Nắng Nhạt Và Buổi Chiều Đông Không Gió ( Cont )

Chap 2 

-Nhóc à, bây giờ em đang nghĩ điều gì?

-Em ấy ạ? Vâng, chẳng điều gì cả 

-Đừng giấu anh nhé!

-Anh Hai yên tâm đi…

----///----

Dù đã bên nhau rất lâu, cũng phải được vài tuần , nó vẫn không thể bỏ được thói quen: Anh Hai- Em gái. Anh đã nhắc nhở nó nhiều lần, chẳng hạn như

-Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơi, có đó không?- Nó chạy vào, mặt đẫm mồ hôi

-Gì hả nhóc?- Mặt anh hình sự

-Em có chuyện cần nhờ @@

-Không, em vừa gọi anh là gì?

-Thì là anh Hai…-Nó ngập ngừng- Ưm, anh Hai…

-…- Khó chịu

-Sao, anh Hai không thích sao?- Vẫn cứ thế 

-Không, anh nói bao nhiêu lần nhóc mới chịu nghe, không anh Hai nữa!!!

-Hức, nghe rồi!

---ooo---

Vài ngày sau…

-Anh Ha…

-EM- Tức giận

-Cho em xin lỗi, thật sự em vẫn không thể thay đổi được 

Anh mệt mỏi, mở cửa cho nó vào phòng anh chơi. Nó hét toáng 

-Gì mà lằng nhằng thế này???

-Ờh, tối qua có mấy người bên thành đoàn sang phòng anh chơi, anh chưa có…

-Anh xạo em rồi- Nó không cho anh nói- Mấy cái này chứng tỏ đã lâu ngày rồi Hai à, anh Hai qua mắt em được hay sao?- Nó bỏ lửng câu nói, giọng nhợt nhạt

-Ừh thì anh…- Anh không nhìn thẳng vào mắt nó mà trả lời.

Trong vài tuần qua, cuộc sống của anh không mấy yên ả cho lắm. Nó không đến thăm anh thường xuyên, không nói chuyện với anh, không kể cho anh những câu chuyện phiếm như trước. Nó rút hẳn khoảng cách với anh, hơn nữa, mỗi khi gặp anh, nó đều nói chuyện về vài anh chàng đẹp trai nào đó trong tưởng tượng của nó, hoặc ở Đội Mắt Thiên Thần. Còn ở anh, nó hoàn toàn không nhắc gì tới cả. Thấy anh ốm, nó quan tâm, và vẫn luôn chăm sóc anh như một người anh trai đúng nghĩa. Tình yêu trong mắt nó đơn giản lắm. Chỉ cần có người nói thích nó là nó sẽ đáp lại tình cảm của người ấy một cách chân thành. Nhưng với nó, tinh yêu là thứ khó đoán nhất. Nó yêu người khác theo đúng cách nghĩ của nó.

----////----

“Ngoài trời mưa nhẹ rơi, cuộn mình trong lớp chăn em cố gắng chợp mắt sớm hơn mọi ngày. Em nhìn thấy anh, cảm giác anh ở rất gần, em gọi và định ôm anh… Giật mình tỉnh dậy, nước mắt rơi bởi em nhớ anh, hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Giờ đây anh ở bên em chỉ có trong giấc mơ “ 

Đóng nhật kí. Nó ngước mắt lên bầu trời. Giờ này anh đang làm gì, có nhớ tới nó như nó đã nghĩ về anh nhiều như vậy không. Nó đã buồn, buồn rất nhiều. Vì nó hoàn toàn chưa tin vào cái điều anh nói đó. Con gái theo đuổi anh rất nhiều chứ đâu phải không có, cớ chi phải thích 1 con nhóc như nó, điều này là không thể, không thể được. 

___________________________________

Thứ 2 – 14- 3

-Các bạn tranh thủ, tuần sau có vài người sẽ đi thực hành ở Địa Đạo 3 nhé, có ĐỘi trưởng Minh, và 2 người nữa tùy thích.

Cả đám nhốn nháo, một lúc sau…

-Tiêu chuẩn hơi cao đấy: Thể lực 10/10, điểm thực hành là 300/300, điểm quan sát là 20/20…

-Em đi được không?

-Thùy Vân???

-Em đủ điều kiện mà, được không ạ?

-Cái này… à mà Chi đâu rồi, có ai thấy cô ấy không?

Người trong đội xì xào, 1 lúc rồi không thấy, bây giờ, nó đang ngồi đọc sách dưới tàn cây bàng, cặp kính Nobita làm nổi bật nước da trắng và đôi mắt nâu 2 mí của nó, mái tóc xoăn xõa vài cọng, chiếc áo sơ mi xanh ngọc bích và chiếc quần bó màu đen, đôi giày búp bê màu xanh sẫm đính 2 chiếc nơ nhỏ, chưa ai thấy nó như vậy bao giờ, kể cả ANH.

-Tiểu Đan?

-Anh Ken?

-Sao em ngồi đây?

-Em có 1 cái hẹn, và giờ thì bị người đó cho leo cây.

-Hẹn với ai^^

-Anh còn giả đò, mình đi thôi.

Nó và Ken quen nhau khi nó vừa mới tham gia tổ chức này. Ken luôn luôn quan tâm chăm sóc nó, chỉ là vì khi Minh tới thì nó dành 1 chút thời gian của mình cho anh. Còn hầu như là cho Ken. Nó thích Minh, phải, nhưng xung quanh anh còn có nhiều người con gái xinh đẹp khác, nó không xứng, đơn giản chỉ là vậy.

-CHI!!!

Nó quay lại, là Minh, anh đang đi tìm nó, vẻ mặt vội vã. Nó nhìn anh, tròn xoe mắt. Anh nhìn nó, nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, hình như, em đâu phải là Chi đúng không…

-Anh là ai vậy?- Nó hỏi anh, ngoảnh mặt làm ngơ

-Em, em không phải là Chi sao?

-Không, em là Tiểu Đan, anh tìm Hạ Chi sao?

-Em biết Chi à?

-…- Nó ngập ngừng rồi trả lời- Không

-Vậy thì thôi, cho anh xin lỗi, anh nhầm người…

Nó gật đầu chào rồi khoác tay Ken đi. Ken hơi khựng người. Nó chưa bao giờ làm những cử chỉ thân mật đó với cậu nhưng vì thế mà cậu thấy hạnh phúc vì những điều đó.

Nó đi với cậu đến 1 nơi, ở đó, nó gửi cho cậu 1 gói quà, nó cười và chỉ cho cậu 1 bông hoa nhỏ màu trắng, mang tên Bồ Công Anh, nó nói với Ken rằng:

-Anh có biết hoa Bồ Công Anh có nghĩa gì không, em nói cho anh nghe nhé…

Lời cầu chúc...

Mỗi cánh hoa bồ công anh đều hé mở một điều bí mật...

Thổi nhẹ... 

Một cánh bay đi...Yêu thương bay đi rồi.

Bay đi thôi, không mất đâu... Bay đi để đến những vùng đất mới, để yêu thương trải rộng khắp nơi... 

Cho thế giới đều tràn đầy yêu thương nhé...

Thổi nhẹ... 

Lại một cánh hoa nhẹ bay...

Lo âu, phiền muộn bay đi rồi... bay đi thật xa, không bao giờ trở lại... 

Sẽ mãi mãi trên trời cao, không đáp xuống ai đâu.

Cánh hoa phiền muộn bay mãi chẳng dừng chân...

Và ai sẽ chẳng ai còn lo âu buồn bã...

Thổi nhẹ... 

Một canh nữa bay đi rồi...

Cánh hoa này là gì nhỉ..? Hoa ơi bay cao thật cao nhé, mang những giấc mơ đến với vì sao...

Bay cao bay cao...

Và ước mơ sẽ thành hiện thực...

Thổi nhẹ... 

Mang bình yên đi khắp nơi bồ công anh nhé...

Mọi sóng gió sẽ qua, sẽ không còn những rắc rối khiến người ta bận tâm lo lắng nữa......

Và lòng lại bình yên

Thổi nhẹ... 

Sao cánh hoa bay nhiều quá... 

Bay đi nhé, bay đi nhé hoa ơi...

Bay đến thật nhiều nơi nhé. Phủ những cánh bồ công anh nhỏ đến mọi miền. Rồi từng cây bồ công anh lại mọc lên... 

Cứ thế cứ thế nhân lên thật nhiều nhé. Những cánh hoa nhỏ lại bay đi... thật cao... thật xa...

Nhẹ bay... nhẹ bay... đến những miền xa xôi nhất...

Mỗi cánh hoa là một niềm hạnh phúc...

Và hạnh phúc sẽ ngập tràn quanh tất cả...

Bồ công anh cũng là một lời tiên tri...

