Chap 7

-Đánh nó cho tao. Nó ngất thì tạt nước cho nó tỉnh lại rồi đánh tiếp.

Tiếng bà phủ vang lên đanh thép. Từng gậy, từng gậy cứ vụt xuống lưng em, đau buốt. Chuyện mợ ba sảy thai, ai cũng nghi là em làm. Nực cười, nếu đã muốn hại thì phải hại từ đầu rồi, em chẳng phải phường gian ác mà có sẵn những thứ thuốc hại người kia, cũng chẳng thiết tha gì đến việc đấy. Hoa độc tán, chỉ tồn tại trong phường ca kĩ, dùng để phá thai khi ca kĩ lỡ thất thân với khách. Chắc hẳn rằng, giờ đây, ngoại trừ vu cho em cái tội giết con chồng, hại vợ bé của chồng, người ta còn sẽ nghĩ em là phường ca kĩ, lầu xanh. Em xót cho phận mình, bị hãm hại mà chẳng lên tiếng được. Không, em còn Ninh. Ninh ơi, tin em, em chẳng phải phường độc ác như má nói. Em bị oan, Ninh ơi. Giờ má có đánh chết em, thì sống khôn, thác thiêng, em vẫn sẽ chỉ nói em vô tội.

-Âm, tôi đối xử với em tốt lắm mà. Tôi thương em còn không hết. Nhưng sao em nỡ giết con tôi vậy hả Âm? _ cậu ba đến gần, nói với em bằng giọng vô cảm.

-Em thề... em không giết. Mình có nói bao lần, em vẫn khẳng định là em không có. _Âm nhìn cậu, lệ đã chan hòa.

-Làm sao mà tôi tin em được nữa. Tang chứng, vật chứng rành rành ra đó kìa. Sao vậy hả em? Cái ghen tị trong em nó lớn đến độ, em dám hại chết người hả? Em có biết là nếu có chuyện gì là một xác hai mạng không?

-Em nói lại lần nữa. Em không hề làm...

Cậu đứng lên, tiếp tục để mặc cho đòn roi tra khảo em đến tận cùng. Nghe tiếng la của em, cậu đau đến xương tủy. Cậu còn không dám tin em làm ra những việc đó. Em của cậu xinh đẹp, mỏng manh, lương thiện đến nhường nào. Có điều, những thứ cậu thấy tận mắt, làm sao không tin cho được. Má cậu thì đốc thúc bỏ tù, đày em đi biệt xứ. Cậu biết lòng cậu chẳng nỡ. Nhưng không lấy lại được công bằng cho đứa con đã mất của cậu, cậu càng không bằng lòng. Thôi thì tình cố dứt, nợ cố tan, ai có tội, người nấy gánh.

Cậu ba..._ em thì thào trong cơn đau xé người _ cậu... còn yêu em không?

-Đã từng. Từ giây phút con tôi chết do em, tình ta cũng tan rồi.

Em gục mặt, cười khảy. Em hiểu rồi, hiểu nhân tình thế thái thế nào rồi. Người dám thề với cả trời đất chỉ yêu mình em, giờ lại như thế đấy. Người ta xót con, người ta chẳng buồn điều tra lại mà cứ thế gán tội cho em. Người ta chẳng muốn nghe em giải thích lấy một lời. Em mơ hồ cảm thấy bụng mình đau lên từng hồi không dứt. Và trong tiếng gậy gộc chạm vào da thịt, em ngất đi.

-Bà ơi, cậu ơi, mợ ba... mợ ba ngất xỉu rồi. _ anh Đinh sợ hãi thưa lại.

-Tạt nước cho nó tỉnh. Đánh cho đến khi nào nó chịu nhận tội thì thôi. _ bà phủ vẫn đanh thép kết tội em.

-Dưới thân mợ chảy máu nhiều lắm cậu ơi. Con lay hoài mà không tỉnh.

