#6

Mai là lễ thất tịch, ngày mà Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp lại nhau. Họ gặp lại nhau rồi. Còn tôi và cậu, chúng ta vẫn mãi xa cách...

Năm nào cũng vậy, tôi đi lang thang trên đường phố vào đêm thất tịch. Nhìn từng cặp đôi nắm tay nhau. Nhìn dòng người chen chúc. Nhìn bầu trời sáng hơn mọi khi. Nhìn mãi, nhìn mãi... Cuối cùng vẫn chẳng thấy cậu đâu...

Năm nay có lẽ cũng vậy. Tôi sẽ lại ngu ngốc tìm một lí do ấu trĩ nào đó để được ra ngoài. Sẽ lại vô thức đi đến những nơi tôi và cậu từng đi qua. Chỉ đơn giản là tìm kiếm bóng dáng của cậu, cố cảm nhận chút ít hơi ấm của cậu còn sót lại. Ít đến đáng thương ... Và rồi sau tất cả, tôi sẽ lại thất vọng mà bật khóc.

Có lẽ lễ thất tịch nào cũng là ngày mà tôi cố gắng trốn tránh. Tôi luôn tảng lờ mỗi khi bạn bè nói về vấn đề này. Thậm chí nổi cáu với họ chỉ vì họ hỏi tôi thất tịch năm nay có ai đi cùng chưa. Và cậu biết không... Tôi cũng từ chối mọi lời mời đi chơi thất tịch. Tôi cố gắng mỉm cười với họ, đưa ra những lí do mà ngay cả tôi cũng thấy khó tin... Họ chỉ cười gượng... Rồi từ đó không còn ai rủ tôi đi chơi nữa.
Những lần như vậy, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một lí do duy nhất, lí do khiến tôi từ chối họ, lí do tôi biết là vô nghĩa nhưng tôi vẫn tin: " Tôi sợ cậu về vào ngày thất tịch sẽ không thấy tôi đâu. " Buồn cười lắm phải không?

Cậu từng bảo tôi đừng có cố chấp. Hãy quên cậu đi và sống cuộc sống tự do tự tại như trước đây... Tôi cũng hứa với cậu như vậy... Nhưng xin lỗi... Tôi lại thất hứa rồi.

Lễ thất tịch năm ngoái trời đổ mưa. Tôi chỉ vì nhìn thấy một bóng người có phần giống cậu mà đuổi theo mặc trời mưa như xối vào người. Đường phố vắng vẻ. Mình tôi chạy trong cơn mưa ấy. Tôi không dám gọi tên cậu, tôi sợ cậu sẽ biến mất... Nhưng cuối cùng, tôi vẫn mất dấu người đó, mất dấu cậu. Tôi tự cười bản thân... Cậu đã biến mất rồi mà. Rời xa tôi bao lâu nay rồi mà. Làm gì có chuyện cậu sẽ xuất hiện chứ...

Tôi cười giữa màn mưa mờ khuất. Rồi lại khóc... Nước mắt hòa cùng nước mưa... Mặn chát.

Tôi không biết mình đã làm cách nào để về nhà nhưng sau hôm ấy, tôi ốm. Ốm thập tử nhất sinh... Đứa bạn tôi biết chuyện đã mắng tôi một trận. Nó bảo tôi ngốc nghếch, bảo tôi cố chấp, bảo tôi quên cậu đi... Ừ thì tôi ngốc nghếch, ừ thì tôi cố chấp... Nhưng quên cậu đi... Xin lỗi tôi làm chẳng nổi.

Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành vết thương. Nhưng sự thật thì không phải vậy... Thời gian chỉ làm mờ vết thương... Nó vẫn còn sẹo ở lại.
Cậu cũng vậy. Như vết sẹo trong lòng tôi. Mãi mãi cũng không xóa được...

" Thất tịch năm nay tôi lại đi một mình. Cô đơn và không có cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tùy#ức