#2

Tôi gặp cậu vào một ngày đầy nắng, nụ cười của cậu rực rỡ hơn sắc đỏ của hoa phượng trên sân trường. Cậu đứng đó, dịu dàng và tĩnh lặng.

Kể từ đó, tôi luôn nghĩ về cậu. Luôn lén nhìn cậu từ xa. Luôn tìm hiểu mọi thứ về cậu. Giấy nháp của tôi toàn tên cậu. Lúc nào cũng tự hỏi cậu đang làm gì... Cứ như vậy, thanh xuân của tôi trôi qua. Tràn ngập hình ảnh của một chàng trai tôi từng coi là tất cả. Nhưng, đó chỉ là...đã từng.

Giờ đây, đứng dưới sân trường năm nào. Hoa phượng rơi đỏ cả một góc sân. Tôi lại bất giác nghĩ về cậu. Không biết bây giờ cậu đang làm gì, cậu có sống tốt không?... Nắng lại một lần nữa hắt lên mặt tôi. Chói quá!

Tôi giật mình thoát ra khỏi hồi ức của chính tôi. Cười nhạo bản thân lại một lần nữa nghĩ về cậu. Những tưởng thời gian đã giúp tôi quên được cậu, vậy mà...
Một mùa hè nữa lại đi qua tôi. Trống trải và đơn điệu. Tôi thật muốn quay lại mùa hè năm ấy. Có cậu của tuổi 17, năng động và ấm áp. Có tôi của tuổi 17, dám yêu dám nhớ. Có chúng ta của tuổi trẻ, vô tư cười đùa mà chẳng lo lắng điều gì. Nhớ lắm ngày tháng ấy!
Ngày tháng mà cả tôi và cậu, chúng ta sống không hối tiếc!

Đã bao năm trôi qua rồi nhỉ? Tôi cũng không rõ. Như chỉ mới vừa hôm qua thôi, tôi còn ngồi dưới cây phượng viết lưu bút, hoa phượng rơi xuống đầu mà chẳng hề hay biết. Cậu đi đến, gạt chúng hộ tôi và hỏi tôi đang viết gì đó. Lúc ấy, tôi đã mỉm cười mà nói rằng : " Tớ viết về cậu, đọc không?" Tôi vẫn nhớ nét mặt cậu khi đó. Ngạc nhiên và ngờ nghệch. Rồi cả hai ta cùng lăn ra cười. Tiếng cười hòa với tiếng ve, vọng lại âm thanh của tuổi trẻ.

Cậu biết không, tôi đã mất cả ngày chỉ để lục lại bức hình tôi chụp trộm cậu đứng dưới ánh hoàng hôn sau sân trường. Vẫn dịu dàng và ấm áp như lúc tôi gặp cậu. Đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt cậu trong bức hình, một giọt nước mắt rơi xuống. Tôi chợt nhận ra, hóa ra ngày ấy, tháng ấy, mùa hè năm ấy, tôi đã yêu cậu nhiều đến thế nào...

" Hà Nội một ngày đầy nắng, tôi lại nhớ về cậu - thanh xuân của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tùy#ức