Thổi nhẹ... thổi nhẹ...Cánh hoa bay đi nhiều không..?

Thổi nhẹ... thổi nhẹ...

Chỉ còn một cánh thôi... Cánh hoa nhỏ nhất, yếu ớt nhất...

Sao chẳng bay đi thế..?

Thổi nhẹ...

Vẫn không bay đi sao..?

Thổi nhẹ...

Còn lại một cánh hoa... 

Yêu thương, phiền muộn, bình yên, hạnh phúc... tất cả đều bay đi rồi... Để xung quanh tràn ngập nắng ấm...

Còn một cánh hoa... Một chút tiếc nuối... 

Để vào tim nhé, mãi mãi là một kỉ niệm đẹp chẳng bao giờ quên...

Hoa bay hết rồi...

Nhưng sẽ có rất nhiều, rất nhiều bông bồ công anh khác mọc lên...Lời tiên tri của hạnh phúc

Nó cười, rồi nói rằng

- Ken biết không, mỗi người chúng ta là 1 cánh hoa bồ công anh đấy, khi có gió thổi, cánh hoa sẽ phát tán đi xa, theo gió. Em đã sống như những cánh hoa ấy, Ken cũng như thế nhé, tuy rằng chúng rất mỏng manh, nhưng trái tim đầy nhiệt huyết của chính ta sẽ làm nó trở nên mạnh mẽ hơn, anh hãy cố gắng nhé, đi rồi về sớm, với em.

Ken sắp đi xa, cậu bị 1 căn bệnh nan y rất khó chữa trị, nhưng cậu vẫn luôn hướng trái tim mình về nơi nó mong muốn. Cậu thích Chi, cái tên Tiểu Đan là do cậu đặt. Cậu yêu thích nó và chỉ có nó thôi. Biết rằng đi là sẽ không có cơ hội trở lại, nhưng…

-Đan à, anh thích em lắm đấy!.

Nói rồi cậu hôn lên trán nó, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, cậu cười và buông tay. Dù hi vọng được sống là còn rất ít, cậu vẫn mong 1 ngày nào đó, nó là của cậu, là của mình cậu mà thôi

-----///------

Hành động vừa rồi của Ken làm cho ai kia ghen tức vì Minh nghĩ rằng: Hành động đó tưởng là đặc quyền của riêng anh, vậy sao nàng lại trao cho cả người khác? Và đáp lại những hành động âu yếm của anh chàng đó, nàng chỉ ngại ngùng cúi đầu.

-----////-----

Nó trở về sau khi tiễn Ken ở sân bay. Cậu qua đó để thực hiện ca phẫu thuật ghép tủy, hiện nay đã tìm được tủy thích hợp. Riêng về phần của Minh, anh thấy đó là điều kì lạ, nhưng có lẽ đúng thật là không phải Chi, vì trước giờ cô nhóc có ăn mặc như thế bao giờ,… Ấy thế, tại sao anh lại ghen, lại có cảm giác không vui trong lòng? Nếu như Tiểu Đan, cô ấy không phải là Chi, anh chắc chắn sẽ không như vậy. 

Anh về lại Tổ chức, Chi đang ngủ ở trong phòng, anh hơi ngạc nhiên, không lẽ, là do anh sai?

Đôi mắt khép hờ chưa nhắm. Nó chưa ngủ, nó đã về trước anh, biết được sự có mặt của anh nên nó đã cố tình để Ken làm như thế. Nó cười buồn. Anh tắt điện rồi đóng cửa. Anh rời khỏi Kí Túc Xá, với sự tiếc nuối của bao nhiêu cô gái, và, có cả Thùy Vân.

19-4

-Các bạn đã chuẩn bị lên đường chưa?

-Hạ Chi đâu rồi hả anh Trung?

-Anh quên không nói cho chú nghe rồi :)), Chi đi lên Địa Đạo Phân Đoàn 2 của Đội Sói Bạc vùng XYX rồi ^^

-O_O

-Chi không nói gì cho chú biết à?

Chap 3

-Không, hôm qua em không gặp cô ấy, nhưng anh biết có ai tên là Tiểu Đan không?

-Ồh… Không biết , mà sao em lại hỏi thế?

-À không, thôi em đi nhé, chắc lâu lắm mới về đấy

Minh đi cùng với Thảo Vân và Bích Phương. Vừa lái xe vừa suy nghĩ, không biết tại sao dạo này Chi hay lẩn tránh anh, không gặp mặt, không nói chuyện, không còn thân thiết như trước nữa. Anh bắt đầu khó chịu và cáu kỉnh. 

-Vân à, em ở đây với Phương, anh ở trại trên đồi, có gì thì gọi anh xuống nhé.- Minh dặn dò khi đã tới nơi, nhưng anh không rành địa hình ở đây cho lắm.

-Vâng

Đợt thực hành lần này lấy điểm tập thể. Chẳng khác nào giao cho anh 1 trọng trách quá lớn.

-Anh Trung, Chi đang ở đâu? Em cần gặp cô ấy gấp

-Trung Khu 2, Phân Đoàn SÓI BẠC khu vực địa đạo 3 tỉnh Lâm Đồng

-Hử? Nó ở gần đây mà?

-Ừh phải, ở cùng với em gái của chú đấy, đi mau đi, kẻo Chi giúp bên kia thực hành xong mấy cái Kĩ Năng Trại là mất điểm, đi đi.

Phóng đi mất mà không 1 lời cảm ơn, Minh lao nhanh xuống con dốc, 5’ sau đã có mặt ở đó rồi.

PHÂN ĐOÀN SÓI BẠC.

-Chị Chi ơi, thắt nút thuyền chài thế nào z?- Tiểu Như, cô em gái ngỗ nghịch của Minh, cô nhóc là 1 người rất đặc biệt

-Trước tiên quấn một vòng quanh cột hay cọc với đầu dây ngắn nằm bên trên vòng dây vừa tạo. Quấn đầu dây ngắn quanh cột thêm một vòng và luồn đầu dây ngắn bên dưới vòng quấn. Kéo đầu dây xiết chặt.- Chi vừa chỉ vừa làm, 1 cách nhanh chóng

Con bé reo lên

-Chị Chi hay quá, anh Hai em í hả, nằm mơ, ổng chẳng chỉ cho em bao giờ- Như nói với vẻ bực tức

Chi cười rồi xoa đầu Như

-Có chị ở đây mà, chị được phân lên đây để làm gì nhỉ ^^

-Vâng, nhưng chị không thắc mắc anh em là ai sao?

-Không, chị không quan tâm 

-Thật ạ, không cần biết sao? 

-Ừh

Như ngạc nhiên, ai cũng muốn biết, trong đầu nghĩ rằng chị ấy như thế hèn chi anh mình thích là phải đạo, hồn nhiên quá mức 

1 lúc sau, khi Chi đã vào trong lều để thay đồ, 1 ngày quá mệt mỏi với áo sơ mi vải cứng và khăn quàng, cơ thể nó cần được thư giãn, nhưng có lẽ sẽ gây sock cho ai kia.

-Hộc hộc- Minh chạy vào, mồ hôi tuôn ra như mưa , nếu mà gặp phải con bé em gái nữa thì...

-Ôi anh dzai yêu của em 

Minh trợn mắt, giá như đừng nhắc thì hơn. Quay sang phải...

-

-

Minh bắt gặp những ánh nhìn đầy khiêu gợi của các cô gái. Nhưng nói thật, không ai dám nghĩ tới chuyện cưa đổ 1 trong các cô. Ai ai cũng săn chắc và to khỏe cả.

-Đi đâu thế?

-Ăn nói cho đàng hoàng nhóc con - Nổi quạu- Tìm người

-Ai, chị nào diễm phúc quá há há- Nhỏ cười man rợ

-Cho anh gặp Hạ Chi

-

-Hả?

-Cô ấy ở đây, cho anh gặp đi

-Không không- Như xua tay

-Nhanh đi, anh không thể cho nhóc thắng Team của anh được 

-Ham hố quá cha @@

Minh cười, cuối cùng cũng ghẹ được con bé, nhưng có 1 điều kiện

-Là gì, nói mau????

-Đó là...- Nhỏ ghé sát tai Minh, thì thầm...

-

-

-Để xem thế nào đã

-Vậy thì được rồi, đi theo em

Như dắt Minh đi, đường lối vòng vèo, không phải người rành đường thì như lạc vào mê cung vậy

-Chị Chi ở đây đã lâu rồi, lại hay chăm sóc tụi em nên không bị lạc đường, còn chỉ cho tụi em cách đánh dấu cho khỏi lạc nữa, chị ấy là No.1, chứ nói thật với anh, đám con gái trong tổ chức của mình không bằng 1 góc của Chi

Minh cười, công nhận là Như nói đúng, chứ đâu có dễ mà lọt vào mắt xanh của Hoàng Tử Đom Đóm .

