Chap 9
-Cậu ta vẫn chưa về? _ quân cờ vay được ông Nguyễn hạ xuống, không quá chú tâm đến người hầu gái.
-Dạ thưa ông chủ, cậu ba vẫn quỳ ở ngoài đấy. Cũng đã hơn hai ngày rồi ạ.
-Cứng đầu, kiên nhẫn nhỉ. Để xem cậu cứng đầu được bao lâu.
Ông lại tiếp tục nhấp ngụm trà, khuôn mặt chẳng biến sắc. Ông đã tưởng, sau cuộc nói chuyện hôm ấy, cậu ba đã phải từ bỏ rồi. Nhưng cậu ta kiên cường hơn ông tưởng. Quỳ trước cổng nhà ông đến ngày thứ ba, chẳng một hạt cơm, không một giọt nước. Mắt cứ hoe đỏ, môi thì khô khốc do ở ngoài trời. Nhìn cậu ta rồi nhìn qua con trai mình, ông biết, Dương đang xót xa lắm, nhưng tâm thì chết lặn rồi. Thôi thì, để xem duyên trời định như thế nào.
-Thưa cha... _ Dương bước đến phòng khách, ngồi hầu chuyện cùng ông.
-Ừ, con ngồi đây đánh cờ cùng cha này.
-Vâng _ em chầm chậm ngồi xuống cạnh cha, tay lựa chọn quân cờ cho riêng mình.
-Nước cờ hay đấy. _ ông Nguyễn tấm tắt khen sau khi thấy con trai chọn nước đi khá đúng _ nhưng nước cờ ngoài kia, con chọn thế nào đây?
-Cậu ba rồi sẽ mệt mỏi, chán chường thôi. Con cũng chẳng phải ngoại lệ của cậu ba đâu cha à. Biết đâu được, sau chuyện này, cậu ba lại có thêm vợ.
-Nó ở ngoài đó ba ngày rồi. Con có chắc mình đi đúng nước cờ này chứ?
Dương im lặng sau câu hỏi của cha. Em cũng không chắc nữa. Từ góc vườn, nhìn cậu ba Ninh tiều tụy đi trông thấy, em xót, em thương. Nhưng em không dám đánh cược tình yêu của mình lần nữa. Nếu mai này, không phải là Lan, thì cũng sẽ có bà ba, bà tư, bà năm. Cậu chẳng là của riêng em. Lúc đầu, em nghĩ mình sẽ ổn, sẽ học cách vun vén, sau cho chồng em vẹn tròn. Nhưng em ích kỷ hơn em nghĩ. Em muốn chàng là của em, duy nhất. Em sẽ chẳng phải đấu tranh với ai, chẳng cần phải suy nghĩ xem, chồng còn thương mình như mợ ba nhỏ hay ưu phiền vì chuyện khai chi tán diệp. Sau những chuyện đã qua, em chỉ muốn yên bình sinh con, cho con tất cả tình yêu, thay phần cả cha nó. Vì chắc gì, cha nó sẽ vui khi nó được sinh ra.
-Bẩm... bẩm ông... thưa... cậu...
-Có chuyện gì? _ ông Nguyễn dừng cuộc cờ, ngước lên hỏi.
-Cậu...cậu ba Ninh ngất rồi. Ban nãy, con đi chợ về, nhìn qua cậu, thấy cậu ngã sóng xoài ở thềm cửa nhà ta.
Chưa kịp để bé Ngọ nói dứt câu, em đã vội đỡ bụng đi ra xem xét. Tim em đập nhanh quá, sợ người em thương có mệnh hệ gì. Miệng thì nói cứng là chẳng yêu, chẳng thương. Nhưng hành động trong vô thức vẫn hướng về người kia. Em nhìn thấy cậu ba của em nằm trên bậc thềm, miệng vẫn không ngừng gọi tên em, em Âm ơi, Dương ơi. Em vội nhờ hai anh làm vườn gần đó đỡ cậu vào phòng em. Trán cậu sốt bừng bừng mà em đứng ngồi không yên. Cứ như vậy một đêm, em tranh thủ thay nước, lau mát cho cậu ba. Dù mẹ cứ bảo em đi nghỉ vì con, nhưng sao mà lòng em yên cho được.
