Nắng Nhạt Và Buổi Chiều Đông Không Gió
Đây là ngày đầu tiên nó sống xa nhà, bước vào 1 môi trường mới hoàn toàn.
-Này, thực tập viên mới à?- 1 người bạn vỗ vai hỏi nhỏ
-Ưm ^^ - Cười vui vẻ
-Quá trình tập luyện nghiêm khắc lắm đấy, vừa cực vừa phiền, cậu chịu nổi không thế?
-Được chứ, đây là tổ chức cộng đồng mà?
-Ờh…- Vẫn còn nghi ngờ
Chấm hết cuộc nói chuyện ít ỏi. Nó được gửi vào đây rất sớm. Nếu không nói nó là đứa nhỏ nhất đội.
-----------//////////-----------------------
-Nè nhóc, làm gì mà em vui thế?
Nó đang hí hoáy khâu lại cái áo đã te tua từ năm ngoái ( của anh 2 nó, anh kết nghĩa thôi ^^ )
-Em tham gia tổ chức cộng đồng đó Hai. Vui không ^^
-Cha cha, tôi có cô em ghê chưa :P
-Xí, anh Hai đừng có chọc em nghe, cho anh Hai mặc áo rách ra đường giờ >:P
-Thôi thôi, cô giúp tôi chút- Mặt rất ư là nai tơ
-Anh đó, cũng lo kiếm bạn gái đi chứ ?- Nó thở dài
-Không ai chịu anh cả
-Có thiệt không đó? Anh thì đầy đó, cái này là do anh “lười” yêu thôi, yêu mà cũng lười nữa hả?
Anh cười, chỉ là nụ cười buồn thôi bạn ạ. Đôi khi tâm tư anh khó đoán lắm, mà thực ra thì chưa bao giờ nó biết anh đang nghĩ gì cả
-Yêu à nhóc, anh chưa nghĩ tới chuyện đó đâu- Anh ngả người ra sofa, đan 2 tay sau gáy, và thở dài- Lười yêu? Anh chưa nghe từ đó bao giờ cả- Anh lại cười, nụ cười có sức sát thương cao.
Nó thẹn mặt. Phải, trong mắt anh nó luôn luôn chỉ là 1 con nhóc, thậm chí chẳng có gì để anh phải quan tâm cả. Nó giỏi mọi việc. Từ bếp núc cho tới chuyện học hành. Từ trong cho tới ngoài, nó toàn vẹn.
Kể sơ 1 chút việc nó quen anh như thế nào nhé!
------///////--------
Vào 1 ngày buổi chiều nhạt, nắng đã bắt đầu tắt ở chân trời phía Tây, nó đi dạo 1 lúc trong tu viện…
Nó, tên là Hạ Chi. 1 cái tên lạ, cũng ngộ ngộ ha . Mẹ bỏ nó trong trại mồ côi từ nhỏ. Nhưng nó rất ngoan, lại rất hay cười.
Nó đã có 1 tuổi thơ tràn ngập màu hồng. Trái tim trong trẻo và hồn nhiên của nó, đã có lúc nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ tìm được 1 vị Thiên Sứ, ở bên cạnh, chở che…
Rồi 1 ngày kia…
-Con làm gì ở đây hả Minh?
-À dì ơi, con muốn tìm 1 vài người cho Tổ chức cộng đồng, nhưng bí mật thôi nhé, dì cứ gửi thông tin cho con, con không muốn ai biết con là ĐT đâu ^^
-Ừm
Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì nó bước tới, tay cầm vài cái lá khô mới nhặt được, nó định sẽ cất những chiếc lá đó vào trong hộc tủ, đánh dấu 1 ngày của nó đã trôi qua thế nào, và nó gặp anh.
-Con chào dì, em chào anh ^^
-Chào nhóc, em tên gì?
-Dạ, Hạ Chi ạ.
-Ừh, thế Chi có muốn vào thư viện đọc sách với anh không?
-Có ạ, em cũng tính vào đó đây.
Và rồi 2 anh em nói chuyện vui vẻ, chả biết thân nhau từ lúc nào, anh lại quyến luyến cái cô nhóc đó. Tuy nói rất nhiều, nhưng anh luôn muốn nó như thế, cứ hồn nhiên là được. Ngày anh biết nó tham gia tổ chức, anh đã vui lắm rồi, nhưng anh lại giả vờ che giấu điều đó. Nó kể cho anh nghe nhiều thứ. Câu chuyện về những chiếc lá, về những cánh chim bồ câu… Nó luyên thuyên với anh cả hàng tiếng đồng hồ, anh vẫn chăm chú ngồi nghe nó không thấy mệt, nó, lúc nào cũng nghĩ ra chuyện để nói với anh hết.