-Đây rồi, phòng X5X

Như dắt MInh tới 1 khu tập trung ở sát phòng định vị. Phòng này dành riêng cho những người có năng lực, như Chi chẳng hạn

-À nhóc này, chuyện điều kiện sẽ có người giúp nhóc, giờ anh phải gặp Chi

-Vâng, cũng được thôi, không có chi

-Cám ơn nhóc nhé ^^

Như đi rồi, còn Minh ở lại, thấy cửa không khóa, Minh bước vào....

____________________________________________________

Chi, nó đang tắm, thật sự thì không mấy khi nó chăm chút cho bên ngoài lắm

-

-Xin lỗi, có ai ở trong phòng không

Không nghe tiếng trả lời, Minh đi khắp phòng, anh nghe có tiếng hát, 1 giọng hát rất trong và ngọt, anh gõ cửa, bỗng....

Như 1 phản xạ tự nhiên, nó bất chợt la lên, không cần biết trước mặt là ai, cần phải hạ cho cái tên kia 1 vố

-

Minh đờ người, tự nhiên khi không có 1 vật thể nhanh trúng ngay gương mặt của mình

-

-- Cho chừa cái tội, nhà ngươi là ai, có biết đây là phòng của con gái không hả???

Minh xuýt xoa, chết thật, bầm 1 vết lớn rồi

-Là anh mà, Chi  @@

Nó thần người, hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho bộ óc đang đông cứng của nó 

Vô ý, nó trượt phải vũng nước do chính nó làm đổ ra, và...

"RẦM"

Nó té nhào lên người Minh, Minh còn chưa hồi tỉnh sau cú ném hồi nãy, lại bị nó ngã vào người. Mắt Minh nhìn nó chớp chớp, nhìn vào cái đôi mắt đẹp kia. Bỗng Minh cảm thấy có cái thứ gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào lồng ngực, qua lớp áo sơ mi mỏng đến tận quả tim đang đập loi nhoi kia

-Ơ, anh...

-Em làm gì mà như là gặp cướp thế?

Minh cười, nó đỏ mặt, hôm nay nó thật là...

-Nhưng anh làm gì ở đây?- Nó vẫn chưa hồi tỉnh, còn nằm trên người anh với cái khăn tắm màu trắng

-Anh đi tìm Chi, tại sao không về với đội của anh?

-Em được phân thôi anh- Nó khẽ rời khỏi người anh, nép sát vào thành phòng tắm, rút cái khăn bông ở trên dây phơi rồi thay quần áo.

Minh hơi ngỡ ngàng, nó trông duyên dáng và trẻ con hơn anh nghĩ, ừh thì nó là trẻ con mà, đã lớn đâu ^^

Nhưng sao, cái dáng vẻ đó, lại rất giống 1 người, ... Tiểu Đan

----------------------------------------------------------------------------------------

Từ đây sẽ là phần kể của Minh, nhân xưng TÔI

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chi mặc chiếc áo màu xanh da trời, chiếc quần dài cùng màu, vì đó là đồ bộ, nhìn ra thì Chi khá kín đáo, giống như lần đầu tôi gặp em vậy, đó là 1 buổi chiều nắng cuối đông, nhưng dường như chẳng có tí gió nào cả, đó cũng là lần đầu tiên tôi sánh bước bên em, trong chiếc áo thun đơn giản và nhẹ nhàng màu của gió, màu mắt nâu của em tựa như cà phê sữa, rất ngọt ngào.

Chi đang lau tóc, như 1 hành động của bao 1 thằng con trai khác, tôi bước tới, ngồi sau lưng Chi, ngắm nhìn gương mặt ấy, việc làm ấy bị Chi bắt gặp, em quay lưng nhìn tôi, vẫn là đôi mắt nâu chết người ấy

-Anh, sao anh lại nhìn em

-

-Cái mặt anh ghét quá đi ^^

Tôi nhận ra, Chi đã không còn gọi anh Hai như trước nữa, điều đó làm tôi vui, vui lắm

-Chi à, anh lau tóc cho Chi nhé

Tôi buột miệng, thế nhưng, Chi, em đã đồng ý

Từng sợi tóc mềm xen qua ngón tay tôi, lau rồi chải. Tóc Chi không thẳng, nhưng xoăn nhẹ, cũng là 1 màu nâu, lời nhận xét cuối cùng:Chi là cô gái "Nâu"

Chi hỏi tôi

-Anh, bên anh sao rồi?

-Không có em không làm ăn gì được 

-Bữa nào em về sau, Vân và Phương ở cạnh là anh không lo rồi, thôi anh cũng nên về đi, trời chiều ở đây lắm sương mù đó, bữa nào em ghé anh chơi nghe

-Đuổi anh đấy à? 

-Không không- Mặt nàng hốt hoảng- Em không dám @@ 

-Ờh, hình như chiều nay có ai kiếm em, con trai hả?

Nghe tới đây mặt Chi sáng rỡ, như gặp phải tiên không bằng

-Hihi, anh Khang đấy ạ, anh ấy thật là manly và vui tính 

Tôi bực mình, không xem mình ra cái gì nữa rồi

-Này này, tôi không có giỡn đâu nhé, em nói cái gì, ai đẹp trai, ai manly hả?

-Thì anh Khang, ôi, Mĩ Nam 

-Cứ nằm đó mơ đi, hứ, thôi, đi về, làm công giúp em mà em trả công bằng 1 câu phũ phàng thế đấy

Nàng tròn mắt, tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy đâu, tức tối bỏ ra về, hức, bực thật, còn xém tông xe nữa chứ @@

__________________________________________________________________________

Chap 4

-Anh Minh, anh vừa đi đau về?- Giọng Vân lạnh băng, không chút biểu cảm

Người tôi mệt nhừ rồi, tôi cũng ngao ngán lắc đầu

-Không có gì đâu

Tôi toan về phòng, cánh tay Vân chắn ngang không cho tôi bước tiếp

-Anh gặp Chi về phải không?

---ooo----

Vân nở nụ cười nhếch mép. Tôi vốn chẳng thích loại con gái thế này, mặc dù Vân thật sự là người có năng lực, nhưng nói ra, tôi không thích.

-Thì đã sao?- Tôi toan bước tiếp

-...

-...

-Anh có biết điều đó làm em đau khổ cỡ nào không?

-Tôi không quan tâm cô đau hay không

Tôi bước đi nhanh chóng, chỉ là trong tim tôi đã khắc ghi hình ảnh của 1 cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu

Ngày hôm sau...

Như thường lệ, tôi đi xem thực phẩm và làm bữa sáng, nhưng sao đầu tôi choáng váng và không thể đi được nữa 

Sốt, tôi đã nằm hôn mê suốt 2 ngày trời, tim đau nhức như có vết dao cứa vào vậy, tôi cần 1 lí do

_______________________________________________________________________________

-Chi à, em có rảnh không?- Giọng 1 tên con trai

-À vâng, rảnh chứ

-Đi với anh được không?

-ĐI đâu?

-Công việc thôi em

Chi nhanh chóng xếp đồ vào balo và chuẩn bị những gì cần thiết

Giới thiệu 1 chút, cậu trai ấy tên là Minh Khang, là 1 người khá hoàn mĩ. Sở hữu 1 gương mặt nam tính và nụ cười rất xinh. Mỗi khi cười thì khoe cả hàm răng trắng tinh và chiếc răng khểnh duyên dáng.

-Chi, hỏi nhen- Khang hơi thẹn mặt

-Dạ

-Có người yêu chưa?

-Người yêu?

-Àh, ừh

Nàng hơi ngố mặt ^^. Nhóc ngốc của tôi chẳng biết được sâu xa thế đâu 

Tôi đang ngồi trong phòng, uống 1 ly coffee đen, tự hỏi sao cái thứ quỷ quái này có thể đắng đến thế chứ?

-Chị Mai ơi?- Tôi gào to, hệt như 1 đứa trẻ vậy

-? sao mà gào to thế?, cái thằng nhóc này

Mai là chị ruột của tôi. Chị ấy có võ Nhu Đạo thượng đẳng. Cũng chính chị đã mang tôi vào Tổ Chức Cộng Đồng

-Ui da, sao lại đánh em, coffee hôm nay đắng quá

-Nhóc này, thói quen của em thay đổi rồi, trước đây em vẫn uống như thế đó thôi?

-À, chắc tại dạo trước em uống coffee của 1 người

-AI? Ai đã pha cho cậu em quý tử của tôi 1 li coffee ngon hơn chị nó pha chứ?

-À vâng, em dâu chị đấy ạ :))

-Sao? Chú nói sao cơ? Em dâu? Bao nhiêu tuổi?

