Chap 5

Nói rồi, cậu lại hôn em từng chút, khẽ nhẹ nhàng, nâng niu. Hôn lên đôi môi hồng xinh ngày đêm cậu mong nhớ, cắn nhẹ đòi hỏi sự đáp lại từ em. Em thì đáp lại ngại ngùng, từ tốn trước những cái hôn của cậu. Rồi chợt, em nghe cậu bảo, em cho cậu, để là của cậu suốt đời. Đôi má em lại ửng hồng, cộng với đôi môi sưng đỏ khiến cậu mê mệt hơn bao giờ hết. Mà em với cậu, đất trời làm chứng cho rồi, thì em là "chồng" người ta. Nhưng nói về việc xác thịt, em nào đã biết gì? Do phận em là nam nhi, lại được cha quản nghiêm, nên cảm xúc này với em còn lạ lẫm.

Thấy em ngần ngại trước câu hỏi, cậu cũng không vội đòi hỏi từ em. Đôi môi cậu vẫn siêng năng làm công việc của mình, hôn lên môi em với nhiệt thành của tình yêu, hôn lên trán em như câu hứa kiếp này chỉ có em, hôn lên mắt nhằm chứng minh sự trân trọng của cậu cho em. Em thì lâng lâng do những cảm xúc quá mới mẻ do cậu mang lại. Rồi em cũng xuôi theo cậu, đáp lại những cử chỉ thân mật từ cậu.

Rồi y phục của cả hai cũng rơi dần theo từng cái nắm tay, từng cái hôn của cậu. Người em run lên vì hơi lạnh xung quanh, rồi nhanh chóng lại được ủ ấm bằng thân nhiệt của người kế bên. Từng cái chạm khẽ vào nhau, vào tình yêu đôi lứa. Trong cơn say tình, em mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn trong lần đầu trao nhau. Nước mắt trào dâng trong men say tình ái, cái đau vẫn cứ âm ỉ theo từng nhịp độ của cậu trao đến em. Đau thì vẫn đau, nhưng vẫn có cảm giác gì đó khó nói thành lời, khiến em mê mệt, bay bổng giữa chín tầng mây. Tiếng thở, tiếng kêu khi vị ngọt hòa quyện nhau cùng với tiếng côn trùng kêu trong đêm tạo nên tầng tầng lớp lớp âm thanh huyền ảo, giữa ánh nến lập lòe chính thức đánh dấu ngày em là của cậu.

-Âm này, nhỡ đâu...sau đêm nay, mình có con thì sao? _ cậu khẽ xoa bụng em, mỉm cười khi nghĩ về cảnh có em và cậu cùng con cái của cả hai.

-Em cũng chẳng biết, trời cho thì mình trân trọng. Em...cũng khó lắm, hay có khi là không thể cậu à. Tìm trong thiên hạ, chắc chỉ 1, 2 người con trai, chắc trời thương, có thể sinh được con cho người mình yêu. Em cũng không chắc.nữa...

-Nói gì chứ, cậu thương em, chứ không có thương cái chuyện em có con được hay không. Rủi may có thì là phúc phần của vợ chồng mình.

-Vợ hồi nào? Em là nam nhi chi chí đó.

-Rồi. Là "chồng" anh, là cuộc đời của anh. Mà chưa mệt đúng không? Tiếp nhé. _ nói rồi, cậu lại cuốn em vào một nhịp điệu mới của tình ái, mặc cho em phản kháng yếu ớt.

***********

Dương về nhà trong lo lắng, chắc hẳn cha đã biết chuyện của em với cậu rồi. Em định lúc này xin thưa chuyện cùng cha, nói rõ sự tình, mong em hiểu cho với cậu. Chứ em lỡ say rồi, say tình với cậu ba. Dù lúc đầu, cha cứ bảo em nói ra cái chuyện em là con điền chủ chứ nào phải tá điền. Nhưng em bướng, sợ cậu chẳng yêu em vì con người của em nữa. Giờ thì chọc giận cha rồi. Vài ngày nữa là ngày em với cậu ba se tơ kết tóc. Em chỉ mong cha chúc phúc, chẳng mong gì hơn.

-Con hay rồi Dương nhỉ. Cha đã dạy con qua mặt cha về chuyện hôn nhân như vậy? _ ông Nguyễn vẫn thong thả nhấp ngụm trà, tay thả một con cờ trên bàn cờ vây ông vẫn chơi.

-Thưa cha _ giọng em run rẩy _ con nào dám... Chẳng qua, con thương cậu cha à. Con trẻ ngu dại, nhưng mọi chuyện đã rồi. Cha thương con nha cha.

-Rồi con có nghĩ đến chuyện, con theo người ta như vậy, lỡ có chuyện gì thì người ta khinh con không Dương? HẢ CON?