Cậu chẳng còn biết gì nữa, chạy vội ra sân ôm em vào lòng. Như bừng tỉnh sau cơn mê, cậu nhìn em của cậu, gào thét gọi tên em, kêu em dậy với cậu. Tiếng cậu đòi kêu đốc tờ để cứu em khiến thằng Miền cũng không dám chậm trễ. Trong cơn cuồng loạn, cậu quên mất, em là mạng, là máu thịt của cậu. Con không có đứa này, thì có đứa khác. Em mà mất đi, cậu cũng không thiết sống nữa. Sao mà cậu hồ đồ bị nỗi đau che mắt, rồi đối xử với em chẳng khác nào tra tấn.

-Âm ơi, tỉnh dậy đi em ơi. Anh xin lỗi em ơi. Em ơi...em có mà bề gì, anh sống không nổi đâu em ơi. 

Cậu bồng em vào phòng, để đốc tờ khám cho em. Cậu run bần bật từng cơn, nghĩ đến việc, em có mệnh hệ nào, cậu sẽ đi cùng với em. Cậu tệ, quá tệ. Cậu hứa sẽ bảo vệ, nâng niu em. Nhưng không có cái nào là cậu làm được. Nhìn em mê man, môi bị cắn nát, người hằng hà sa số các vết thương lớn có, nhỏ có. Có vết đánh đến nhìn được da thịt ở trong. Hạ thân em vẫn không ngừng chảy máu, thấm ướt cả nệm làm cậu khiếp hồn.

-Cậu ba..._ bác sĩ sau khi đã ra sức cho em, quay qua nhìn cậu với vẻ mặt thất thần _ cậu nhà bị đánh các vết thương quá nghiêm trọng, mất máu nhiều, tôi e có cứu được thì cũng để lại di chứng không tốt. Với đứa bé trong bụng cậu nhà... đến giờ vẫn còn là một kì tích rồi. Nhưng tôi sợ cũng khó mà giữ được. Vì cơ thể cậu nhà yếu quá, có vẻ như không được bồi bổ trong khoảng thời gian dài đâm ra suy kiệt...

-Bác sĩ nói gì vậy? Đứa bé?

-Cậu nhà có mang được ba tháng hơn. Thôi thì giữ được em bé ngày nào hay ngày đó. Tôi sẽ kê cho cậu nhà thêm thuốc an thai, thuốc bôi ngoài và thuốc dưỡng nữa.

Cậu ngỡ ngàng trong sung sướng rồi lại xót xa nhìn em. Đứa con cầu, con khẩn của cậu với em đến rồi, vậy mà cậu ngu ngốc hành hạ em như vậy. Cậu...lỡ tay làm em đau. Cậu hứa khi em tỉnh dậy, cậu sẽ tra xét cho thật kĩ, sẽ rửa sạch mối oan trái này cho em. Cậu sẽ trừng phạt thích đáng kẻ dám làm rồi bắt em chịu tội. Cậu tự trách mình, sao lúc đầu chẳng tin em mà nghe lời má. Cậu mù mờ với chính bản thân mình, chỉ tin những thứ mình nhìn thấy nhưng chẳng điều tra phía sau mà để em khổ.

-Âm ơi, nghe thấy không em ơi? Mình có con rồi, con đến rồi em ơi. Anh sai rồi. Anh hứa không để ba con em chịu khổ nữa. Anh xin lỗi mình.

Cậu cứ thủ thỉ với em, mong em nghe lời cậu mà mở mắt. Cậu không biết, sau khi em tỉnh dậy, em sẽ như thế nào với cậu. Nhưng thế nào cũng được, cậu xứng đáng bị như vậy. Em muốn đánh, muốn chửi cậu, cậu chịu hết. Chỉ xin làm ơn, em đừng bỏ cậu đi, cậu chết mất em ơi.