-Hihi, còn ngô nghê lắm chị ơi. giao cho chị thì chắc là ...- Tôi bụm miệng cười

Máu sôi 1 nổi lên, Mai giáo huấn tôi 1 tràng. Tôi sợ cái vẻ hung dữ đó của chị.

-Cô ấy còn nhỏ lắm, khi nào cô ấy lớn sẽ dấn tới ra mắt chị

-Ừh, ít nhất phải được như con bé Hạ Chi

-???

-Gì mà chú há miệng, ngậm vào đi

-Chị biết Chi à?

-????

-Hihi, không có gì đâu

Ai dè, chị tôi đi nước thật cao, rõ là con bé Như nói cho chị tôi nghe về Chi nên chị ấy mới biết rõ như thế

-Nhưng Chi còn nhỏ quá, cô gái kia có lớn hơn không?

-Dạ? À không, thôi bữa nào chị em mình nói chuyện sau nhé

Mai gật đầu. Chị tiễn tôi ra cổng rồi vào nhà. Tôi lái xe thả hồn theo gió. Ghé vào chợ mua ít đồ, tôi thấy 1 sợi dây chuyền bạc rất đẹp. Không phải hình ngôi sao lấp lánh hay trái tim pha lê. 1 chú sư tử con với đôi mắt thuần khiết. Chợt, tôi nhớ tới Chi

Chị bán hàng nhìn tôi rồi cười tủm tỉm.

-Anh mua gì?

-Cho tôi xem sợi dây này

Chị ấy lấy cho tôi xem. Nó quả thật rất đẹp. Tôi chọn Sư Tử vì CHi sinh vào tháng 8, chòm sao chiếu mệnh mặt trời, LEODSS

-Sagittarius, cô có chữ như thế không?

-Vậy là anh sinh dưới chòm sao Nhân Mã?

-Phải, và người yêu tôi, cô ấy là Sư Tử

-Anh có người yêu rồi sao?

-À vâng, phiền cô gói giúp tôi 2 sợi dây này

Thanh toán xong xuôi, tôi đang trên đường trở về Địa Đạo, cái dáng nhỏ nhắn thoáng qua người tôi. Thắng xe gấp, tôi nhìn ra, không phải ai xa lạ, là Chi

-Chi- Tôi gọi lớn

Nàng quay lại, mỉm cười

-Anh, anh đi đâu đây? Túi quà này là gì? Cho Vân phải không- Chi cười ngỗ nghịch

-À, không

-Hj, anh về trước đi, Chi ghé đây 1 lát

-Còn đi đâu nữa?

-Em vừa mới ở chỗ anh Khang về, anh ấy nhờ em mua dùm chút đồ, nên Minh về trước đi

"Lại Khang"- Tôi rủa thầm. Cái tên đó, làm gì lại được sự quan tâm của Chi như thế chứ

-Anh, anh có sao không thế?- Chi đưa tay lên trước mặt tôi, để xem tôi có làm sao không ấy mà

-Anh ổn, thôi, leo lên anh chở đi

-Hông, anh bắt cóc em rồi sao, đi bộ cho khỏe

-Ôi trời, em còn giỏi võ hơn cả anh mà sợ anh bắt cóc @@

-Không tin anh được đâu- Nàng cười rồi chạy đi mất

Tôi trở về lều trên núi, lạnh và vắng vẻ. Tôi ước gì có 1 li capuchino thì hay quá, Chi pha nữa thì càng hay, em làm cái gì cũng được cả

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau tôi không gặp Chi. Cô nhóc cô thể đi đâu được chứ?. Tôi nghe có tiếng gọi từ xa, yếu đuối.

-Anh Minh...

-Chi, kìa Chi, sao người em toàn máu thế này?

Tôi kéo 1 bên vai áo... Là vết thương do đạn bắn. Tôi khiếp hoảng, tại sao lại có đạn ở đây?

-Chi...Anh đưa em tới bệnh viện nhé

-Không được, viên đạn nằm ở vai trái của em, đi viện anh biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, anh lấy nó ra cho em đi

-Chi, sao em ngang bướng thế?

-... Nhanh đi Minh, không có thời gian cho anh chần chừ đâu

Tôi phải làm sao đây, mọi hành động đều gấp rút. Thuốc mê, cồn, kéo, tất cả đã sẵn sàng...

---ooo---

Tôi căng thẳng nhìn vào vết thương của Chi. Viên đạn chưa trúng phổi. Tiêm thuốc mê và đổ cồn lên vết thương, chắc là đau lắm. Vận dụng những gì học được khi sơ cứu, tôi lấy viên đạn ra, nó chỉ dài bằng đốt tay trái, cẩn thận lau vết thương rồi đưa Chi về nhà chị Mai, chị ấy tắm cho Chi, không để vết thương bị nhiễm trùng nữa thì khổ.

-Tại sao Chi lại bị bắn như thế? Em thật không hiểu nổi con người mà- Tôi phẫn nộ

-Em thôi đi, tức giận có được gì không, em vào xem Chi, cô bé hiện giờ thế nào rồi- Mai cũng nạt nộ tôi, chị ấy luôn như thế, sẽ tức giận với ai không có lòng kiên trì

Tôi mở cửa bước vào phòng, căn phòng màu xanh da trời rất đẹp, những ngôi sao treo ở trên sáng ánh bạc. 1 không gian ấm áp.

Tôi ngồi sát bên Chi, ngắm nhìn gương mặt em khi ngủ. Đôi mi không khép hẳn mà nhắm nghiền. Tôi say mê ngắm nhìn con mèo nhỏ đang ngủ, nước da trắng làm nổi bật đôi môi đỏ hồng. 

Vén tóc mai của Chi sang 1 bên, tôi nhìn vào đôi má đang hồng đỏ của nàng. Chi à, tỉnh lại, nghe anh nói không?

" Em xoay người, vết thương ở vai khiến em đau nhói. Em không thể nhớ mình đã ở đâu, làm gì, và kẻ đã bắn em là ai, nhưng khi tỉnh giấc, em giật mình khi thấy người đang ngồi cạnh em, là Minh, không ai khác, chính là anh ấy"

-Chi, em tỉnh rồi sao?- Tôi mừng khi thấy Chi đã tỉnh

Nàng cười, nụ cười ấm áp.

-Anh, em muốn ăn cháo hải sản

-Hả? Em đang như thế mà ăn hải sản???

-Em là người bệnh, anh chăm sóc em như thế đó sao?- Nàng cộc cằn, nở nụ cười gian xảo

-Được được rồi, ở yên đây nhé, 30' sau sẽ có cháo cho em

Tôi giơ tay đầu hàng, nàng thì cười khúc khích, được rồi ngốc yêu, anh sẽ báo thù, đợi đấy 

Chap 5

Tôi ra ngoài thì con em tôi cũng vừa mới tới. Nó nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. 2 chị em thủ thỉ cái gì đó rất lâu. Mai cũng đã ra ngoài cách đây ít phút. Nhỏ cẩn trọng chào tôi ra về khi đã tám xong chuyện trên trời dưới đất với Chi.

Chi bước ra ngoài, nhìn tôi rồi hắng giọng

-Cháo của em đâu?

Tôi giật mình, 1 cũng do hoảng quá. Lấy lại tinh thần, tôi nhìn sang Chi, trả  lời

-Rồi rồi, mệt cô nương quá đi ^^

Mặt Chi hồng hồng, nhưng cô nàng không bao giờ tỏ vẻ bẽn lẽn trước mặt tôi cả, nhưng với người khác, bực mình thật, không muốn nhắc tới. Giờ mới để ý kĩ, nàng trông thật gợi cảm trong chiếc áo sơ mi dài của tôi, trông thật ngộ nghĩnh. Chiếc áo để lộ cặp chân dài thon thả và trắng nõn của nàng. Tôi nhìn mà dường như không chớp mắt, tới lúc Chi vỗ vai tôi thật điếng người thì tôi mới tỉnh mộng 

-Minh, sao Minh kỳ thế, gọi mà hông có nghe gì hết trơn @@ 

-A... Không có gì, ngồi xuống đây- Tôi ấn Chi ngồi xuống ghê, quên mất là vai nàng đau- Đây, của cô, mammam đi rồi tôi chở cô về nhà

-Ủa, về nhà nào? Nhà Minh hả? 

Mặt nàng sáng rỡ, tôi lắc đầu

-Không, nhà của Chi, nhà anh xấu lắm, về làm gì? Anh không có nhà

-Minh!

Tôi quay lại...

