nhớ đến cậu. Cậu biết đấy, ở nơi xa lạ này, nhìn thấy một thứ gì đó thân quen cũng cảm thấy ấm lòng lắm chứ...

Tôi đã đến trường mới, đẹp lắm. Lớp tôi rất hòa đồng, cô giáo dịu dàng, vui tính. Mọi chuyện đều rất ổn. Ít nhất là theo tôi nghĩ.

Hôm qua đi trên đường Hà Nội, tôi ngửi thấy mùi cốm xanh. Cậu từng mong muốn được thử nó ở nơi thủ đô hoa lệ này. Vậy là lúc ấy trong đầu tôi lại xuất hiện tên cậu, bất chợt muốn mua nó cho cậu thử... Nhưng rồi lại tự mình nhận ra... Chúng ta xa nhau lâu rồi mà...
Trung thu này ở thành phố mới, có lẽ tôi lại ra đường một mình. Rồi lại tự mình mua bánh trung thu, ngồi trước màn hình TV xem phim. Cuộc sống thật buồn tẻ khi không có cậu bên cạnh...

Cậu biết không, tôi vừa ốm dậy. Cứ mỗi khi chuyển mùa là tôi lại bị ốm. Không nặng lắm nhưng vì tôi chạy mưa nên nó kéo dài tận hai tuần nữa. Khá phiền! Tôi đoán nếu cậu biết được, cậu sẽ lại la tôi tội hậu đậu, lảm nhảm cả ngày không cho tôi làm việc gì. Nhưng đó là trước đây, bây giờ, chắc cậu đã có người khác để quan tâm rồi nhỉ? Không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến bóng hình dịu dàng đứng dưới nắng trong tấm hình cậu giữ như bảo vật ấy... Tim tôi lại đau nhói.

Có lẽ đứa bạn tôi nói đúng, là tôi đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi cậu, chạy trốn khỏi những hồi ức... Và chạy trốn khỏi tình cảm của chính tôi. Thành phố này là nơi trú ẩn, là nơi chốn bí mật của riêng tôi. Tôi chẳng mong cậu hay bất cứ ai nhận ra tôi. Tôi không đủ can đảm để đối diện với cậu...

Trời vừa mưa xong, mưa đầu mùa, nhẹ nhàng và có chút mát lành. Từ những ô cửa sổ căn phòng mới, tôi bất chợt thấy một bóng hình giống cậu. Tôi đuổi theo và dĩ nhiên... Lạc mất dấu một cách dễ dàng. Buồn cười thật, tôi đâu dám đối diện với cậu, vậy mà sao...

Lặng lẽ bước trên con đường mới trải đầy lá vàng, tôi suy nghĩ đến cậu rồi đến tôi. Thật ra tôi đuổi theo hình bóng ấy chỉ là do vô thức thôi, tôi không hề nhớ cậu. 42 ngày qua, tôi không hề nhớ đến cậu, không hề nhớ...

Vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một giọt nước lăn trên má tôi, có vị mặn. Cậu thử nói xem, đó là nước mắt hay nước mưa?

" Đã có lúc tôi từng hỏi :" Mùa thu này mình có gì? " Mùa thu này, tôi có nhiều thứ lắm. Thành phố mới, những ô cửa mới, trường học mới, khoảng trời mới với đầy lá vàng, bạn mới, thầy cô giáo mới... Rồi còn nhiều, nhiều lắm... Nhưng đáng tiếc, lại không có cậu trong đó... Mãi mãi không có ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tùy#ức