Chap 6
-Sao mà mày chậm dữ vậy hả Âm? Mày muốn tao đánh mày chết không?
-Má ơi, con xin lỗi. Con hơi mệt trong người. _ em cố giải thích nhưng bất thành.
-Biết vậy, tao xúi thằng Ninh hồi đó không lấy mày về. Rước mày về như rước nợ vậy. Hên cho mày là ngày mai Ninh nó rước con Lan về. Không là nay tao đánh mày chết. Biến đi cho khuất mắt tao.
Em vội chạy nhanh ra khỏi phòng khách. Nước mắt rơi lã chã, em nào dám than thân, trách phận. Em biết mẹ chồng không thương em, thậm chí, bà còn xem em như cái gai trong mắt. Hai năm, em ở trong gia đình này để biết, em chẳng là gì. Cậu ba nói thương em, nhưng cái thương của cậu cũng không đủ để bảo vệ em. Trước mặt cậu, bà ngọt nhạt với em. Sau lưng cậu, bà đối với em chắc con ở cũng không bằng. Em thoáng nghĩ về cha, về những gì ông đã nói. Em làm sao dám về thưa chuyện cùng cha. Vì cha mẹ đau lòng, thì con bất hiếu.
Ngày mai chồng em, ba Ninh, vâng lệnh cha mẹ lấy Lan, con bá hộ Tấn, về làm vợ. Em cười nhạt, nghĩ cho phận mình thêm buồn. Cậu đã hứa tròn câu chung thủy, rồi cũng chẳng trọn nghĩa tào khang. Sao mà đắng cay, sao mà mệt lòng. Em bỗng nhớ những ngày cậu với em quấn quýt giữa cánh đồng lớn thơm ngát mùi lúa non, vui vẻ, không nghĩ ngợi. Giá mà trở về ngày đó thì tốt quá. Vô thức, em sờ tay lên bụng mình. Và giá như, em với cậu có con, cậu có trở lại làm cậu ba ngày đó của em, một lòng chỉ vì em hay không? Nước mắt em rơi xuống, ướt đẫm nền đất hòa lẫn máu nhỏ giọt xuống nền đất đỏ thẫm.
*************
Mợ ba nhỏ, mới về nhà chưa lâu, đã có hỉ mạch. Cả nhà quan phủ sung sướng, cưng mợ như cục vàng. Ninh dù thương em đứt gan, đứt ruột, nhưng cũng dần quan tâm mợ nhiều hơn mà bỏ lơ em. Em khóc cho sự tủi hờn, thương phận mình trái ngang. Ừ thì người mình yêu có người giúp cho khai chi tán diệp, mình phải mừng chứ. Sao mà đau đớn cùng cực đến thế này. Tối nay, cậu qua ngủ với mợ ba nhỏ. Em lại bơ vơ nằm khóc trong buồng. Lòng nhớ về cậu, nhớ về cách cậu chạm bụng em mỗi tối. Em có quyền ghen mà, ghen với những thứ em xứng đáng được nhận.
-Dương ơi, sao mà ngu ngốc dữ vậy? Sao mà yêu, mà lụy người ta quá vậy? _ em tự trách phận mình.
Cười giễu chính mình, em lại tự nín khóc. Xuống bếp chuẩn bị thuốc dưỡng thai cho mợ ba nhỏ, em tự nhủ con của chồng mình cũng là con của mình. Rồi mình sẽ học cách thương yêu nó. Và một ngày nào đó, khi việc của cha và anh đã xong, em sẽ thủ thỉ với chồng việc em là ai. Lúc đó, chắc cậu sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng em sẽ biết cách xoa dịu chồng mình thôi.
Mùi thuốc xộc lên khiến em buồn nôn. Vội chạy ra ngoài nôn thốc, nôn tháo, em tự thấy lạ. Em không phải khó ăn, nhưng dạo gần đây, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn, mùi dầu mỡ, em đều sẽ không tự chủ mà nôn. Em lắc đầu, từ bỏ cái phương án có thể hiện hữu trong đầu lúc này. Nếu mà có, thì phải có lâu rồi, chứ chẳng chờ đến lúc này mà xuất hiện đâu. Em cứ mãi nương theo cơ thể mình mà nôn, đâu biết sau lưng em, một bóng người xa lạ, bỏ một gói bột kì lạ vào nồi thuốc.
************
-Khó uống quá má ơi. _ mợ Lan cằn nhằn ôm bát thuốc đắng.
-Ráng uống đi cho cháu má khỏe. _ bà phủ tỏ ra yêu chiều con dâu nhỏ.
Cô Lan nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Cô cứ tự nhủ thôi thì vì con. Cô cứ bực bội, nóng nực, bực luôn cả chồng, cả má chồng. Lấy chồng gì mà đêm tân hôn, chồng say đến độ không đụng vào người cô. May mà có cái thai với nhân tình trước đó, không thì chắc với cái độ hời hợt của chồng, có khi lại như mợ ba lớn. Mà chắc gì cậu đã sinh lý mạnh, ở với mợ ba lớn hai năm còn không có con. Giờ coi như cô thuận nước đẩy thuyền, vừa có chỗ đổ vỏ cho cái thai, vừa dành được vị trí dâu thảo trong lòng mẹ chồng. Lâu lâu, cô còn được ăn hiếp mợ ba lớn, do mẹ chồng kêu cô đó chứ.
-Con thấy sao rồi?
-Dạ sao mà bụng con hơi đau đau á má. _ cô Lan xoa nhẹ chiếc bụng đã hơi nhô nhô lên.
-Chắc cháu nó đạp đó. Thằng Âm, mày bắt con gà rồi nấu cháo cho vợ thằng Ninh.
Em vẫn gật đầu, vâng theo lời má chồng mà đi làm việc. Tin em đau lên từng hồi theo câu nói của bà phủ. Em cũng là vợ Ninh mà, thậm chí là người cậu chọn. Cậu cãi hết lời cha, lời mẹ để rước em về mà. Bỗng em nghe một tiếng la thất thanh, kèm thêm tiếng kêu cứu, tiếng gọi đốc tờ của bà phủ và mợ ba nhỏ. Âm thanh hỗn loạn lấn át cả một vùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top