-PHŨ PHÀNG

Hơi khớp người, nàng còn lẽ lưỡi trêu tôi

-Tin không, cắn em bây giờ

Nàng cười rồi thách tôi. Ăn no xong lại đi ngủ như thế đó hả? Cái con heo ngốc này, em không còn là mèo con đáng yêu của anh nữa

____________________________________________________________________

Tôi tính ra ngoài mua chút đồ, thì con mèo nhỏ của tôi đã ngủ ngon lành trên sofa. Gương mặt nàng ngủ trông thật duyên dáng, hệt như 1 thiên thần vậy. Đôi mi nhắm nghiền, đôi môi đỏ hồng quyến rũ. Mái tóc hơi ánh màu nâu bóng của nàng xõa vài cọng. Tôi say sưa ngắm bức chân dung không vẽ mà thành ấy. Hơi thở của em đều đều...Bỗng...

"..."

CHiếc cúc áo đầu tiên của Chi bung ra, nàng hơi cựa mình, nhưng tôi không muốn nàng thức, tôi như chết lặng, tay chân không thể cử động. Quái thật, mới tắm xong mà mồ hôi tôi tuôn ra như thác. RỒi chiếc cúc thứ 2, ơn Chúa là nó đã dừng lại. Nàng ngủ thật ngon, không hề hay biết. Tôi toan sẽ cài lại cho nàng. Trời lạnh nên tôi lấy cái chăn bông dày đắp ngang cho Chi. Nhưng trong lòng tôi thì không muốn như vậy. Tôi ngồi gần nàng, nhưng rồi cố gắng để không làm chuyện gì đó...

Tôi sẽ đưa nàng về nhà, để tiện chăm sóc. Tôi gọi điện cho Trung và Quang, báo với hai anh cho chúng tôi về trước thời hạn. Được sự chấp thuận, tôi cõng nàng về Tổng Khu để lấy xe chở nàng về.

Trên đường, cặp đùi nàng buông thõng xuống, giữ ngang hông tôi, chiếc quần đùi bó sát màu trắng của nàng lộ ra, khiến tôi không thể nào không nghĩ những ý nghĩ đen tối, nhưng chỉ 1 chút thôi, tôi còn phải đi 1 đoạn dài mà

___________________________________________________________________

Tôi có mặt ở nhà Chi lúc 6h chiều, ngôi nhà nhỏ với 2 màu đen trắng cổ điển tạo cho ngôi nhà 1 phong thái nhìn rất sang.

Mở cửa phòng ngủ, căn phòng hình như chưa dùng bao giờ cả, được phủ khăn trắng. Thế thì thôi vậy, tôi sẽ giúp nàng ^^

_____________________________________________________________________

Xong xuôi đâu đó, Chi cũng vừa mới thức giấc, cái mặt mèo yêu không thể tả kia nhìn là muốn béo cho 1 cái

-Minh ơi- Nàng nói với tôi bằng cái giọng ngái ngủ

Tôi ngồi xuống cạnh nàng, lấy tay vén mái tóc nàng sang 1 bên

-Anh nghe

-EM đang ở đâu?

-Ở nhà, đương nhiên là nhà của em

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, tôi kêu nàng đi nghỉ sớm, vết thương chưa lành hẳn đâu.

-Em, ngoan, đi tắm lên rồi anh thay băng cho

Nàng gật đầu, đi tắm.

---ooo---

"Nước thấm vào da mát lạnh. Chao ôi! Lạnh thật đó. Minh đã đưa em về nhà từ lúc nào cũng không hay, chỉ biết rằng khi em thức thì đã ở nhà rồi. Căn nhà này là của ba mẹ em để lại cho em sau khi đã qua đời vì 1 vụ tai nạn giao thông, sau đó gửi em vào Tu viện cho các dì, và em mới tới tổ chức cộng đồng

-Em xong rồi đây- Chi nhìn tôi, nàng cười

Tôi gật đầu, cái cô nhóc này, thiệt tình 

-Cho anh xem vết thương của Chi đi

Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ to, khẽ kéo cho tôi xem vết thương của nàng. Cũng đỡ rồi, có điều là vết thương lan nhanh hơn tôi tưởng

-Chi ngố, vết thương đã ăn tới xương rồi này, để mai anh đi mua thuốc cho nhé

-Cám ơn anh nhiều, không có anh, thật, cũng không biết phải làm sao

Tôi cười rồi kêu cô nhóc chỉnh lại áo. Tôi nói rằng có việc nên phải về, cô nhóc hơi ngẹc nhiên, tính nói với tôi câu gì đó nhưng sao lại không nói nữa thì tôi không rõ.

Tôi rời khỏi nhà Chi, với bao nhiêu tâm trạng và cảm xúc lẫn lộn. 1 ngày thật dài đã trôi qua, 1 mình, tôi đi trên phố, cảm giác trống vắng xen lẫn trong tim

Chap 6

Cánh cổng Tổ chức mở ra, tôi lái xe vào trong và ngủ trên xe luôn. Tôi mệt mỏi sau 1 ngày dài vừa tới và mắt tôi cũng không đủ sức để mở ra nữa. Tôi thiếp đi, và trong đầu tôi bây giờ, chỉ nghĩ tới 1 điều mà tôi thắc mắc từ sáng tới giờ, tóm lại là: ''Kẻ nào đã bắn Chi?"

---ooo---

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy, vào phòng tắm rửa ăn sáng, trên bàn tôi đã có 1 ly coffee nóng hổi, chứng tỏ là vừa mới đây thôi

-Capuchino?

Là capuchino bọt, đây vốn là thứ mà tôi rất thích. Chỉ là vì tôi không thích vị đắng của đen, vị ngọt béo của sữa. Capuchino tuy đúng là hơi béo 1 chút, nhưng kể ra nó cũng không ngọt lắm đâu. Tôi nếm thử, có chút ngập ngừng, đây là coffee của Chi pha, tôi dám chắc, vì coffee của cô ấy mới có được mùi vị đăc biệt thế này

Chi từ sau cánh cửa đi ra, nàng nhìn tôi rồi cười

-Minh, hôm qua làm gì mà không về nhà?

-Anh ngủ trên xe, làm thế nào mà Chi tới đây được?

-Em đi bộ

Tôi trợn mắt lên nhìn, nhà Chi xa Tổ chức như thế mà sao lại ...

Nàng lại cười, cười tít cả mắt.

-Minh, thay giúp em cái băng nhé ^^

-À, ừh...

Tôi gật đầu trong vô thức. Cái cảnh tối qua lại đập vào đầu tôi rồi

-Làm gì mà Minh cứ ngơ ngác mãi thế không biết @@

Tôi cười gượng. Chi mở cho tôi xem vết thương của nàng. Mấy lần trước thì tôi cũng không có ý gì khác, nhưng lần này, tôi hình như đã bắt đầu chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nàng rồi

Băng bó xong xuôi, Chi cám ơn rồi ra về. Nàng nói cần tạt sang phòng công vụ lấy tài liệu

-Anh Long, anh gọi em có việc gì không?

-Chi, có chuyện này, anh cần nói cho em biết

Nàng im lặng, Long bắt đầu câu chuyện

-Em, tên thật không phải là Chi, mà là Kha, nhưng không phải là Kha ở đội bạn, nhưng của em là Trịnh Mai Kha, Hạ Chi chỉ là tên giả của em. Còn tên khi làm nhiệm vụ của em là Mine.Ba mẹ em đều là người từng làm việc cho tổ chức này. TUy biết nói ra bây giờ sẽ khiến em khó xử. Nhưng anh không thể giấu mãi được nữa. Anh cũng muốn nói là...

-?- Chi ngây ngô

-Tối nay nếu em không bận, có thể ra ngoài với anh không? Hả Kha?

-Vâng, nấu anh thích như thế, nhưng ta sẽ đi đâu? Làm gì ?

-Bất cứ nơi đâu  em thích, hôm nay là sinh nhật anh mà ^^

Long mừng thầm. Kể ra thì con trai trong Tổ chức cũng đàng hoàng lắm nhé, nhưng trừ tôi- MInh ra, hì, bạn sẽ nghĩ tôi là người như thế nào đây?

Chi trở về và kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi cũng thấy bình thường, đơn giản vì bố mẹ nàng quá đẳng cấp thì nàng cũng sẽ thế thôi :))... Nhưng cái chuyện đi chơi với Long là không thể được à nha

-Anh cấm Kha đó, em mà thử đi coi, về đây anh không ghét em thì anh không phải là Hoàng Tường Nguyên

-????, tên thật đó hả? 2 anh em mình có tên giống với 2 bạn bên đội kia quá ^^

"Chết, hớ rồi"

Tôi nói thầm, nhưng đâu thể dấu nàng mãi như thế được

-Ừh, thì anh tên Nguyên

Nàng cười rồi tựa lưng vào tường, nàng gật đầu đồng ý rồi tiếp nhận nhanh chóng cái tên mới của  cả 2.