“ Em nói với anh rất nhiều điều, khi đi bên anh. Nhưng đôi
khi, là chẳng điều gì, nhóc nhỉ. ’’
----////-------
Quay lại chủ đề chính, hàn thuyên dài dòng quá ^^
-Anh biết không, em ở DomDom Team đó nhen
-Hả, sao cơ, em ở Đội Đom Đóm?- Anh ngạc nhiên, xen lẫn chút vui mừng
-Vâng, mà sao anh phải ngạc nhiên, anh có ở trong đó đâu?
Anh cười xòa, ậm ừ 1 lúc, nó thật là ngốc. ^^
-Xong rồi nè, anh Hai mặc vô cho em xem.- Nó chìa cái áo ra cho anh.
-Không mặc cũng biết vừa mà :)
-Chủ quan, rách nữa em không có may lại đâu nha, đừng trách sao em ác :))
-Rồi rồi cô nương.- Anh cằn nhằn, nhưng trong bụng đang vui lắm đấy.
----- /////-----
Sáng hôm sau, buổi tập luyện đầu tiên với nó khá tốt…
Nội Dung Tập Luyện
1. Chạy Bền
2. Nhảy Xa
3. Bơi Lội
4. Sơ cứu thương
5. Các tín hiệu cần thiết
6. Tiến hành học tập các thí nghiệm
7. Thực hành với môi trường nhân tạo
8. Bài tập triết lí và tư vấn
9. Nhận Biết
10.Tổng kết.
Ai cũng thở dài, nhìn cái bảng mà phát ngán luôn. Nó thì lại rất phấn khích với những cái này. Nó học tất cả và hoàn thành khóa học trong 2 tháng. Là người đầu tiên trong 23 năm hoạt động có người đạt được con số điểm đáng ngạc nhiên như thế. Với số điểm thành tích 100/100. Nó đã đứng đầu, qua mặt các anh chị khóa trên, mọi người bàn tán rằng:
-Đúng là Đom Đóm Team có khác!!
-Cái Team đó nghe lâu rồi mà, kỉ lục bao giờ cũng bức phá hơn tụi mình nhiều
-Con bé đó cũng ghê gớm thật đấy.
-Tuổi trẻ tài cao..
v.v…v.v
Nó nhìn lại bảng điểm của mình, hài lòng lắm, người nó muốn khoe ngay chính là ANH.
-Sao nhỉ, có vậy mà cũng đưa anh xem sao nhóc?- Anh cười, xoa đầu nó.
Nó tức tối, đá anh 1 cái rõ đau.
-Hai không khen em thì thôi, còn nói thế nữa, em không chơi với anh hai nữa, chơi với bạn gái anh hai đi, hứ!!!
Anh lắc đầu ngán ngẩm. Lúc nào cũng đem bạn gái ra mà hù với chẳng dọa. Những lúc như thế anh hụt hẫng lắm, không biết phải làm sao.
--------///////----------------
Thời gian cứ thế trôi nhanh, quay đều đều như 1 vòng tuần hoàn vậy. Xuân kết thúc, hè qua nhanh, thu tới muộn, đông vụt tắt. Mọi thứ đều thay đổi. Chỉ trong có 2 năm mà nó đã lớn thêm 1 chút, chững chạc hơn, và xinh gái hơn. Anh cũng nhận ra nó đang lớn, nhưng chưa lớn để hiểu được anh đang muốn gì.
Nó bên anh suốt cả mùa giáng sinh, mùa Xuân , Valentine,
nó đi cạnh anh trong những ngày mưa nắng. Dẫu cho có bận rộn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn sẽ đi cạnh anh. Nó đã chợt phát hiện ra, 1 cái gì đó, xen lẫn trong con người mình, kể từ khi…
-Nhóc ơi, trốn ra ngoài với anh, anh có chuyện nhờ nhóc @@
-Việc gì chứ, đừng có dụ dỗ em. Em đang chuẩn bị thực hành rồi?
-Ghi đơn đi, mà làm gì quan trọng thế?
-Tuần tới là tụi em biết được Nhóm trưởng của tụi em là ai rồi, đang chuẩn bị nè!!!
-Ôh, lalala, thế thì em làm đi, không làm phiền nhé.
-???
Anh cúp máy, để lại nó thơ thẩn trong phòng. Anh ngày càng kì lạ.
