Chap 4

-Công việc cha giao cho con, con làm rất tốt. Cha rất hài lòng.

Ông Nguyễn gật đầu, tay gặp cho con thêm miếng thịt ngon. Con ông chưa bao giờ làm ông thất vọng. Công việc cũng đã gần xong, mọi chuyện được vun vén cẩn thận. Chỉ có một chuyện khiến ông hơi phiền lòng. Nghe tin từ làng bên, Dương đang phải lòng một cậu trai trong làng. Và tệ hơn, người đó là con quan phủ. Nghe thì sang trọng, cao quý thật đó. Nhưng chỉ ông mới biết rõ, họ đã miệt thị, khi dễ con ông như thế nào. Cậu trai kia thì không, nhưng ông bà phủ thì có.

-Dạ vâng. Con cám ơn cha đã khen tặng. _ Dương vẫn lễ phép, nhưng em bắt đầu run khi thấy ánh mắt cha nghiêm nghị.

-Nghe bảo...con với cậu ba con quan phủ bên làng đó qua lại với nhau.

-Cha...

-Vậy mà...cha chưa nghe con thưa gửi gì về chuyện đó cả. Sao, con với cậu trai ấy, biết nhau từ bao giờ?

-Thưa cha...con và anh Ninh biết nhau được hai năm. Giữa chúng con không có gì vượt qua vòng lễ giáo. Chỉ là bà phủ mong muốn kiếm cho anh một người môn đăng hộ đối hơn. Bà...

-Chê con? _ ông Nguyễn nhướng mày.

-Dạ, mà bên làng đó, con chỉ là kẻ phàm phu giữ đất kiếm ăn qua ngày. Sao mà có phước sánh duyên cùng người ta..._ giọng Dương đượm buồn.

-Phận con là con nhà giàu lớn, sao lại để như vậy hả Dương?

-Dạ, phận con chẳng muốn nhọc lòng cha. Chắc...chẳng thành cha à. Ngày mai, con xin phép đi sớm. Cũng còn một số công việc con phải lo chu toàn.

Nói rồi, em xin phép cha vào buồng nghỉ sớm. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc, như đang tỏ cùng em tiếng yêu. Nhưng cũng đáng buồn thay, duyên chết từ miệng đời, phận tan theo danh phận. Nhưng em cũng đã hứa cùng cha má rằng khi nào xong công việc, em mới trở về cái danh cậu út Dương, không phải là thằng Âm nghèo khổ, đói rách mà thiên hạ cứ đồn đãi. Cha muốn em tự lập như anh Hiếu, em càng không dám cãi. Em quyết chí thành công như ý cha má. Làm sao mà em dám nói cùng cậu ba thân phận thật của mình khi cha mong em giấu danh tính mà đi xem ruộng vườn, tình hình dân chúng hộ anh Hiếu. Thôi thì, người ta khinh người nghèo, em dù có mang phận giàu lớn bước vào nhà đó có chi cũng đã hạnh phúc. Tự dưng nước mắt em ứa tràn, lòng em đau như cắt. Sao mà tình đầu trái ngang đến vậy?

************

Âm về đến ngôi nhà tranh trong chiều nắng nhạt. Em lấy làm lạ, sao mình đi cả hai ngày rồi, khói bếp vẫn nồng đượm xung quanh nhà em. Mùi khói xen lẫn mùi nắng tỏa ngát cả một vùng, yên bình. Em trộm nghĩ, chắc người ta khổ quá, nên vào nhà em trộm, sẵn tiện nấu một bữa cơm. Thôi thì, coi như làm phước, người ta cũng vì khổ quá mà làm liều. Mình có được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Thế mà, tên trộm ấy, lại là người có chết, em cũng chẳng quên được.

-Em Âm, em đi đâu vậy? Hai ngày nay, anh qua kiếm mà không thấy em đâu. Anh sợ...em bỏ anh đi rồi.

-Sao cậu vào được nhà em? Ai cho cậu vào đây? Bà phủ mà biết.... _em kêu lên nhưng bị cậu ba nhanh chóng bịt miệng.

-Một, em đi mà cửa nẻo cài không kĩ. Anh đẩy vào cái một. Hai, đừng nhắc về má anh. Anh đã nói là anh sẽ lo được mà. Anh quyết chí cưới em về. Lời mà Bùi Anh Ninh này nói ra, một là một, hai là hai. Sao em cứ muốn rời anh mà đi vậy? Em không thương anh? _ cậu ba cứ nỉ non vào tai em.