Em run rẩy, nước mắt trào ra. Em quỳ xuống nghe cha kết tội, cái tội không thưa gửi mà quyết định cuộc hôn nhân của mình như vậy. Đã vậy, còn quyết định trong thân phận em Âm. Em từ nhỏ được bao bọc, cưng yêu, họa hoằn lắm, mười sáu tuổi mới phải qua làng bên làm việc, giúp đỡ cho cha anh trong bộ dạng nghèo khó. Vì chỉ có dân nghèo mới nhìn được tình hình thực tế của dân, của người, của quan. Em yêu thì cũng được đi. Nhưng hà cớ gì, lại để mình chịu thiệt vậy.

-Cha ơi, con xin cha. Công việc của anh Hiếu vẫn chưa xong. Con mà lộ thân phận thì lỡ việc của cha, của anh.

-Thì lộ thôi. Có gì cha có cách khác. Con khờ quá con ơi...

-Cha ơi...

-Đã cố chấp thì cha không nói nữa. Ngày con về với cậu ba Ninh, cha cũng chẳng qua đây, KHỎI NGÓNG.

Nói rồi, ông Nguyễn bỏ vào trong buồng. Lòng ông thương con đứt gan, đứt ruột. Mà sao nói cái gì nó cũng cãi. Dương là đứa con cầu, con khẩn của vợ chồng ông. Những tưởng sau Hiếu, vợ ông không thể sinh thêm. Nhưng cuối cùng, Dương cũng ra đời như bù đắp tất cả về sự khao khát đông con của vợ chồng ông. Con ngoan ngoãn, nghe lời, ông vui lắm chứ. Nhưng rồi, nó cũng chạy theo ái tình mà trái ý ông. Ông lo sợ, con sẽ chẳng được tròn câu phu phụ khi nó cứ khư khư bảo rằng con vẫn là Âm của cậu Ninh, chứ không là Dương. Thôi thì, nhờ trời thương con ông. Khi nào con mệt mỏi mà quay đầu, nhà sẽ luôn là nơi chờ đón con trở về.

************

Ấy vậy mà hai năm rồi, cậu với em vẫn bặc đường con cái. Chuyện là khi thưa bà phủ về chuyện giữa cậu và em, bà cũng đành chấp nhận rước em về. Mang tiếng là chấp nhận nhưng chưa khi nào, bà coi em là con trong nhà. Sính lễ rước em cũng chỉ chừng vài mâm, đãi đằng cũng sơ sài. Bà sợ con bà mang cái danh rước phải một thằng tá điền hèn kém nên bà giấu biệt cái chuyện này. Ở nhà, em Âm vẫn được gọi là mợ ba, do cậu Ninh làm lớn chuyện quá thôi. Chứ bà coi em không khác gì kẻ ăn, người ở.

-Má quá đáng thật, để anh nói lại với má. Má muốn có cháu bế mà bắt em làm lụng cực vậy, rồi cháu đâu cho má bế. _ một đêm cậu ôm em, thấy em ốm đi, trên người có hai ba vết bầm tím do lâu lâu bị mẹ chồng quở đánh.

-Anh ơi, đừng cãi má. Do em sai nên má đánh. _ em vẫn xoa dịu anh như vẫn thường.

-Âm ơi, em đừng nói cho má nữa. Anh xót em còn không hết. Anh đem em về để làm mợ ba, chứ không phải làm công. Nhà thiếu gì kẻ ăn người ở hả em?

-Do em thôi. Ở với anh hai năm, cũng chẳng có mụn con. Chắc... má không vừa lòng em lắm.

Nhìn ánh mắt tủi hờn của em, cậu càng nóng ruột, muốn bảo vệ em, nâng niu em hơn. Cậu khẽ hôn lên vùng bụng phẳng lì của em, cưng chiều và dịu dàng. Con ơi, con có nghe lời cha thì chọn cha với ba làm song thân nghen con. Cho ba con không nhọc nhằn, cho cả nhà ta vui sướng. Chứ cha xót ba con quá mà cha chẳng làm gì được vì phận làm con. Bà nội thì hà khắc, ông nội thì dửng dưng. Nên con ơi, có thương cha với ba thì xuống lẹ vào bụng ba con nhe con ơi.

-Anh tin, anh thủ thỉ miết, con cũng hiểu mà xuất hiện trong bụng em. Thôi thì mình làm vậy nghen em. Rồi mai mốt, con mà vào bụng em, công lớn nhờ anh.

-Ừ thì mình cứ thử. Mà anh thích con trai hay con gái? _ em sờ nhẹ tóc chồng.

-Con nào mà chẳng là con. Nhưng tốt nhất là con gái trước. Bùi Ánh Dương, như cách ba nó đến với cha nó vậy. Mặt trời nhỏ của cha, con đến lẹ nhé. Cha với ba chờ con. 

***

PS: cuối cùng cũng không lười được. Nhưng không viết cảnh H được như mã hải sản đâu. Vì mã hải sản là lúc tôi hóa thú rồiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top