------////-----
Và liên tiếp vài ngày sau đó, anh không liên lạc, quấy rầy nó nữa. Nó cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Không vui vẻ hoạt bát như thường nữa. Anh ngắt tín hiệu với nó, mang theo bao nhiêu là cảm xúc của nó. Nó ghét anh rồi, ghét lắm.
“ Anh là kẻ đáng ghét nhất thế giới ’’
Vừa vặn 1 tuần sau.
-Giới thiệu với mọi người, đây là Minh, anh ấy sẽ hướng dẫn mọi người ở tháng tiếp theo nhé. Anh ấy là Đội Trưởng của DomDom Team các bạn từ trước tới giờ đây.
-WOW….
-Dễ thương quá đi mất.
-Phải lòng anh í mất rồi…
-…
Nhìn Minh, ai cũng phải xuýt xoa trước cái vẻ bên ngoài bụi bặm và rất ư là cá tính của anh. Đám con gái trầm trồ. Nhưng nãy giờ, anh vẫn đang tìm hình bóng 1 người.
- Anh Trung, 15 người cơ mà, sao đây có 14?
- À, ừh. Hạ Chi lên phòng đội họp rồi, cô bé sẽ xuống sau.
Anh cứ ngóng nó từ nãy tới giờ. Câu nói của Thiếu Úy Trung nói làm anh thất vọng luôn. Đợi mãi mới tới ngày “Khai sáng danh tiếng” cho nhóc biết, mà nhóc nỡ lòng nào làm thế với anh chứ.
- Á, á. Chào anh Trung.- Nó hớt hải
- ^^
- …
- …
- Đội Trưởng của em đấy, chào đi, nhìn gì mà nhìn ?
- Đội Trưởng? Chào?
- Chứ còn gì nữa?
Nó còn chưa hết choáng váng với cái người đang đứng trước mặt, thì lại bị 1 cú sock nữa @@
- Này, có ai dạy cho em cách lễ phép chưa thế?- Anh lớn giọng, đúng phong thái của 1 đội trưởng. Anh đã bao giờ như thế với với nó đâu cơ chứ
- Anh Hai, anh Hai bị sao thế?- Nó nói thầm mà không thành lời
- Này, chào đi chứ!- Mắt anh gần như đỏ lên ( giận đấy )
- VÂNG, CHÀO ANH, ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHẤT THẾ GIỚI!!!
------///////////////-----------------
Anh sững người, câu nói của nó làm anh đừng hình. Tại sao lại như thế chứ. Nó nói ra khiến bao nhiêu người quanh đó nhìn nó, và cặp mắt hình viên đạn từ các cô gái. Thiếu Úy Trung thì rất ngạc nhiên.
- E… em….
- Em làm sao chứ? Em không khỏe, em xin phép về trước.
Nó chạy vụt đi. Về phòng, đóng cửa kín mít, không 1 chút ánh nắng nào có thể lọt vào được. Nó khóc, suy nghĩ rất nhiều. Sao anh lại là Đội Trưởng, sao anh lại dấu nó, sao anh lại to tiếng với nó, sao anh có thể làm những điều anh chưa từng làm, chưa từng nói với nó. Anh đã khiến nó nhớ anh rất nhiều, cố gắng sống cho qua những ngày anh không liên lạc với nó. Mỗi ngày anh chỉ gọi cho nó vài ba phút thôi, nhưng nó lại thương anh rất nhiều. Vì nó biết, nó luôn là cô em gái được anh yêu thương nhất, luôn luôn chiều chuộng, nhưng anh làm nó khóc, đây là lần đầu tiên.
Nó đập bàn, đừng hẳn dậy
-Em sẽ không như thế nữa đâu!
----oooo----
Về phần Minh, lòng anh bây giờ đang rất bấn loạn. Anh không biết tại sao, Chi có thể nói với anh những điều đó. Anh đã mong tới hôm nay biết bao, để giờ đây anh nhận được 1 câu nói quá phũ phàng như thế, nó ghét anh sao? Anh thực không dám tin người nói câu đó là nó. Anh đau lắm, tại sao lại như thế?
----oooo----
Cộp cộp!!!
Tiếng gõ cửa
Mở cửa
Ngỡ ngàng…
-Chi?
-Hello anh Hai, khỏe không?
-Tôi không khỏe, nhóc, em về phòng đi, tối nay có Party, tôi phải chuẩn bị.
-Không đâu- Nó lắc đầu ngúng nguẩy- Em mang cho anh Hai vài thứ để ăn vặt nè: Có dâu rừng, có trà Atiso mà Hai thích đó, thêm vài thứ em vừa hái ngoài vườn sáng nay. Hai ở đây vui vẻ nhé. Em về.