-Em thương cậu. Nhưng cậu ơi, nếu phận duyên đã vậy thì cậu đừng trái ý ông bà phủ. Em...không muốn cậu mang danh bất hiếu. Cậu mà cưới em, có khi em cũng chẳng thể cho cậu được một mụn con. Em van cậu.

-Anh không cần, anh cần em là đủ. Anh quyết thưa cùng cha má, đợi ngày rước em về. Chờ anh, hiểu không? _ cậu ba vẫn kiên định.

-Cậu không sợ, nhưng em sợ. Em sợ bà phủ bắt em đánh chết, hoặc đày em ra biệt xứ.

-Thế thì anh cũng theo em.

Ý chí của chàng trai trẻ sôi sục vì chữ tình. Ninh trải qua cũng dăm ba cô nàng, cô nào cũng đẹp như tiên nga. Nhưng lòng cậu, từ khi gặp em Âm, chẳng còn ham mê chi người khác. Vì em khác xa với những gì họ nói về em. Em đanh đá có, nghèo khó có, nhưng em dịu dàng cũng có. Cậu mê mệt em, yêu em bằng cả tấm lòng. Hai ngày không thấy em đâu là hai ngày cậu như phát điên lên, hỏi mãi những người ở xung quanh nhà em cũng chẳng ai biết. Họ nói em sống kín tiếng quá, nên lúc đi cũng chẳng ai hay. Nước mắt cậu ứa ra, nức nở, sợ rằng cậu chẳng còn cơ hội gặp người thương. May mà em quay lại rồi, cậu không để em đi nữa.

-Đáng không cậu? Khi câu hộ đối môn đăng còn nặng lễ giáo. Sao mà cậu làm trái được. _ em phân trần.

-Đáng chứ em. Chỉ cần là em thì cách nào cũng đáng.

Cậu đặt lên đôi môi hồng của em một nụ hôn không chần chừ. Cậu điên rồi, cậu chỉ biết, em phải là của cậu, chỉ có như vậy, em mới không đi. Ai bảo cậu ích kỷ cũng được, xuẩn ngốc cũng được, điên tình càng được. Cậu với em tình cảm đã hai năm, chứ đâu phải ngày một, ngày hai mà nói bỏ là bỏ được. Cậu biết, cậu đối với em không phải đùa giỡn. Cậu yêu em, yêu bằng cả con tim. Cậu sợ đến nát lòng nếu một ngày, cậu mất em. Lúc đó, chắc cậu sẽ hóa điên mất thôi.

-Âm ơi, chúng ta bái thiên địa, có trời đất làm chứng, em kiếp này là vợ anh, kiếp sau cũng là vợ anh, mãi mãi đời đời ở bên nhau được không? Trời đất chứng giám cho tấm lòng thành chúng ta. Anh sẽ về, anh sẽ hỏi cưới em, cho em một danh phận mà không ai thay thế, không ai cướp đoạt được.

Âm chần chừ, không dám trả lời cậu ngay. Việc cưới xin là việc hệ trọng, em phải về thưa cha má, cậu phải về thưa ông bà phủ. Nhà em trọng lễ giáo, em mà tự quyết có phải tội cho em quá hay không. Và không biết, cậu Ninh đang nông nổi nhất thời hay thực sự nghiêm túc. Lịch sử tình trường của cậu quá dày dặn, còn em thì mới chớm mối tình đầu. Em nghi ngại cho mình và cả cho cậu. Nhưng nếu em quá e dè, em sợ, mình bỏ lỡ mất mối lương duyên này.

-Em...đồng ý. Mong cậu đừng lỗi đạo cùng em.

Tối đấy, trong ánh nến đỏ lập lòe, có em, có cậu, cùng se duyên tơ hồng, nên nghĩa phu phu, thề câu đá vàng, sắt son chung thủy. Cậu ôm em vào lòng, nguyện hứa bảo vệ, chở che em cả đời. Còn em cũng hứa vững chí, bền lòng, cùng cậu sướng khổ.

-Âm ơi...Âm xinh đẹp của anh ơi..._ giọng cậu nỉ non bên tai anh khi cả hai cùng ôm nhau khi nằm trên giường _ trao cho anh nhé. Anh muốn ta thuộc về nhau...mãi mãi.

PS: nếu có hứng sẽ có thịt, không có hứng thì một dòng "sáng hôm sau" nhé. =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top