**************

Mợ ba nhỏ lấm lét đi ra khu vườn sau. Nhơn tình của mợ, vẫn đang chờ mợ ở đó. Dù mới vừa sảy thai xong, nhưng vẫn gượng dậy đi cho bằng được. Nét vui cười trên gương mặt mợ trở nên rạng rỡ hơn. Không vui mừng sao được khi một công đôi chuyện, vừa xử lý được cái thai, vừa làm cho thằng tá điền kia một trận thừa sống, giờ không biết chết chưa. Cái ngày lên làm mợ ba lớn không xa. Rồi mợ sẽ lại có uy, có quyền, có khi hơn cả lúc sống với cha mợ ngày xưa.

-Em vui vẻ quá nhỉ _ gã tình nhân cợt nhả _ vừa giết con tôi, vừa làm hại người lành.

-Chứ không phải như anh muốn sao? Tui vô nhà này hồi hộp gần chết. Lỡ mà sinh nó ra, ai cũng nhìn thấy nó không giống thằng Ninh dù một nét là tui chết. Giờ đỡ, rảnh việc. _ mợ ba nhỏ cong cớn.

-Ừ thì rảnh việc. Thôi kệ, bào tiền nó cho tới, rồi mai này, hai chúng ta lại cùng hưởng giàu sang, phú quý.

Nói rồi, cả hai lại lao vào nhau như những con thiêu thân. Dù vừa mới ốm dậy, nhưng mợ vẫn sung sức lắm. Tiếng kêu của đôi tình nhân vụng trộm ấy, lúc ẩn lúc hiện làm cho người đi đường chắc cũng mắc cỡ.

-Hại vợ con tôi như vậy, chắc cô vui lắm, cô mặc sức ăn bát vàng, vui vẻ hưởng thụ. Sinh con ra thì con cô cũng lớn nhất. Giờ nó mất rồi, cô cũng rảnh tay qua lại với nhơn tình nhỉ? Lính, bắt lấy chúng nó lại, giam vào ngục, chờ xử lý.

Cả hai đang hành sự thì giật mình. Cậu ba, ông bà phủ đã đứng đấy tự bao giờ. Tự dưng, cậu cảm giác ghê tởm chính mình. Cậu đã bênh ả đấy, cậu đã cùng má đẩy thẳng người cậu thương xuống vực. Cậu có từng chạm qua ả chưa? Cậu cũng chẳng nhớ, điều cậu biết là cậu phản bội đi lời thề lúc bái đường cùng em. Có phải giờ đây, cậu nhận lại quả đắng rồi không? Ba ngày nay, em chẳng tỉnh dậy nhìn cậu lấy một cái. Em cứ im lặng ngủ yên, mặc cho cậu bị dày vò với sự hối lỗi tột cùng. Cậu phải làm gì mới bồi tội được với ba con em bây giờ. Chuyện em có mang, cậu chưa dám thưa cùng má. Để em tỉnh lại, cậu sẽ xin cha má cho ra riêng, để em an tâm dưỡng thai. Chẳng ai dám làm gì em được nữa. Vì cậu đã thề độc rồi!

-Cậu...cậu ba ơi. _ con Mùi hoảng hốt chạy đến _ mợ...mợ ba mất tích rồi.

-Sao lại mất tích? Mày chăm mợ kiểu gì mà mất tích? HẢ?? _ tay cậu lại run lên không kiểm soát, nắm chặt vai con ở.

-Mợ vừa mới tỉnh dậy, con đi chuẩn bị đồ ăn với thuốc cho mợ rồi định ra thưa lại với cậu. Con quay về phòng thì không thấy mợ đâu. Tìm khắp nơi cũng không thấy.

-Tản ra đi tìm mợ. Không tìm được mợ, tao đánh chết hết.

Nói rồi, cậu ba cũng chạy vụt đi, tìm người thương của mình. Âm ơi, em ở đâu vậy em ơi? Em có trách, có hờn anh thì chờ anh về rồi nói, sao lại bỏ đi như vậy? Em có biết, chỉ cần một ngày không có em, anh chỉ như cây khô, chẳng còn sức sống không? Anh ngu dại, anh biết. Tội anh, anh chịu. Em ơi, về với anh đi em ơi. Anh kiếm tìm em suốt đêm tối, nhưng chẳng thấy em đâu. Em đâu rồi, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top