--oo--

Tối đó, tôi đợi nàng ở chỗ đậu xe trung tâm, nhưng nàng lại đi với Long, à, tôi không biết ghen đâu, nhưng có cục tức ở cổ nuốt mãi không trôi. Đập tay vào cửa xe nghe cái "bốp"

Tôi vào bar, ngồi uống 1 mình, chán nản, có 1 cô gái, ăn mặc " không kín đáo lắm" ( nói vậy cho lịch sự), tiến ra chỗ tôi

-Kìa anh, sao uống có 1 mình như thế? Có cần em uống hộ không?

Tôi không có hứng thú với phụ nữ, cũng không thích làm tình cùng họ. Ai cũng gọi tôi là trái tim  băng giá. Tôi chỉ cười buồn, không biết bây giờ, Kha đang làm gì, có nghĩ tới tôi nhiều như tôi nhớ nàng không?

---ooo----

Tại 1 địa điểm khác...

-Kha à, em đã thích ai  chưa?

-Thích? THích là sao hả anh Long?

-Ừh thì, cũng khó giải thích lắm :d

Nàng cứ ngây mặt ra, đúng thật là @@ hết nói nổi, khờ gì mà khờ giữ vậy trời

Long không biết nói gì, cứ ngồi nhìn Kha vui vẻ. Trong trái tim cậu đã  khắc ghi hình bóng của cô gái đó rồi. Không ai làm cho Long vui hơn ngoài Kha cả. Cậu chỉ yêu mình Kha thôi. Long thua tôi 2t, điều đó có nghĩa cậu đã 24t rồi, nhưng với tôi thì chẳng là gì cả.

________________________________________________________________

Trời đã về khuya và tôi cũng đã say khướt, có 1 người đang dìu tôi đi. Mùi nước hoa nồng đến mức độ khó nghĩ.  Tôi say xẩm mặt mày. ĐÓn taxi, tôi đang trên đường tới KHách Sạn

---ooo---

Bàn tay ấy lại tiếp tục với cơ thể tôi một cách điêu luyện. Tôi không ép mình khi phải giữ để không làm gì đến người phụ nữ kia. Đôi tay sần vì điều gì chứ? Tôi không thể làm điều đó với cô ta, cô ta không xứng đáng. MỘT í nghĩ lóe lên trong đầu và tôi hất tay người đàn bà đó, chạy đi thật nhanh trước khi tôi có thể tìm 1 nơi để nghỉ.

Tôi tìm về nhà Kha, đèn đã mở chứng tỏ KHa đã về nhà. Tôi bấm chuông, nàng bước ra mở cửa, trong bộ đồ không thể không quyến rũ hơn...

Nàng dìu tôi với bên vai bị thương. Tôi thấy xót. Nàng đưa tôi vào phòng, chườm khăn và cho tôi 1 li chanh nóng. Bây giờ tôi mới có được cảm giác đây..

Tôi tỉnh được 1 lúc, nàng nói tôi đi tắm, có nước nóng sẵn rồi. Tôi cảm thấy thật thẹn vì làm phiền nàng vào cái giờ mà người con gái đã phải đi ngủ. Nhưng  tôi đã không làm thế.

Nàng đưa tôi bộ đồ, chắc là của Ba nàng lúc trước , tôi nhanh nhẹn nghe theo, ở trên, nàng đang nấu cho tôi 1 bữa ăn nhỏ, để cứu đói cho cái bụng đang cồn cào vì rượu

Nước xối vào mặt tôi, tỉnh cả người ấy chứ. Nàng thật chu đáo quá. Nhưng sao tôi cảm thấy nàng không vui

Mùi thơm của cháo xương đánh thức vị giác của tôi. Nàng bỏ chút hành, rắc chút tiêu, nói tôi ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm. Kha à, sao em lại buồn như thế?

__________________________________________________________________________

Nàng đang ngồi trên salon ngắm nhìn mưa đã bắt đầu rơi tí tách, tôi ngắm nàng từ sau, nhìn làn da trắng hồng đang trưng ra  trước mắt. Một tác phẩm hoàn mĩ.

Như 1 bản năng, tôi tiến lại, ôm nàng từ phía sau. Tất cả không như tôi nghĩ, eo nàng thật nhỏ, thật thon. Con gái trong tổ chức vì tập luyện nhiều nên rất săn chắc, năng lượng nạp vào cũng không nhỏ, nên hoàn toàn eo không thể nào ở mức 60 được. Nhưng Kha thì khác, nàng hoàn toàn ngược lại...

Nàng chạm lên tay tôi. Mũi tôi đang cọ nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần, nghe rõ mùi thơm đang tỏa dần vào cánh mũi tôi. Mùi hương từ mái tóc nàng nhẹ dịu lan tỏa. Tôi, thực lòng không muốn kiềm chế bản thân mình, nhưng, vì nàng, nàng chưa tiếp xúc với chuyện này, tôi không thể ép nàng được, tôi, đành phải buông thôi.

Nàng quay sang nhìn tôi nhẹ dịu, hỏi tôi rằng

-Nguyên hư quá, việc gì mà uống rượu say thế này?- Nàng vuốt tóc tôi. Bàn tay mềm mại ấy, nhỏ nhắn, tôi cảm thấy mình yếu đuối quá.

-KHa không buồn ah chứ?- Tôi hỏi nàng

-Không đâu- Nàng lắc lắc, dụi nhẹ đầu vào ngực tôi, tôi hơi bất động khi nghe nàng nói- Đêm nay Nguyên ngủ với em nhé!

Chap 7

Tôi đúng là hơi khựng người 1 chút, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại

-Kha chắc chứ? Anh không muốn đem lại điều gì khiến Kha phải lo lắng đâu

Kha nhìn tôi, mỉm cười gật đầu.

-Vâng, em muốn Nguyên ở lại đây. Đêm nay mưa to quá, Nguyên lại đang say thế này...

Tôi siết chặt vòng tay, 2 đứa ngắm mưa một lúc mới quyết định đi ngủ

Kha nằm lùi vào trong để tội nằm cạnh Kha. Nói là nằm cạnh chứ Kha đã nằm trong lòng tôi từ lúc nào. Tôi thích mùi hương trên tóc Kha. Nó không đặc trưng 1 mùi riêng biệt nào cả, chỉ rất nhẹ dịu thôi. Mái tóc nàng cọ vào má khiến tôi thấy nhột Nàng nói gì đó, nhỏ lắm, tôi tò mò

-Kha à, Kha đang nghĩ gì vậy?

-Ấm...

-Sao lại ấm?

-Hi, Nguyên có biết không, đây là lần đầu tiên em nằm trong vòng tay người khác, từ trước tới giờ em luôn sống 1 mình và tự chủ. nhưng, Nguyên có biết, nằm gần Nguyên, em thấy ấm thế nào không?

Nàng dụi vào ngực tôi và chìm vào giấc ngủ. Tôi cười cười, mặt thì đã đỏ lúc nào không hay. Tôi ghì chặt Kha hơn, và thiếp đi lúc nào không hay

--oo--

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, nhưng Kha còn dậy sớm hơn cả tôi. Tôi nghe thấy mùi thơm, liền mò xuống bếp, Kha đã làm xong bữa sáng và ngủ gục ở trên bàn, tôi cười rồi lay nàng dậy

-Dậy đi nào Kha

Nàng vươn vai, ngáp 1 lúc sau mới tỉnh ngủ ^^

-Nguyên, ngồi xuống ăn sáng luôn nha em dọn

Tôi, đương nhiên là ngồi xuống ngay rồi

Bữa sáng của tôi chỉ có bánh mì opla, đơn giản mà dinh dưỡng, nhưng mà nguyên liệu thì có phần khác

Tôi ăn nhanh chóng, nhưng cũng cảm nhận được vị ngọt ngào mà Kha dành cho tôi. Tôi rủ Kha đi picnic, và đương nhiên, nàng đồng ý.

Thay đồ xong tôi ra xe đợi nàng. Nàng xuất hiện cùng bộ váy hồng xinh xắn và đôi giày búp bê cao gót, tôi lập tức bị đứng hình.

-Nguyên à, mình đi thôi anh.

GIọng nàng trong trẻo như nắng sớm. Tôi lên xe là lái thẳng ra ngoại ô. Gió biển ở đây thật là mát. kha gần như hét lên vì sung sướng vì đây là lần đầu tiên nàng được tới biển. Nàng vui đùa thỏa thích với sóng biển.Tôi lặng ngắm nàng. Bỗng, tôi thấy Kha chạy vội tới mỏm đá, có chuyện gì xảy ra sao?

Tôi cũng vội chạy theo xem có chuyện gì, ra thì đã thấy Kha đang ngồi băng bó cho 1 cô gái

-Chị có sao không?

-Cám ơn em nhiều nha bé..

-Tại sao chị lại bị thương như vậy?