Rồi cậu cũng tỉnh dậy sau cả một đêm chăm sóc của em. Xoa chiếc chân đang sưng lên vì quỳ quá lâu, cậu hơi bất ngờ vì không gian xung quanh. Mùi hương em ngập tràn sau từng đợt gió mát rượi. Và... em ngủ kế bên giường cậu. Nhìn em gà gật ngồi bên giường, cậu vội bế em lên vì sợ em khó chịu. Vẻ mặt thanh tú, đôi môi dẩu lên nhìn xinh ngoan. Tay chằn chịt những vết thương đã kéo da non làm cậu đau lòng. Chiếc bụng tròn xinh của em càng khiến cậu nghẹn ngào. Ba tháng, con ở trong lòng ba mà cha không hề hay biết. Con cùng ba trải hết mọi đắng cay, sóng gió. Con của cha cùng ba vẫn kiên cường ở lại, không quãng sự khó khăn, nguy hiểm, một chút nữa là không còn nhìn được mặt trời. Cậu khẽ chạm nhẹ lên bụng em, cảm nhận sự chuyển động của con. Dường như em bé biết ý, chòi đạp lên bàn tay cậu. Cậu bỗng tham lam hơn, muốn ôm em, muốn hôn, muốn cưng nựng em Âm của cậu. Âm cũng được, Dương cũng được, đều là người cậu yêu thương.
-Mong cậu bỏ tay ra khỏi con tôi. Mời cậu ra phòng ăn, ông nhà tôi đang chờ cậu ở đó.
Giật mình nhìn ra cửa, bà Nguyễn đã đứng ở đó tự khi nào. Đầu vẫn váng vất do cơn sốt, nhưng cậu cũng chẳng dám thất lễ. Ém mền cho em, cậu quyến luyến rời đi. Mẹ em lại thở dài. Yêu thương vậy mà sao không biết bảo vệ, để mất đi rồi mới tiếc thế kia. Âu yếm vuốt tóc con, bà lại nghĩ ngợi nhiều hơn. Chàng rể này, mặt tốt có, mặt xấu càng nhiều. Con bà, bà chẳng muốn con phải khổ. Nghĩ đến đấy, bà lại càng thêm giận. Ỷ là nhà quan, cậy quyền, cậy thế mà ức hiếp con bà. Ngày nó về bên bà, bà khóc hơn mưa, xót con đến nhói lòng. Ông bà còn chưa nỡ đánh nó một cây nào, vậy mà người ta đánh đến lộ da, lộ thịt. Từng làn roi, từng vết sẹo dù mờ, dù rõ của con cũng khiến bà đứt gan, đứt ruột. Lúc mà nghe đốc tờ nói, cháu bà khó giữ được, bà suýt ngã quỵ không dậy nổi. Cả quãng hành trình giữ thai cho Dương, nghe thì đơn giản đó, nhưng đã bao lần nguy kịch. Đã bao đêm, bà van vái với cả đất trời, cho con cháu bà được yên bình. Giờ giữ được đến đây cũng là do đốc tờ giỏi và ông bà phù hộ. Bà càng thương con, thì càng đâm ra giận rể. Để chồng bà tính, coi mà rể tệ quá thì nhà bà cũng chẳng thiếu tiền của nuôi cháu đâu.
Trở lại với phòng ăn, cậu ba ngồi đối diện ông điền chủ Nguyễn, mặt thì cúi gầm, tay thì run rẩy. Ông Nguyễn vẫn điềm nhiên mời trà, đãi khách. Nhưng làm sao mà cậu ăn vô. Tưởng như, cậu mà cư xử sai, là cậu mất chồng gần như ngay lập tức. Trời đã run rủi cho tìm được em ở đây, thì cũng xin trời thương cho rước được em về. Nhà riêng cậu đã cất bằng tiền chính cậu làm ăn, chẳng liên quan đến cha má. Em sẽ không còn chịu cảnh mẹ chồng, con rể. Chỉ có cậu, cùng với cái thương, cái chiều chuộng, nâng niu em thôi. Ông bà, gia tiên có thương cậu thì phù hộ cậu với. Vì cậu trọn đời, chỉ có mình em, bái đường trọn vẹn cũng chỉ có em.
-Cậu ba Ninh, sao mà tôi mời cậu về, cậu lại không về cho? Cậu làm vậy, ông bà phủ quở chúng tôi đó. Làm vậy chẳng nên.
-Thưa cha, phận làm rể, làm sai thì phải quỳ. Bao lâu con cũng chịu.
-Ai là cha cậu, hửm? Cậu có mang sính lễ, trầu cau, chè rượu đàng hoàng, rước con tôi về không? Hay chỉ là lạy bàn thờ nhà cậu, lễ thì sơ sài có hai, ba mâm. Con tôi bộ tệ đến mức, cậu phải làm thế? _ ông Nguyễn vẫn thản nhiên nhấp chén rượu.
-Dạ...dạ... con..con.. con không dám. Do má con tính, con nghe vậy. Dù con đã nói hết lời, nhưng chẳng thể cãi lời song thân. Và... lúc đó...con....
-Không biết hay không quan tâm? Phụ mẫu nó còn đấy cậu Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top