-???
Anh kinh ngạc
-Cái gì thế này?
Mới sáng nay còn hằn học, sao giờ nhóc có thể bình tĩnh thế chứ? Nhóc à? Em đang làm gì thế?
----//////-----
Tối, mọi người chuẩn bị liên hoan chào mừng tất cả các Đội Trưởng đã có mặt, 1 vài người được ngồi vào hàng Danh Dự.
Đến lúc trao giải cho người xuất sắc nhất thời gian qua.
1. Bảo Khánh – Đội Bồ Câu Xanh
2. Mai Kha - Đội Chim Én
3. Chí Khang – Đội Rùa Biển
4. Hoàng Nguyên – Đội Phượng Hoàng Lửa
Nó đã không đến, mặc dù không có tên nó nhận thưởng, nhưng phần quà của nó được nhận chính là bằng khen và huy hiệu của phần thi “ Đội Trưởng Nhỏ” cách đây 3 tháng.
Anh không thấy nó, mới đi tìm, thì thấy nó đang ngồi ngắm sao ở đài Thiên Văn.
-Làm gì mà nhóc ngồi đây?
-Nghĩ vu vơ thôi ^^
-Nhóc này!
-Sao Hai?
-Anh có bạn gái rồi
Anh thở dài. Đôi mắt thơ ngây của nó nhìn anh
-Anh Hai có rồi ư? Thiệt chứ?
-Nhưng anh không biết cô ấy có thích anh không
-^^
-Nhóc à, anh…
-Anh ?
-Biết không, anh đang buồn lắm!
-Anh Hai buồn, buồn chuyện gì?
-À không, vu vơ thôi em
-Em có chuyện này muốn hỏi anh Hai- Nó bặm môi, cúi đầu như để che dấu hai dòng nước nóng hổi chuẩn bị trào ra từ khóe mắt…
Anh im lặng, rồi gật đầu.
-Tại sao anh Hai bỏ đi như thế? Sao sáng nay lại hành xử với em như vậy? Em đã làm gì sai chứ? Không phải trước giờ anh Hai luôn thương em sao? Hay em khiến anh Hai không vui, khiến anh Hai phải mệt mỏi, anh Hai cứ trả lời cho em biết..
Anh nhìn nó, nó quay đi, nó không muốn anh thấy mặt yếu đuối của nó.
-Anh, thực lòng không muốn làm thế với nhóc đâu.
Anh tiến lại gần, ôm nó, mặc cho anh biết khoảng cách giữa anh và nó bây giờ rất xa.
-Anh thương nhóc, nhưng việc anh làm trước mắt mọi người, anh phải bình đẳng, anh biết lúc đó anh lớn tiếng với nhóc, khiến nhóc buồn, anh đã mong mình được nói hết cho nhóc nghe, cho nhóc biết anh nhớ nhóc rất nhiều. Những ngày không được nói chuyện với nhóc kể như dài vô tận. Anh đã rất nhớ những ngày đi dưới mưa với nhóc, được ôm nhóc vào lòng, được nắm tay nhóc đi la cà phố xá, mặc cho người ta có hiểu lầm 2 đứa mình như 1 cặp đôi hoàn hảo vậy. Nhóc có biết, anh đã thích nhóc lâu lắm rồi không, nhưng tại sao cứ nói anh phải có bạn gái thế, anh không muốn như thế, càng không muốn anh làm nhóc đau, anh muốn bên cạnh che chở cho nhóc. Anh không nghĩ mình làm tổn thương nhóc đến như thế. Anh không xưng anh Hai với nhóc, vì anh muốn nhóc xem anh là 1 thứ gì đó thật đặc biệt, nhóc có hiểu được lòng anh chưa?
-Anh là đồ đáng ghét. Em đã không muốn nói ra, tại sao anh lại làm em thích anh nhiều như thế chứ! 2 năm bên anh đã làm em thích anh nhiều như thế nào. Con bé ngốc như em tưởng lẽ đã không biết tình yêu là gì. Anh bước vào tim em, làm xáo trộn nó, rồi lại bỏ đi đột ngột. Em ghét, vì Em Thích Anh!
Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm. Anh ngồi bên nó, tới lúc bữa tiệc kết thúc. Và, nó với anh, song song bên nhau, giờ đã có thể cắt nhau tại giao điểm của hạnh phúc. Nó đã biết yêu là gì.
“ Ngốc ạ, ANH YÊU EM “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top