-Chị là nguoi2 của Tổ chức cộng đồng. Phân Đoàn Hoa Nắng ở tiểu đội 703, chị đã bị truuy lùng suốt 6 tháng nay, bọn áo đen đó đúng là độc ác. Chị đã may mắn trốn thoát, nhưng nếu để hắn bắt được thì thật không xong. Và cả cô gái có biệt danh là Mine, cô ấy thật dũng cảm vì dám cướp đi con chip chứa hình ảnh và bằng chứng tội phạm của chúng. Nếu hắn tìm ra chị thì chị sẽ không đảm bảo được tính mạng. Còn về phần cô gái tên Mine đó còn là 1 bí mật.

Kha rùng mình. Nàng hơi bối rối khi nghe chuyện đó. Nhưng tại sao cô gái lạ kia cứ nhắc về Mine suốt, Mine là ai, tạo sao lại đáng quan tâm như thế? Rõ là có chuyện gì mờ ám

-Nghe đâu... Mine còn bị đạn bắn ở vai trái...

Lần này thì  Kha hoảng thật sự. Tôi cũng bất thần. Vai trái, Kha- Mine- Đạn, tất cả đều dẫn tới 1 chuyện: Kha chính là người đã lấy trộm tài liệu đó và nhờ tôi mang giúp đi photo ra, cũng chính là người đã bị đạn bắn hôm trước. Còn cái tên Mine, là mật danh của nàng khi đi làm nhiệm vụ. Tôi dường như hiểu ra tất cả. Kha à, tại sao lại chọn công việc nguy hiểm thế cơ chứ

Hỏi ra cô gái đó tên ngân, 21t, trông thì cũng được đấy chứ, nhưng nếu nhìn kĩ thì Ngân không đẹp, chỉ là có duyên thôi, nhưng cũng không sao, bạn bè cả ấy mà. Nhưng chợt phát hiện ra 1 điều là từ nãy tới giờ, những ánh mắt Ngân nhìn tôi đều rất kì lạ, có chút gì gợi tình mà cũng thật kiêu sa.

Tôi nói Ngân vào trong nghỉ, đâu biết sau lưng có 1 nụ cười nửa miệng. Con mồi đã lọt bẫy.

Tôi tìm Kha, nàng đang đứng đùa nghịch với biển. Tôi kéo nàng ra xa, cùng nàng nhảy sóng, tôi lấy lưng mình làm bức tường chắn sóng. Thấy nàng cười mà tim tôi cũng rung lên từng nhịp. Nhịp đập của hạnh phúc. Nàng luôn ở cạnh tôi. Sóng tới, nàng nhảy lên cao. Sóng to thì lại đứng trước mặt để tôi che chắn. Cái cô nhóc đó, giờ tôi mới phát hiện được cái nét hồn nhiên, yêu đời của nàng.

Tôi đưa Kha đi dùng bữa trưa, Ngân đi đâu thì tôi không rõ, nhưng tôi không quan tâm. Vì bao nhiêu thứ tôi đã dành cho mèo con đáng yêu của tôi mất rồi

Nhà Hàng mà tôi dẫn Kha tới cũng khá lớn ( phóng đại cho oách chứ đâu thể nào to như Subway được ^^ )

Bước vào trong, ai nấy, dù đang chăm chú tập trung vào chuyên môn với những cái bụng háu đói, con trai có người yêu, đàn ông có vợ hay chưa cũng đều dừng lại nhìn 2 đứa. Mà chính xác là cô nhóc mặc đồ bay đứng cạnh tôi đây. Đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn tôi hỏi nhỏ:

-Anh ơi, sao họ cứ nhìn em như thế?

Tôi bật cười, nhưng cũng không lấy làm vui vẻ. Đi đâu nàng cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ. À thì bây giờ tới các cô gái nhìn anh chàng đẹp trai trong bộ áo cực cool là tôi. Ừh, phải thôi. Nhưng không phải tôi đang " tự sướng" đấy chứ. Đâu, tôi cảm nhận được mà. Chúng tôi là 1 cặp ăn ý ( không thể nói hoàn hảo được :D )

-Đi nào em yêu- Tôi nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng. Nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng lướt nhanh, theo sau là bao ánh nhìn ngẩn người tiếc nuối, Đám phục vụ bàn cũng tò mò nhìn theo cái vóc dáng nhỏ nhắn kia.

-Nguyên à, thế nghĩa là sao?

Tôi nở nụ cười evil đúng nghĩa. Tôi thích như thế, và thì đã sao và thay đổi được gì khi ai ai cũng nghĩ tôi và nàng là 1 cặp trời sinh

---ooo---

Lên sân thượng, tôi kéo ghế mời nàng ngồi. Mượn menu cho nàng chọn. Tôi gọi 2 phần bites và rượu loại nhẹ, Chưa gì nàng đã nói với tôi

-Nguyên đó. lúc nào cũng rượu, hôm qua say mèm luôn í, nhớ không

Tôi gật đầu ngoan ngoãn, mà vẻ mặt thì... ôi thôi rồi...

-Hic, anh biết rồi mà. Loại này nhẹ...

Nàng cười thích thú.

Món ăn được dọn ra, nhưng anh phục vụ không tài nào rời mắt mình khỏi Kha được. Tôi hắng giọng. Anh ta giật mình và lập tức lui đi.

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Kha nói Ngân sẽ về nhà của Kha sống. Bức bối, sao Kha lại có ý định đó. Vốn lẽ tổ ấm đó chỉ dành cho 2 chúng tôi. Nhưng, tôi không nhận ra ý nghĩ sâu xa trong đó...

-Nguyên à,... Nguyên chắc đang thắc mắc lắm đúng không, nhưng sau này có dịp, em sẽ nói cho Nguyên nghe nhiều hơn.

Kha cười tinh quái, Ôi thật là, đúng là cảnh nào vai nấy @@ 

___________________________________________________________________________

-Kha à, Kha có muốn ghé nhà anh tham quan không?

Nàng đặt chiếc li thủy tinh xuống, chớp mắt

-Sao Nguyên nói là không có nhà?

-Hi, anh giỡn thôi

-Dám lừa em nha

Tôi cười, thanh toán xong, tôi chở Kha về nhà, phải nói nàng choáng váng với căn nhà hoành tráng theo phong cách châu Âu của tôi

-Đẹp quá đi 

-Đẹp thì dọn tới ở với anh đi ^^

-Không đùa nha Nguyên, em làm thiệt đó

-Cứ tự nhiên, anh đã giỡn với Kha chưa nè?

Và cuối cùng, sau cái chiêu mà ông bà ta gọi là " Mật ngọt chết ruồi ", nàng đã dọn sang nhà tôi ngay sau đó.

Tôi dẫn nàng xem từng phòng, trước hết là phòng khách và phòng bếp

Nàng trầm trồ khen, đôi mắt sáng long lanh như có hàng ngàn viên thủy tinh trong suốt.

Cuối cùng là phòng ngủ. Phòng của nàng đương nhiên sẽ là màu hồng xinh xắn, và của tôi, chỉ là phòng đơn của nam, nó cũng khá gọn gàng

Kha mau chóng làm quen với căn nhà mới và các chị giúp việc trong nhà tôi. Ai cũng yêu mến vì Kha chăm làm, giúp các chị ấy bí quyết làm việc nhanh gọn. Chỉ cho cô trưởng bếp công thức mới và lạ khiến cho cô thích thú vô cùng. Còn về phần tôi, Trong lòng đang lâng lâng 1 niềm vui khó tả lắm. Và, 1 ngày trôi qua thật nhanh với biết bao nhiêu kỉ niệm.

Chiều tàn, đêm buông. Sao đã bắt đầu điểm khuyết trên vòm trời đen lấp lánh. Kha đã chìm say vào giấc ngủ với chú gấu bông to sụ mà tôi đã đem qua cho nàng. Tôi ngồi 1 mình, nhấp tí coffee đen đặc. Tôi lượn lờ trên phím vi tính, xem thông tin rác mà đã Save trong máy đã lâu, chợt, tôi đã đọc 1 tin cực quan trọng..., người gửi: Rose

" Tội danh của băng đảng Đen gồm 4 điều được quy thành án: Mua bán ma túy, Bán dâm, Giết người và cuối cùng là thành lập 1 tập đoàn buôn bán thuốc phiện lớn. Đứng đầu là Hona Nagn Tine

Băng đảng này đãi hoạt động cách đây 16 năm và tội ác thì quá nhiều. Mong người nhận tin này sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ cầm đầu Đen là ai. Chúc thành công

Đồng đội cũ

Rose & Time   "

Tôi tò mò lắm. Tin nhắn này đã nằm trong ổ đĩa của tôi hơn 2 năm nay. Có lẽ nó đc send và gửi cho tôi nhưng tôi không đọc. Tôi gọi điện cho Long, cậu ta là người nắm rõ thành viên của 293 Phân đoàn  Tổ chức.

" Long, tôi có chuyện này muốn hỏi"

" Nguyên tự nhiên"

" Rose là ai? Tại sao  mật án của 16 năm trước Rose lại gửi cho tôi? "

Long chần chừ đôi phút, cậu ậm ừ

" Rose, là mẹ của Kha. Bà  ấy và ông Time đã tham gia phi vụ và chết khi thực hiện công tác điều tra, Kha còn quá nhỏ, nhưng cô ấy đang theo đuổi vụ án này. Tôi không biết nên làm sao, ai lại đi giao cho cô bé ấy cái vụ việc này..."

Cúp máy. Tôi vừa nghe điều gì, Bà ấy đã mất, Tại sa lại gửi thư cho tôi, Tôi nhớ lại, có 1 cách có thể gửi thư vào máy tính khi đã lưu trong thẻ nhớ. Nó sẽ được máy tín hiệu chuyển tới khi thời gian cần giao dịch đã tới. Hóa ra bà ấy đã âm thầm giao cho tôi cái nhiệm vụ đó, mà bây giờ, con gái bà ấy- Kha, lại là người tôi yêu- là người sẽ tiếp tục công việc này. Kha đang tìm những bí ẩn của vụ án đó. Tôi sợ Kha sẽ như mẹ, như ba, sẽ đi mất khi làm công tác. Tôi sợ sẽ mất đi người con gái  tôi yêu nhất và đặt tình cảm của mình vào trong. Nghĩ kĩ, tôi sẽ giấu bức mật thư này đi, nếu cần tôi sẽ Save lại trong USP, lỡ như Kha đọc được, nàng sẽ lao mình vào nguy hiểm, và nhất định sẽ trả thù kẻ đã giết chết Rose- Time, ba mẹ của Kha. Tôi, không thể để em nguy hiểm tính mạng được nữa.

~o~o~o~o~o~o~o~O~o~o~O~o~O~O~o~o~o~O~o~O~o~o~O~o~O~O~O~O~O~o~o

Chap 8

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, tôi quơ tay sang bên cạnh thì đụng phải thứ gì đó rất mềm, và lại rất thân thương. Lim dim mắt, Kha, nàng gối lên tay tôi ngủ ngon lành, làm thế nào mà Kha sang được đây? Tôi nhớ nàng đã ngủ rồi mà?

Tôi mải ngắm nàng mà quên mất hôm nay có chuyện quan trọng. Kéo cho nàng tấm chăn, tôi bật dậy, nhưng nàng lại dụi đầu vào ngực tôi mà ngủ say, ừh, thì cho em thêm 5' nữa đấy.

Nói là 5' chứ tôi cũng không biết tôi ngắm nàng bao lâu nữa. Đặt nàng nằm yên. Vệ sinh xong xuôi, tôi xuống nhà. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên ở công ty tôi mới xin vào làm, đi trễ là không hay rồi.

-Con chào dì, chào Mama con đi làm @@

-Nguyên, Nguyên

-Sao dì? Con gấp lắm

-Làm gì mà vội thế hả? Mang theo cái này đi, con bé Kha nó làm riêng cho con đó.

Tôi ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thỳ Hạnh Mama dúi vào tay tôi 1 hộp nhỏ, trong đó có bữa sáng và tráng miệng, Kha đã dậy từ sớm để làm cho tôi sao? Hèn chi mà nàng lại ngủ ở phòng tôi, chắc là nàng còn buồn ngủ ấy mà ^^

Chạy vội lên phòng,tôi rất khẽ thôi, tôi không muốn nàng thức giấc, vén tóc mai nàng gọn sang 1 bên,tôi lại nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia. Cúi xuống hôn nàng, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thong thả tôi bước xuống cầu thang, trong đầu tôi lúc này đang lâng lâng 1 cảm giác khó tả

Lái xe đi mà tôi dường như là người mất hồn ấy. Nhưng tôi hạnh phúc, vậy là đủ với 1 thằng con trai vượt quá cái tuổi 24 như tôi là tốt lắm rồi. Có 1 cô gái yêu thương chăm sóc như thế thì còn gì bằng nữa chứ .

_________________________________________________________________

Tôi làm cho 1 Công Ty Du Lịch ở cách nhà không xa lắm. Thoạt đầu khi trưởng phòng Giới thiệu, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn tôi " ngưỡng mộ". Chả hiểu sao :D

Sau khi nhận vị trí làm việc của mình, tôi mới mở bữa sáng của mình ra. Kha đã chuẩn bị cho tôi món mà tôi thích nhất khi còn ở trong Tổ chức. Tôi đang bật vi tính thì Trưởng phòng gọi tôi ( Trưởng phòng nữ )

-Chào cậu, tôi là Linh, từ nay mong cậu sẽ hợp tác nhé

Tôi vui vẻ bắt tay. Dù sao thì hôm nay với tôi là 1 màu hồng  rồi.

_________________________________________________________________

Tôi làm việc hăng say. Chiều đã về lúc tôi không để ý. Tôi trở về nhà, ngôi nhà thân thương của tôi và có sự hiện diện của cô gái tôi yêu.

---ooo---

-Nguyên về rồi đấy à?

Kha chạy ra hớn hở đón tôi về. Nàng đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. 1 bất ngờ đag chờ tôi

-Nguyên, con lên phòng mẹ ngay

Tôi bàng hoàng. Mẹ tôi từ đâu bước ra thế này? Bà đã đi Úc hơn mấy năm trời cơ mà, sao tự nhiên lại..

-Mẹ Nguyên về lúc 3h chiều, thôi Nguyên vào nói chuyện với mẹ đi, để em ra ngoài làm Tiệc nướng mừng Bác nhen

ÔI trời ơi Kha ơi, em ngây thơ quá, mẹ anh không dễ như em nghĩ đâu

Đặt cặp làm việc xuống ghế mà lòng tôi nặng trịch. Mẹ tôi mở màn với câu hỏi sock óc nhất mà trong ngày tôi từng cảm nhận @@

-Cô bé đó là ai?

-Thưa mẹ, là em gái con

-Thế sao?- Mẹ tôi uống chút rượu, cười nhếch miệng

-Khá khen cho anh lắm, may cho anh con bé đó là em gái anh đấy

Tôi ú ớ

-Thưa mẹ, thế là sao ?

-Ngay hôm nay, anh đi với mẹ đi xem mắt

-Cái gì? Mẹ ơi, xin mẹ, bao nhiêu cô gái bị con khước từ, làm sao con...

-IM! lời tôi nói ra mà anh dám chối không làm sao?

Tôi nín thinh. Mẹ tôi rất dữ, bà nói tiếp

-Gần 30 tuổi đầu rồi, đến 1 cô bạn gái anh còn không có, thế mà đòi có vợ đấy à, tôi nói cho anh biết, hay là anh không thích con gái?

-Không, không phải đâu mẹ ơi- Tôi chối bay bảy

-Thế bạn gái anh đâu, sao không dẫn về ra mắt tôi.

Tôi không dám nói cho mẹ tôi rằng người tôi thích là Kha. Mẹ tôi sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Đây không biết là đám thứ bao nhiêu mẹ dặm hỏi cho tôi rồi. Tôi uể oải bước về phòng. 1 ly mật ong nóng được đặt trên bàn. Nhưng tâm trạng nào mà tôi có thể uống hết ly nước đó được chứ.

Theo chân mẹ tôi ra quán Coffee ngồi chờ rất lâu, bỗng 1 cô gái bước tới. Dáng người mảnh khảnh, nhẹ nhàng, tôi nhìn trông có vẻ quen quen

-Con chào bác, em chào anh

Tôi sững người. Là Ngân đây mà? Sao Ngân lại ở đây, sao lại tỏ ra là không quen biết tôi, phải chăng đây là 1 sự sắp đặt?

Ngân nhìn tôi nháy mắt. Tôi cứ ngồi đó mà không nói gì cả

Mẹ tôi thỳ vui vẻ đón tiếp, không hiểu gì sất

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Tôi lái xe đưa mẹ và Ngân về nhà mà không hiểu gì cả. Tối đó, tôi trở về nhà, 1 bữa tiệc đã sẵn sàng mời tôi dự

Mẹ tôi lảng đi và về phòng. Còn tôi thì mặt méo xẹo. Cảm giác nó khó tả sao đó.

Kha nhìn vẻ mặt bí xị của tôi, nàng thắc mắc

-Kìa Nguyên, Nguyên sao thế? đừng làm em sợ nha

-Anh ổn lắm, Kha đừng lo cho anh

Nàng gật đầu rồi vui mừng tiệc tùng với mấy dì và Mama, còn tôi và mẹ thì mỗi người 1 ngả, hậm hực đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đầu